Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru cảm thấy mí mắt hắn trĩu nặng, nhưng những cảm giác mệt mỏi trong cơ thể dường như được nắng ấm hoà tan. Giác cảm phải đối mặt với người tri kỉ nó vẫn siết chặt thẩm thấu qua từng lớp da thịt của hắn, và đợi một ngày bàn tay hắn sẽ thấm đẫm máu của người hắn yêu thương. Nhưng cái xúc cảm nhẹ bẫng này lại từ đâu đó xuất hiện như thể thân thể chưa từng nếu trải qua sự đau thương mất mát, gần như không có sự chuẩn bị trước cho trận chiến, căng thẳng sau một đêm đều tiêu tùng trong phút chốc.

Trong nhà hắn có gì đó khác lạ giống như Satoru chưa từng bước vào nơi đây bao giờ, một cảm giác khó tả bao trùm khắp nơi. Những đợt tuyết đã sớm đọng thành vành sâu bên cửa sổ và dư vị của hơi ấm vẫn đang đọng lại trên chiếc chăn ấm, như thể vừa có người ở đây cùng hắn trải qua đêm tồi tệ này.

Lục nhãn của hắn thì dường như đã làm quen với khung cảnh này, không một cảnh báo không một bất ngờ nào với những gì lạ lẫm xung quanh, nó giống như đang lười biếng gọi hắn dậy, tỉnh giấc khỏi cơn mê man và đối diện với ngày giáng sinh tồi tệ nhất

Bờ mi khẽ đón lấy xúc cảm của ánh nắng và Satoru nhổm người ngồi dậy, hắn không nhớ đêm hôm qua mình đã mang bộ dạng nửa thân trên trần này đi ngủ, và Satoru cũng không biết từ khi nào giường của mình lại trở nên rộng rãi đến như vậy. Hắn lạ lẫm sờ tới một bên, dấu vết chú lực vẫn còn vương vấn trong căn phòng.

Cảm giác không lành dội lên trong người hắn, và cảm nhận rõ rệt về hỗn tạp năng lượng chú linh trong nhà. Có nhiều kẻ đang ở trong nhà hắn, vượt qua kết giới. Cái lời nguyền quái quỷ gì đó đã kéo hắn vào trong khu vực này. Có kẻ nào đã ngáng chân hắn để đi tới cuộc chiến, và dường như lục nhãn của hắn cũng không phát hiện ra điều này.

Satoru mặc kệ việc mình chỉ mặc độc chiếc quần ngủ ngắn và hắn cũng không để tâm tới việc mọi vật trong căn phòng đã thay đổi rõ rệt mà lao ra ngoài phòng khách.

" A ông già noel của cậu dậy rồi kìa Mimiko."

" Chán òm à Nanako. Tớ sẽ đợi Megumi về và cậu ý sẽ có quà nhiều hơn là ông già noel."

" Mặc quần áo vào đi ông già noel, trông tởm quá đấy. Cha sẽ không thích việc anh trần chuồng chạy khắp nhà đâu."

Nanako cô bé ngồi trên ghế Sofa lớn tay vẫn đang cầm điện thoại nhăn mặt lại cau có còn Mimiko có vẻ chẳng bận tâm gì tời hắn mà nằm dài lên đù Nanako trong miệng vẫn ngậm cây kẹo mút sắc màu, có vẻ như sự hiện diện của hắn là thừa thãi với hai đứa trẻ.

Tại sao chúng nó lại ngồi trong nhà của hắn, và mọi thứ trong căn nhà như được trang hoàng giống một bữa tiệc giáng sinh với cây Noel to giữa nhà và đồ trang trí rơi vãi khắp sàn.

" Mấy đứa sao lại ở đây- " Hắn vô thức nuốt nước bọt, Satoru biết chúng nó nhưng hắn không rõ liệu là do hắn bị hoang tưởng hay thứ gì đã tác động vào không gian khiến hắn bị rơi vào ảo giác.

" Agg, thôi đi gớm quá Gojo Satoru anh mặc quần áo vào cái coi với lại đừng tiến lại gần nữa." Nanako hét lớn lến và cô bé đưa tay lên che mắt lại.

Đầu tiên là lục nhãn xong đến cả căn nhà rồi đến những đứa trẻ này xuất hiện ở nhà hắn. Hắn đứng đần người ra. Lời nguyền kiểu gì vậy, sao hắn không thể tự hoá giải được nó? Nếu hắn đang ở đây thì những người khác như thế nào rồi. Suguru tấn công bọn họ chưa? Sugur-

Bỗng trong tư tưởng rối bời một giọng nói cất lên làm cho máu trong cơ thể hắn cuộn tròn với nhau, giống như 10 năm trước hắn đã từng nghe tới giọng nói này, không mang ác ý không châm trọc, chỉ là-

Hắn quay người lại trong phút chốc, giao thoa với một nụ cười hiền hoà thoa đậm vẻ của bạn thân hắn. Và kẻ đó cất lời, như chưa có chuyện gì từng xảy ra với hai người họ .

