Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mộng - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối đen kịt bao trùm cả không gian. Satoru đã đi rất lâu, nhưng không tìm thấy điểm dừng.

Bỗng bàn chân cậu dẫm phải một chất lỏng màu đỏ máu.

Cả không gian phút chốc loang ra thứ màu đáng sợ ấy, Satoru thấy Suguru bị chất lỏng ấy kéo giam xuống mặt đất tựa như đầm lầy.

'Satoru!'

"Suguru!" Satoru bật dậy, thở dốc.

Cậu nhìn xung quanh, thở phào khi nhận ra bản thân vẫn đang ở trong phòng ngủ.

Satoru uống một ngụm nước, điều chỉnh tâm trạng cho bình tĩnh. Suguru đang đi công tác, và cậu ấy sẽ không gặp chuyện gì cả.

Cậu vò đầu ngẩng lên nhìn đồng hồ, mới có hai giờ sáng. Cậu lại nằm phịch xuống giường, muốn vào lại giấc ngủ nhưng mắt cứ mở thao láo.

Trong đầu cậu cứ nghĩ về giấc mơ ban nãy, về khuôn mặt rõ như in của Suguru và giọng nói cầu cứu của cậu ấy với cậu.

Satoru úp mặt vào gối, lăn lộn trên giường không ngừng. "Sao mà tớ ngủ được khi cậu vừa cầu cứu tớ được chứ?"

Satoru thở dài, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà một hồi, rồi lại quay sang nhìn cửa sổ. Cậu tiến lại gần kéo rèm, bầu trời đêm đã phủ đầy những vì sao, tựa như một dải lụa được đính kim cương đang bay phấp phới.

Tỏa sáng, lấp lánh.

"Như là cậu vậy." Satoru lẩm bẩm khi nhìn ngắm bầu trời, tâm trí cậu đã phần nào nguôi ngoai, hiện tại hình ảnh của Suguru đang chiếm trọn ý nghĩ của cậu, từ những khoảnh khắc bình thường nhất.

"Tớ lại nhớ cậu rồi, Suguru."

"Gần đây tớ hay nói chuyện một mình quá rồi đấy, cậu mà còn không mau về là tớ thành đứa tự kỉ đấy."

Hay là cuốc bộ làm một cuộc gọi nhỉ?

Khoan đã, bên đó đang là chiều, có lẽ Suguru đang bận việc rồi. Satoru rên rỉ, ngủ không được, tìm người nói chuyện cũng không xong, "Sao cứ phải như thế chứ!"

"Quên Suguru đi, quên Suguru đi, quên Suguru đi!" Quên không nổi!

Mọi thứ đều như muốn nhắc cậu về Suguru, từ đồ đạc, mùi hương, đến cả não cậu cũng đang chứa đầy hình ảnh của Suguru rồi. Giờ cậu làm sao mà bình tĩnh được đây?

Satoru mặc kệ là tự mình nói tự mình nghe, còn hơn là bảo cậu ôm đống suy nghĩ này nằm chật vật cả đêm.

"Suguru, Suguru, Suguru.." Ngân nga như một giai điệu, Satoru nhếch khóe môi cười mỗi khi nhắc tới cái tên ấy. "Suguru."

"Đáng yêu thật đấy."

"Sao cậu là dễ thương thế chứ?" Satoru ôm gối nằm lăn lộn, vừa nói vừa cười hí hửng.

"Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại tài giỏi, đặc biệt quan trọng là yêu tớ, quả là một người được sinh ra hết sức hoàn hảo để tớ yêu." Cậu giơ ngón tay ra đếm từng yêu điểm một, hài lòng cười nhăn răng.

Càng nói càng nhớ, Satoru cứ tìm niềm vui được một lúc là lại bắt đầu buồn, buồn thiu, buồn thối ruột. Cậu muốn ôm Suguru, cậu muốn hôn Suguru, cậu muốn được Suguru ôm, cậu muốn được Suguru hôn.

Satoru mò điện thoại xem đi xem lại tất cả những ảnh có sự xuất hiện của Suguru, nghĩa là tất-cả-các-ảnh-trong-cái-điện-thoại-ấy.

Không đùa.

Nếu không phải ảnh cậu selfie với Suguru thì cũng là ảnh cậu chụp trộm, chụp chính diện, chụp mọi góc của khuôn mặt Suguru, không thiếu loại nào cả.

Vừa xem vừa cười, Satoru lướt qua đoạn video lần đầu tiên hai đứa cùng làm bánh mà suýt nữa cháy cả nhà.

'Satoru, tắt lò đi!'

'Cái núm này hả?!"

'Không! Nó vặn to lửa hơn đấy!'

'Làm sao mà tớ biết được?!'

Cậu thừa nhận là bản thân cực kì tệ ở khoản nấu nướng, nên chỉ có Suguru là người vào bếp thôi, nếu cậu mà vào thì chỉ có ăn trộm với ăn vụng bánh của Suguru.

"Suguru này."

Mặc kệ là cậu ấy có nghe thấy hay không.

"Đừng bao giờ rời xa tớ nhé."

"Tớ là không còn người thân nào khác ngoài cậu nữa đâu đấy."

"Cậu mà cũng bỏ tớ lại nữa, là tớ chỉ còn có một mình cho mà xem."

"Tớ không biết nấu ăn, không biết các loại thuốc, lúc ốm lúc đau ở đấy cậu mà không chăm sóc tớ là tớ chết đấy."

"Tớ dỗi cho cậu xem." Trái tim cậu tự dưng hẫng một nhịp, như thể tất cả những điều cậu nói sẽ thành sự thật vậy. "Mà thế thì cậu cũng đừng hòng vui vẻ nổi, tớ ám quẻ cậu cả đời luôn."

Cứ nhắc đến việc Suguru không có ở đây với cậu là Satoru lại không vui nổi.

"Nhớ nghe cho rõ đấy, được rồi, yêu cậu, ngủ đây." Satoru chùm chăn kín mít, sụt sịt mấy cái rồi tìm tư thế thoải mái nhất, bắt đầu chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Hình ảnh Suguru đang ngủ bị cậu chụp trộm vẫn còn hiển thị trên màn hình điện thoại.

Thế cũng tính là ngủ chung rồi nhỉ?

Trong mơ, Satoru lờ mờ cảm nhận được ai đó hôn lên trán cậu, rồi hôn xuống môi cậu.

'Ngủ ngon nhé, Satoru.'

À, Suguru của cậu ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top