Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Áo phao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vote trước khi đọc sẽ không làm độc giả vui hơn, nhưng sẽ làm tác giả cảm thấy hạnh phúc."

_Trích từ sự xàm xí của Karissa_

_______________________________

"Tao để quên tai nghe ở nhà rồi."

"..."

Tôi phụt cười, quay người sang nơi khác nhắm mắt lại, lẫm bẫm: "Không cho nữa nhé, anh hết cơ hội rồi."

"Em giỏi, máy bay cũng có tai nghe riêng, tao chỉ là đang thử lòng em thôi."

Tôi nhún vai không thèm đáp lời, trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Không biết đã trải qua bao lâu nhưng khi tỉnh dậy tôi đã thấy một bên tai nghe của mình ở trên tai Đăng Khôi. Còn người "ăn cắp" tai nghe của tôi thì lại ngủ ngon lành.

Tôi bực bội đưa nắm đấm về phía anh ấy, cuối cùng cũng đành phải nhỏ nhẹ lấy lại chiếc tai nghe cùng Mai Anh xuống máy bay. Tất nhiên phải làm thật nhẹ để không đánh thức anh ấy rồi, tôi chu đáo vậy cơ mà.

Kết quả là gì ư? Đăng Khôi ngủ quên trên máy bay.

Và Đăng Phong là người đích thân gọi anh ấy dậy vì hành khách gần như đã đi hết cả. Đáng đời.

****

Chúng tôi sau đó được xe riêng của ba Khôi đưa đến khách sạn. Mai Anh với tôi ở cùng một phòng một giường đôi. Còn Khôi và Phong thì chắc chắn phải ở hai căn phòng khác nhau rồi.

Chúng tôi định sẽ ở đây khoảng 3 ngày nên vô cùng thong thả về vấn đề giờ giấc. Nhưng ngặt nỗi là cả tôi và Mai Anh đều đã ngủ đủ trên máy bay nên khi xuống đây không còn thấy buồn ngủ nữa.

Đó cũng là lí do cho việc chúng tôi có mặt tại bãi biển.

"Đi Phú Quốc mà không ra biển chơi ngay thì uổng phí quá thể!" Tôi mặc một bộ đồ bơi màu đen ôm kín toàn bộ cơ thể, mang áo phao ra biển chơi, nhìn cả hai đứa thật chẳng khác gì trẻ mầm non.

Và hình như đúng thật là vậy, vừa xuống biển để cảm nhận làn gió thanh mát thì tôi đã bị một đứa bé cũng mặc áo phao chạy đến, chỉ vào rồi nói với mẹ nó: "Bạn này nhìn lớn rồi mà cũng mặc áo phao này mẹ."

Bà mẹ vừa nhìn thấy hai đứa chúng tôi đã vội chạy đến lôi con đi, còn nhắc nhở rõ là to, "Hai bạn không đi cùng người lớn nên mặc áo phao cho đỡ nguy hiểm. Con có mẹ đây thì sợ gì chứ? Nào, chúng ta tập bơi."

Tôi: "..."

Mai Anh: "..."

"Phụt... hahaha, không có ai trông chừng hai đứa à?" Tiếng cười sảng khoái phát ra từ sau lưng hai con người đang đứng sững như tạc tượng. Là Đăng Khôi, chỉ có anh ta.

Tôi quay sang lườm anh ấy, sau đó nắm tay Mai Anh mỉm cười: "Chúng ta qua rủ Đăng Phong bơi cùng, sẵn tiện nhờ anh ấy tập bơi cho tụi mình."

Mai Anh gật đầu đáp lời: "Được."

Lần này đến lượt Đăng Khôi khó chịu, anh ấy nhíu mày nói lớn: "Tao cùng biết bơi đây này."

"Thì sao? Lúc nãy anh vừa cười nhạo tụi em còn gì?"

Đăng Khôi đuối lí đành ú ớ tìm lí do, tôi ngó lơ anh ấy đi thẳng về phía Đăng Phong, vui vẻ nói: "Anh ra bơi chung với tụi em đi, Mai Anh nói cô ấy muốn tập bơi."

"Này, tao nói hồi nào thế?" Mai Anh huých vai tôi ngại ngùng chối bỏ.

