Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Bí mật động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ?" Đăng Khôi liếc nhìn tôi, ánh mắt vô cùng khó hiểu.

"Em nói là, anh phải cho em gặp Đăng Phong một lần."

"Không được." Anh ta ngoảnh mặt đi hướng khác, khó chịu từ chối tôi.

"Tại sao?"

"Không sao trăng gì cả. Tao không muốn dính dáng đến anh ấy đâu." Lời vừa dứt Khôi đã vội quay đi, trước khi khuất dạng còn nói bóng gió: "Bí mật này mà để Đăng Phong biết thì nhóc chết chắc. Tạm biệt."

Đùa à? Rõ ràng là việc đó rất đơn giản mà.

****

Tối hôm đó tôi nằm ở nhà suy nghĩ mãi, không ngờ là Đăng Phong lại có một người em trai sinh đôi đấy. Vậy mà suốt một mùa hè năm đó tôi chưa gặp Đăng Khôi bao giờ.

Hay... lỡ đâu người tôi gặp năm đó là...

Là gì có chuyện đó, rõ ràng khi ấy anh nói với tôi tên Đăng Phong cơ mà.

Được rồi, dù có ra sao thì mai tôi cũng phải gặp được Hoàng tử. Nhất định phải liên lạc được với anh ấy!

Cũng vì trằn trọc suy nghĩ cách tiếp cận mục tiêu mà tối đó tôi ngủ muộn, và kết quả...

Tất nhiên là vẫn như hôm qua, lại đi học trễ.

"Nguyệt Hạ, năm nay em sẽ được cô để mắt đến đấy. Mới vào học 2 ngày mà đi muộn hết cả hai thì em quả là trường hợp đầu tiên."

Tôi gượng cười, cố gắng giải thích bằng lời lẽ thuyết phục nhất có thể, "Hôm qua em không ngủ được, có thể nói là bị mất ngủ. Đêm đến là lại trằn trọc mãi, em lo lắng vì sợ không ai chơi cùng ấy ạ."

"Được rồi, không có giải thích gì hết. Em đứng yên đấy để tôi lấy sổ kỉ luật."

Tôi biết trước bản thân sẽ chẳng qua khỏi ải này, đành buông xuôi số phận.

"Đi trễ hai ngày rồi cơ á, em Nguyệt Hạ cũng thật là gương mẫu." Từ sau lưng bỗng xuất hiện một giọng nói trầm khàn khiến tôi giật mình, vội quay đầu lại.

Đăng Khôi, chỉ có anh ta mới nói ra mấy câu đá xéo như vậy thôi.

"Anh cũng đi muộn còn gì?" Tôi nhìn bộ dạng thảnh thơi bước vào phòng giám vụ của anh ấy, cười khẩy: "Hôm qua hình như cũng chẳng khả quan hơn..."

"Tao cuối cấp thì trễ cũng không sao, còn nhóc mới vào trường đã trễ thế này. Thật đáng quan ngại." Đăng Khôi bước đến đứng cạnh tôi, ra oai anh lớn giảng dạy vô cùng triết lí.

"Lớp 12 chuẩn bị thi đại học, anh mới đáng quan ngại ấy." Tôi lè lưỡi bác bỏ ý kiến của anh ta. Sau đó mới lấy trong cặp ra một tờ giấy nhỏ, mỉm cười thảo mai nói với người kế bên: "À phải rồi... anh có thể đưa nó cho Đăng Phong không?"

"Thư tình à?"

"Cũng không hẳn..."

"Không được."

Tôi biết trước kết quả này sẽ xảy ra, đành sử dụng kế hoạch A, "Em cho anh 200 nghìn tiền công."

"..."

"Được rồi, 300."

Đăng Khôi chợt phì cười, xoa mớ tóc tôi rối bù rồi mới đáp lời: "Nhóc nghĩ tao thiếu tiền hả?"

"Không phải sao? Vậy mà hôm qua anh trấn lột em còn gì?"

Đăng Khôi chỉ tay vào ngực mình, nhíu mày lắc đầu đáp: "Tao là anh em sinh đôi của Đăng Phong đấy, Hạ nhà ta được tuyển thẳng, chẳng lẽ lại không suy ra?"

Tôi ngẩn người một lát sau đó mới vỗ tay, cảm thán: "Phải rồi, nhưng thế thì sao lại đòi tiền em?"

"Thích thì đòi. Vả lại hôm qua tao với tên kia cũng có dính dáng gì đâu, thấy có bé gái gặp nguy hiểm nên đến cứu, ai ngờ lại đanh đá như vậy."