" Tớ mới đi một tí mà cậu đã doạ mấy đứa nhỏ sợ phát khiếp rồi."

Geto Suguru bước vào từ cửa chính, không phải với bộ dạng hống hách và mang đầy vẻ thách thức. Không phải mái tóc dài xoã ra tứ phía. Một Suguru gọn gàng như hồi cao trung đứng trước mặt hắn. Anh đi một đôi ủng cao chân còn lấm tấm những hạt tuyết, má với mũi ửng hồng do lạnh vùi vào chiếc khăn choàng màu xám và tay xách theo một hộp bánh mochi lạnh nhân dâu hắn thích nhất.

Người đó đứng trước mặt hắn cười hiền, lấy tay phủi đi tuyết còn dính lại trên người và rũ đôi giày dính đầy tuyết.

" Cậu còn đứng đần đó làm gì qua đây giúp-..."

* RẦM *

Trong tích tắc hắn lao ra túm lấy cổ áo của Geto Suguru , anh không phòng bị mà cả người đập mạnh vào cánh cửa ở phía sau. Những nguyên hồn theo thế mà trồi ra giữ chặt lấy cánh tay đang bóp cổ của Geto Suguru, chúng túm tụm lại kéo tay của Gojo Satoru ra

" Cậu.. đang... làm... gì vậy?"
Suguru nằm dưới hắn khó thở với khuôn mặt nhăn nhó tới khó coi. Anh bị tập kích khiến cho đồ đạc trên tay rơi hết xuống cả cơ thể bị nén xuống cực đại. Suguru cảm thấy năng lượng của vô hạn đang ngày càng chèn ép bản thân anh nén anh thành một tấm rồi vùi sâu xuống nền nhà.

" TÊN KHỐN NẠN BỎ CHA RA."
Mimiko và Nanako bị bất nhờ lao vào đập mạnh vào tấm chắn vô cực của hắn. Chúng gào thét, dùng những công cụ chú lực của bản thân vô vọng mà gọi tên Suguru.

Gojo Satoru đã tới đỉnh điểm, lời nguyền này do Suguru tạo ra để nhốt hắn. Tại sao Suguru lại làm cái hèn hạ này để ngăn cản hắn, chẳng phải lúc đó Suguru đã nói sẽ gặp nhau ở chiến trường? Hắn cảm thấy mình bị lừa lọc, bị lời nói dối dắt mũi và Gojo Satoru tức giận.

"Suguru ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

Tay hắn dí mạnh vào huyết quản người phía dưới không nương tay, Suguru sớm đã giãy dụa không thành. Viền mắt anh ứa ra nước mắt và chúng cứ thể chảy ròng xuống hai bên mang thai, mặt xám xịt lại cố hớp lấy từng hơi khí. Anh cảm thấy viền mũi như sắp nổ ra và cả hỗn lồn máu với chú nguyền trong cơ thể có thể lập tức phòi ra từ hai hốc mắt vậy.

"Thả.... tớ...."

Satoru chưa bao giờ thấy một Suguru như thế này, trong phút chốc hình ảnh Suguru yếu đuối dưới thân hắn làm cho tay bất giác nới lỏng. Và trong đáy mắt lục nhãn như ngọc bảo, một chút rung động đang ứa lên. Một con nguyên hồn nhân cơ hội chui vào giữa khe hở và bung mạnh đẩy hắn ra. Satoru bất ngờ bị bật lại va đập mạnh với cây thông ở giữa nhà làm nó gãy bung ra, đồ trang trí vung ra khắp nơi đập vào bàn ghế, cửa kính và tất cả vỡ tan tành như một bãi chiến trường.

Satoru đứng dậy từ đống hỗn độn trọng nhà, phía trước mặt hắn Mimiko và Nanako đã sớm dàn dụa nước mắt đứng che chắn trước mặt Geto Suguru. Anh ngồi sau lưng chúng dựa lưng vào cửa thở hổn hển lấy hơi. Hộp mochi đã bị hẵn giẫm nát bét từ khi nào.

"Sao không đánh trả, ngươi mạnh miệng lắm cơ mà Suguru."
Gojo Satoru tức giận hét lớn, hắn nhìn anh rồi lại nhìn hai đứa nhỏ.

Nhưng rồi hắn nhận ra mọi chuyện đã đi xa hơn thế nhiều, căn nhà bị phá tan hoang hai đứa trẻ đứng trước mặt Suguru run rẩy nhìn hắn. Trong ánh mắt của kẻ ngồi đó không hề có sự căm phẫn dành cho hắn, mà phản phất lại là sự đau lòng tới tột độ.

Cánh cửa nhà lại được mở ra một lần nữa.

" Anh về rồi đây mấy đứa.... cái quái gì vậy Gojo."

Sau cánh cửa một cậu nhóc trạc 15 đang ôm theo một thùng đồ chơi mới cứng chuẩn bị đi vào theo sau là một cô bé lớn hơn đang đội một chiếc mũ kín. Gojo Satoru biết chúng chứ, rõ là đằng khác.

"Megumi và ....Tsumiki?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top