"Không sao, lâu lâu mới có dịp. Bơi chán thì vào đánh bóng chuyền. Tối mình đi chợ đêm nhé." Đăng Phong tắt nguồn điện thoại đứng dậy, nhẹ giọng nói lịch trình cho chúng tôi.

"Vâng."

Buối chiều hôm đó đám tôi chơi đến mệt lã. Lâu rồi tôi chưa có cảm giác dùng nhiều sức lực như vậy, nhưng quả thật là rất vui.

Kỉ niệm đầu tiên mà chúng tôi có chính là ở đây. Chẳng ngờ được nơi này mấy năm về sau lại làm nên một kỉ niệm khác.

****

Sau một buổi đi chơi ở chợ đêm vô cùng náo nhiệt, nào là bắn pháo hoa, chơi các trò giải trí và uống thử rượu Soju, tất cả chúng tôi đều đã thử qua. Kết quả là sáng hôm sau ai nấy đều gục đến tận trưa.

Hai người dậy sớm nhất và cũng vừa in cùng giờ với nhau chính là tôi và Đăng Khôi. Vì thế mà anh ấy mới rủ tôi ra khỏi khách sạn để kiếm gì đó bỏ bụng.

Tất nhiên là tôi đi rồi, ngủ đến tận 10 giờ sáng ai mà không đói cho được.

"Anh có biết đường không đấy?"

Vừa bước ra khỏi cổng khách sạn tôi đã không khỏi nghi ngờ Đăng Khôi, nhìn cách anh ấy lưỡng lự xem nên đi hướng nào thật chẳng có gì là đáng tin.

Khôi nhéo tai tôi nói vặn: "Anh đây đã đến nơi này rất nhiều lần rồi đấy, đừng khinh người."

Tôi rụt cổ, "xì" một tiếng rõ châm biếm rồi tiến về phía trước dẫn đường. Miệng vẫn không ngừng hô hoán: "Hôm nay cứ để em dẫn đường, hôm qua Hoàng Tử vừa mới chỉ em."

"Khi nào?" Khôi nhíu mày, giọng điệu chanh chua hỏi tôi.

"Tối hôm qua, lúc đấy hình như anh say rồi về phòng ngủ." Tôi nhìn lên trời, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra tối đó.

"Có ngồi cùng Mai Anh không?"

"Tất nhiên là có."

Đăng Khôi vừa nghe thì gật gù, bỏ tay vào túi quần bước nhanh về phía trước, miệng lẫm bẫm: "Đăng Phong hình như thích con bé đấy."

"Hả?" Tôi như không tin vào tai mình, chạy lên trước chặn đường anh ấy, khó hiểu hỏi lại: "Đăng Phong..."

"Thất vọng lắm à? Tao chỉ đoán vậy, mà hình như anh tao gặp bạn em từ trước rồi hay sao ấy."

Tôi ậm ừ, vừa đi vừa suy nghĩ về lời Đăng Khôi nói. Quả thật là rất đúng, tôi cảm thấy như hai người này sau lần đi mua bánh chung chắc chắn đã có ý gì đó với nhau rồi. Ai ngờ lại là thật.

Nhưng tôi cũng không thất vọng chút nào, vì vốn dĩ tôi chỉ xem Đăng Phong như bao thần tượng khác, đẹp trai và tài năng, đó là những gì tôi thật sự ngưỡng mộ. Ngược lại tôi cảm thấy khá hài lòng về mối quan hệ này, nếu như sau khi yêu nhau chắc chắn tôi sẽ là hội đồng quản trị rồi. Lúc đấy có khi còn nổi nhất trường cho mà coi.

"Này, anh làm gì vậy?" Đang trong giấc mộng đẹp về cuộc sống thì bỗng dưng tôi lại bị Đăng Khôi đánh thức bằng một hành động hết sức... khó coi?

Nắm... nắm cổ tay tôi?

Đăng Khôi đang nắm cổ tay tôi ngay giữa đường!?

"Này, anh làm gì..." Tôi vừa định hất tay anh ấy ra thì lại càng bị siết chặt.

Đăng Khôi mím môi kéo người tôi đi qua bên đường, mắt nhìn thẳng về phái trước, nghiêm túc bảo tôi: "Chúng ta đi khỏi đây đi. Nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top