Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gojo Satoru tô son vào một buổi chiều.

Thực ra mọi chuyện cũng chẳng đáng chú ý đến thế, chỉ là một gã đàn ông đỏm dáng ngồi trước gương và một cây son đỏ rượu, trong một buổi chiều nắng vàng như tai hoạ. Cửa sổ mở và nắng rung rinh chèn qua lá qua hoa. Nắng đẹp quá, chiếu vào mắt Gojo Satoru đẹp quá, nên bỗng nhiên Geto muốn chết.

Anh bắt đầu nghĩ về mấy thứ vớ vẩn, như hôn lên bờ môi đó, ngấu nghiến nó, luồn lưỡi vào trong, tay đan tay, hôn đến tắt thở có được không? Một ngày khi mà những màn mưa vỗ tay mới vẳng vào tâm trí, nắng ngập ngụa trên triền mi, rỏ xuống rồi tràn lên trong mắt xanh ngời; Geto Suguru thấy hồn mình chơi vơi trong muôn trùng dặm khơi. Anh muốn giết sạch cái thế gian này rồi chết quá, như vậy thì ít ra vào phút cuối, thế gian trong mắt anh còn đẹp. Hay Gojo trong mắt anh còn đẹp. Mà liệu sau này Gojo có thôi đẹp không nhỉ, hay anh bắt buộc phải giết hắn, phải thọc tay qua bờ môi ấy, siết tay qua cần cổ ấy, móc tay vào hốc mắt ấy?

Gojo ngừng mân mê với cái son, hắn hỏi xin Shouko chút khăn giấy để ngậm vào khi thấy màu đỏ chừng như đã quá đậm. Rồi hắn nhìn anh. Hắn luôn biết anh ở đâu, cả hai đã quá quen thuộc với sự tồn tại của nhau rồi. Gojo hếch mặt với anh như khiêu khích, còn Shouko thở dài ngán ngẩm nhìn hai thằng bạn ấu trĩ của mình làm những trò ấu trĩ tình tứ như thường lệ. Cô bước ra khỏi phòng, dặn Gojo nhớ để son lại trên bàn trang điểm cho tôi đấy, lát ăn xong tôi qua thoa lại. Gojo đáp ừ gọn lỏn, lại nhìn anh, quăng thỏi son về phía anh, nghe tiếng Geto cằn nhằn lỡ rơi hỏng mất thỏi này của Shouko thì sao? Nhưng mà không sao, vì Geto luôn nắm được những thứ cần nắm mà. Lục nhãn lấp lánh như ra lệnh, thoa đi. Và Geto, bị hớp hồn bởi màu xanh ấy, làm đúng như những gì được bảo.

Đó vẫn là một buổi chiều nắng vàng như cái chết, Geto thấy mình mấp mé giữa bên này và bên kia thế giới khi Gojo hôn anh, rải những dấu son lên cổ anh. Màu son rượu mà bỗng chốc giống như máu văng khỏi đầu Riko khi đưa tay lên. Cô bé đã định nắm lấy tay anh. Hy vọng đã gần kề ngay đó. Giờ những vết máu và những tràng vỗ tay và lục nhãn thấm vào hồn anh theo son rải đều. Mẹ kiếp, Satoru, cậu định nguyền tớ đấy à? Nhưng Gojo nào có nghe, nào có dừng lại, hắn luôn là kẻ thích gì làm nấy, đâu bận tâm đến ai, dù là anh cũng thế thôi. Mà có đúng không nhỉ? Gojo trân trọng anh mà? Hay anh là người không thực sự muốn dừng lại nhỉ? Và bỗng Gojo tràn ra khỏi đường hầm, khỏi màn mưa trong hồn anh, hoà làm một với nắng. Tóc hắn trắng như nắng đã chết rồi.

Môi hắn tham lam như muốn nuốt trọn, lưỡi hắn không ve vuốt mà dồn dập cùng nhịp với lưỡi anh, mồ hôi và nước bọt và máu và Geto bắt đầu tự hỏi tại sao Riko lại chết? Gojo có nên chết luôn không? Và anh nữa, hay tất cả cùng chết đi? Màu son vào miệng, vào lưỡi, chắc Shouko không chọn mấy thỏi quá nặng chì đâu nhỉ? Mà sao hồn anh như đã bị son đè cả tấn lên và nặng như chì? Tay hắn nắm lấy tay anh. Nắng vẫn loá mắt anh và ngoài kia cây lá vẫn xanh đều. Anh nghe thấy hắn nói, chúng ta ra ngắm gương đi. Hắn rải son lên cả khoé mắt anh, ngực anh. Hắn nâng xác anh lê ra trước bàn trang điểm. Hắn tóm tóc anh, thúc đầu anh vào cái gương, và Geto nhìn được mình đã tàn tạ thế nào, với bọng mắt thâm quầng và mắt hẹp vô hồn, cúc áo bung ra, thân trần rắn rỏi, nhưng son, ôi son. Son đầy trên môi, trên mắt, trên má, trên cổ, và hắn ép anh hôn lên gương. Hôn chính cậu đi nào, hắn thì thầm.

