Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru bừng tỉnh, cậu bật dậy, thở hổn hển.

Suguru?

Cậu nhìn xung quanh, để nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh.

Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Satoru ôm chặt lấy lồng ngực, cậu cảm thấy như trái tim bị đè nén, cảm giác nghẹt thở, như bị bóp nát.

'Tạm biệt, Satoru.'

Satoru thở dốc, từng cuộc trò chuyện với Suguru dường như vẫn nằm y nguyên trong tâm trí cậu, kể cả cuộc trò chuyện cuối cùng ấy.

'Tớ không thể ở bên cạnh cậu được nữa.'

Satoru nghiến răng, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi.

'Tớ đang biến mất.'

Ý cậu là sao?!

Cảnh cửa bật mở, Satoru thấy cô bạn thân đã lâu chưa gặp bước vào, ánh mắt mệt mỏi bỗng chốc trở nên biến sắc.

"Satoru?"

"Shoko?"

"Cậu nằm xuống đi, để tớ kiểm tra cho cậu." Shoko tiến tới, vẻ mặt vui mừng nhanh chóng được thay bằng nghiêm nghị. Nhưng trước cả khi Shoko kịp làm bất cứ điều gì, Satoru bắt lấy cổ tay cô, liến thoáng, "Shoko, tại sao tớ lại ở đây? Tớ ngủ bao lâu rồi?"

Shoko nhìn cậu bạn mới tỉnh lại trên giường bệnh, cả thân thể toát mồ hôi, ánh mắt đầy hoảng hốt. Cô nắm lấy bả vai cậu, giọng nói trấn tĩnh nhất có thể. "Satoru, bình tĩnh lại."

"Đã một năm rồi."

"Cậu đã hôn mê một năm rồi."

"Một năm?" Satoru bàng hoàng, đối với cậu tất cả chỉ mới là một tháng, nhưng đối với thế giới đã là cả một năm rồi sao?

"Satoru, để tớ kiểm tra cho cậu đã." Shoko cố gắng trấn an Satoru, nhưng cậu đang rất hoảng hốt, mọi kí ức của một năm trước đang ùa về tâm trí cậu.

'Satoru!' Suguru sang đường, cầm túi kikufuku, vẫy tay.

'Suguru!' Cậu đứng ở bên này, chờ đợi, vẫy lại.

'Bíp bíp..' Xe tải mất phanh, lao tới.

'Rầm!' Tiếng động lớn, mọi người la hét.

Suguru bê bết máu, cậu khóc.

Suguru không còn thở, cậu đau đớn.

Suguru không còn phản ứng, cậu ngất đi.

Satoru ôm chặt lấy đầu mình, đau như bị ai đó dùng búa liên tục đập vào đầu. Hình ảnh trước mắt trở nên mờ nhòa, cậu không còn nghe thấy gì nữa.

Suguru chết rồi.

Suguru đã chết trong vòng tay cậu, một năm trước rồi.

Một tháng trong tâm trí cậu, là thời gian cuối cùng của Suguru rồi sao.

Mọi sự đau đớn bị lấn át, một suy nghĩ duy nhất còn sót lại hiện lên trong tâm trí cậu.

Cậu phải đi gặp Suguru.

Satoru bật dậy khỏi giường bệnh, mặc cho Shoko giữ cậu lại, chạy ra khỏi phòng bệnh.

Cậu va phải một người đàn ông, ví của người ấy rơi xuống, tiền văng tung tóe.

Nhặt một đồng tiền, quần áo bệnh nhân, chạy khỏi bệnh viện.

Chân cậu dẫm lên mặt đất, lạnh buốt, rỉ máu.

Mưa nhỏ, mưa lớn, cậu ướt sũng.

Đèn hiệu, bốt điện thoại, cậu khóc.

Đồng xu, số điện thoại, ống nghe.

Suguru, Suguru, Suguru.

Satoru tựa mình vào cánh cửa của bốt điện thoại, thân thể không đứng vững dần dần trượt xuống mặt đất.

Toàn thân lạnh buốt nhưng lại nóng bừng lên, ướt nhẹp, khuôn mặt đỏ ửng.

Cậu run rẩy cầm ống nghe, đôi mắt nhắm nghiền.

"Làm ơn hãy nghe máy đi."

Tớ xin cậu đấy.

Satoru lắng nghe từng khoảnh khắc chuyển máy, hơi thở nặng nhọc, hi vọng giọng nói từ đầu dây bên kia.

'Cuộc gọi không thể thực hiện, xin hãy đặt ống nghe về vị trí ban đầu..'

Ống nghe rơi khỏi bàn tay cậu, đập xuống mặt đất. Hơi thở cậu yếu dần đi, nhẹ bẫng. Đôi tai ù ù, không còn nghe thấy tiếng mưa nữa.

"Suguru, cậu thất hứa."

Tại sao cậu lại chết chứ.

Từng giọt nước mắt rơi xuống hòa với nước mưa đẫm trên khuôn mặt, Satoru ôm chặt lấy lồng ngực, khóc không nên lời.

Cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy Suguru nữa.

Cậu sẽ không bao giờ được nghe giọng Suguru nữa.

Cậu sẽ không bao giờ được gặp Suguru nữa.

Chỉ vậy đã đủ khiến cậu đau đến không thở nổi.

Trong cơn tuyệt vọng, cậu mơ màng thấy một bàn tay ôm lấy khuôn mặt mình nâng niu.

'Xin lỗi, Satoru.'

'Tớ xin lỗi.'

Tỉnh dậy đi.

Satoru thấy vòng tay ấy ôm lấy cậu thật chặt.

Cậu cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc này.

'Tớ về rồi đây, Satoru.'

Đừng đi theo tớ mà.

Satoru giật mình, bật cười, cậu ấy vẫn cố quay về tìm cậu trước khi hoàn toàn biến mất.

Satoru rõ ràng là mệt muốn chết vẫn cố lên tiếng. "Suguru đấy à?"

'Tớ đây.'

"Suguru."

'Ơi.'

"Suguru."

'Tớ ở đây.'

Giống như chắc chắn rằng người trước mặt - giờ chỉ còn là một linh hồn - thực sự chính là Suguru của cậu, Satoru cười, vẫn cố gắng nói chuyện, mặc cho cả thân thể cậu như lửa đốt, đầu óc lâng lâng.

Vì Suguru đang thật sự phai dần.

"Này, có thể gọi được cho bốt điện thoại à."

Suguru bật cười trước câu hỏi ấy, cậu đã nghĩ Satoru sẽ quên hết một tháng ấy cơ. 'Không biết nữa?'

"Hôm tớ ngủ mơ ấy, cậu có ở đó mà đúng không?"

'Ừ, tớ nằm bên cạnh cậu.'

"Cậu vẫn luôn ở quanh tớ à?"

'Chưa từng rời xa một bước.'

"Vậy mà còn lừa tớ cậu đi công tác. Cậu còn không để lại dấu hiệu cho tớ nhận ra nữa."

Suguru cười khổ, 'Tớ không thể, Satoru.'

Satoru cũng cười, "Tớ biết mà. Tớ chỉ muốn chọc cậu thôi."

Ít nhất cậu sẽ cảm thấy tốt hơn vào những phút cuối chứ?

Suguru cười, trong một khoảnh khắc Satoru đã nhìn thấy Suguru ở trước mặt mình. Cậu thều thào, "Cậu cười nhìn đẹp lắm."

'Vậy à?'

'Cậu cũng vậy.'

'Nhất là đôi mắt của cậu.'

Đôi mắt xanh biếc vẫn luôn nhìn tớ cười xinh đẹp đến thế.

Satoru thấy vòng tay đang ôm cậu dần tan biến, trái tim cậu như bị bóp chặt lại, đầy đau đớn.

"Suguru, cậu có thấy đau không?"

'Không đâu. Tớ có cậu ở đây rồi mà.'

"Cậu chỉ nói khoác thôi." Satoru cười, cố gắng cười, thật nhiều, nhưng nước mắt đã rơi xuống rồi, cậu lỡ để nước mắt rơi xuống rồi.

"Suguru, đừng chết mà." Cậu run rẩy, nắm lấy bàn tay tưởng chừng như dùng lực mạnh sẽ tan biến, nức nở. "Tớ không muốn cậu chết đâu."

"Tớ sẽ nhớ cậu đến chết mất."

"Cậu còn chưa trở thành phu nhân của tớ nữa mà."

Suguru không còn nhiều thời gian, cậu sắp tan biến hết rồi. Cậu dùng những nỗ lực cuối cùng, hôn lên trán Satoru, thủ thỉ. 'Tớ cũng không muốn rời xa cậu, Satoru.'

"Đừng đi, có được không?" Satoru không thể cười được nữa, cậu không cười nổi nữa. "Xin cậu đấy, đừng bỏ tớ lại mà."

'Tớ xin lỗi, Satoru.' Satoru thấy Suguru của cậu khóc, Suguru không muốn đi, cậu biết điều ấy. 'Có lẽ tớ có cơ hội sống là một linh hồn để được lần nữa nói chuyện với cậu đã là một ân huệ lớn rồi.'

Satoru bật cười, "Cậu không cần ân huệ để tớ đến gặp cậu đâu."

'Tớ đợi cậu.'  Suguru cười, khi hiện tại cậu chỉ còn lại mỗi khuôn mặt để ở cạnh Satoru.

"Này, trước đó ấy? Lần cuối cậu nói chuyện với tớ trong giấc mơ, cậu đã định nói gì thế?"

Geto Suguru - giờ chỉ còn là một linh hồn sắp tan biến, trước khi biến mất hôn lên môi người trong tim.

'Là tớ yêu cậu.'

Trước khi linh hồn ấy thực sự tan biến, trái tim kia thực sự ngừng đập, Satoru nhẹ giọng thì thầm.

"Vậy à, tớ cũng yêu cậu."

_End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top