Môi hắn vẫn đỏ và son vương vãi. Nắng nhảy nhót trên tóc hắn, trên má hắn, những đốm sáng như trong một bức hoạ. Làn mi hắn cong cong. Geto nhìn bản thân trong gương, hôn kịch liệt lên má, lên mắt. Mặt phẳng trong suốt chi chít vết đỏ. Anh chờ lúc những ngón tay Gojo hài lòng mà buông lỏng mái tóc để quay đầu lại, đẩy ngã hắn xuống sàn, tay đặt trên hạ bộ của hắn. Đã thoa son môi trên thì có nên thoa môi dưới luôn không nhỉ? Rồi sẽ phải mua đền lại cho Shouko thôi, nhưng tiền công trừ tà của hai người cũng thừa đủ mà. Gojo cười khẩy ngạo nghễ, cậu làm được sao? Hắn vòng tay qua cổ anh, ghì anh xuống. Người tình ơi, người tình à, giọng hắn như đang ngâm mấy vần thơ lệch nhịp. Những lọn tóc đen của anh buông xõa, rủ lên má hắn, lên những vết son. Và phê pha đỏ rực.

Có lẽ hồn anh đã lạc vào một miền vô thực nào đó toàn nắng, toàn gương, khi Gojo ám anh tựa nguyền hồn, khi anh mân mê ngực hắn, ngậm và cắn và nuốt. Hắn cười phá lên, tay luồn vào những sợi tóc lụa của Geto, hỏi anh, cậu đang đau à? Đau? Đau ư? Anh nào thấy đau. Rồi từ dịu dàng mà thành thô bạo, bàn tay đang xoa đầu anh lại siết lấy, giật ngược, ép anh ngồi lên, thả anh rơi xuống. Hắn liếm lên ngực, lên cơ bụng săn chắc, lưỡi hắn điếm đàng như vẽ lại cơ thể anh, son đỏ đầy một màu trong tầm mắt. Suguru à, cứ đà này thì cậu mới là kẻ sẽ cần thoa son môi dưới đấy nhé. Môi hắn đặt lên dương vật anh, hạ thể chìm trong khuôn miệng ướt át và màu đỏ rượu, lưỡi hắn bám lấy, ve vuốt, mà anh thấy như son đã nuốt chửng cả hồn mình. Hay đấy là máu?

Những vần thơ lệch nhịp,
những nốt tim lệch nhịp,
nắng hát cũng lệch nhịp,
để khoái cảm ập đến, trắng xoá cả tâm trí Geto.

Gojo không nuốt tinh dịch của anh, hắn giữ lại trong miệng và hôn anh sau đó, vị đắng là lạ tràn qua môi hai người, làm nhạt bớt màu rượu đỏ. Nếu Geto giết hắn rồi tự sát bây giờ thì xác cả hai sẽ nhoe nhoét trong hỗn hợp của tinh dịch, mồ hôi, son và máu. Shouko sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Thế giới này thì sao? Có nên mặc kệ thế giới luôn không? Những thứ như nguyền hồn, trừ tà, chú thuật sư, cái nhân gian chết tiệt đầy lũ khỉ đếch có chú thuật này và cả những kẻ có thể dùng chú thuật nữa, có quan trọng đến thế không? Gojo, Gojo Satoru. Anh nghe miệng mình nức nở. Nếu anh đi đồ sát đám khỉ thì Gojo sẽ tìm tới giết anh. Có lẽ trước đó hắn sẽ hỏi, sao thế? Tớ chẳng hiểu gì cả. Thực ra nào có ai hiểu đâu. Geto cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính bản thân nữa. Hay giới này đã là một lời nguyền khổng lồ?

Gojo nhìn anh, để anh ngồi lên, dùng lưỡi liếm nước mắt và hai tay vòng qua ôm lấy người tình. Xin lỗi, Suguru, tớ hơi quá trớn rồi. Không, nào có gì là quá trớn đâu, ngay từ đầu đã chẳng có giới hạn nào cả. Anh đặt tay lên eo hắn, đầu gục lên hõm vai nơi mồ hôi cùng nắng đang nhảy múa. Tóc đen rũ xuống, còn Geto rũ xác, đỏ thẳm sâu.

Hôn tớ đi, Satoru. Hôn đến khi tớ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top