"Không nói nữa, anh giúp em việc này đi, muốn gì em cũng làm."

"Muốn gì cũng làm?" Đăng Khôi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, khuôn mặt đầy sự thích thú.

"Chỉ cần đó là những việc trong khả năng."

Anh ấy gật đầu, vui vẻ nhận lấy tờ giấy trong tay tôi, mỉm cười: "Được, nói lời nhớ giữ lấy lời."

Tôi vui vẻ vì thành công đến với bản thân quá sớm, vội chộp lấy tay anh phấn khích: "Dạ, đa tạ đa tạ."

****

Vừa được thả về lớp tôi đã nhanh chóng đi đến bàn của mình, thì thầm với Mai Anh về bí mật động trời.

"Chuyện này mày không được nói cho ai đấy." Tôi lén lút như vừa mới làm chuyện xấu, thủ thỉ với cô bạn cùng bàn của mình.

Mai Anh vỗ ngực ngoéo tay với tôi, thề thốt: "Nhất định, nhìn mặt tao uy tín thế này cơ mà."

"Được rồi, tao nói đây..." Tôi dừng lại để tăng phần kịch tính, đợi khi Mai Anh gật đầu mới thỏ thẻ vào tai cô ấy: "Đăng Phong có em trai sinh đôi."

"..."

Act cool.

"Vãi l*n."

Tôi bịt miệng cô ấy lại, vỗ lưng an ủi: "Mồm xinh không nói tục, bất ngờ động trời không?"

"Khủng khiếp quá, mà là ai thế?"

"Mày biết cái anh lớp 12a4 khuôn mặt y đúc Đăng Phong không? Hôm qua còn đụng phải mình đấy."

"..."

"Phải rồi, đúng đúng! Vậy mà lúc ấy tao không lường đến trường hợp này."

Tôi gật đầu, mỉm cười đe doạ cô ấy: "Chuyện này, chỉ hai chúng ta biết thôi, nhớ chưa?"

"Dạ rõ!"

****

Tan học chiều hôm đó, tôi cố tình chạy ra trước cổng trường thật sớm để chờ Đăng Khôi, chủ yếu là muốn nghe tin tức về bức thư tay của tôi từ miệng anh ấy.

10 phút, 15 phút, 30 phút...

Quái thật, giờ này mà còn chưa chịu đi về. Hay anh ta trốn học về sớm nhỉ?

Cũng có khả năng đó lắm, không thể nào mà ở lại trường trễ vậy được.

Tôi đành đi ngược vào trong trường, tìm bừa một anh lớp 12a4, hỏi: "Anh là bạn cùng lớp với Đăng Khôi ạ? Anh ấy hiện giờ..."

"Gì cơ? Thằng đó còn ngủ trên lớp ấy, anh nghĩ em không nên gặp nó hôm nay thì hơn. Thằng này ghét nhất là ai gọi nó dậy."

"Vậy ạ? Em cảm ơn." Tôi dứt lời thì cũng đi lên dãy hành lang lớp 12 luôn.

Cái gì mà không gọi dậy được, tưởng mình là hoàng tử à?

Tôi đến trước cửa lớp 12a4 thì thấy Khôi đúng thật là đang ngủ ở đấy, trong lớp cũng chẳng còn ai nên tôi nhanh chóng bước vào, lắc vai anh ta thì thầm: "Đăng Khôi, Đăng Khôi, anh dậy đi. Em có chuyện muốn nói."

"Đ*t m* đứa nào thế?" Đăng Khôi hất tay tôi ra, lớn giọng quát.

Tôi rụt người lại, nhìn tên trước mặt như hoá thành con người khác.

Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã tặc lưỡi, nhíu mày khó chịu: "Nhóc này lại lên đây làm gì. Biết người khác đang ngủ không?"

"Em muốn hỏi chuyện anh mà..."

Đăng Khôi vò đầu đẩy ghế, xách cặp bước ra cửa, vừa đi vừa nói: "Có gì mai nói, tao không rảnh."

Có lẽ lời anh bạn kia nói là thật?

Hình như tôi chọc giận anh ấy rồi... dù gì nếu bị gọi dậy cũng rất khó chịu, phải tôi thì cũng sẽ bực bội như vậy.

Tôi tắt đèn chạy ra khỏi lớp học, đi đến trước mặt anh ấy, mỉm cười giảng hoà: "Em xin lỗi mà, hôm nay anh muốn ăn gì em sẽ đền coi như chuộc lỗi, được không?"

Đăng Khôi xem tôi như con muỗi chẳng thèm ngó ngàng, đi về phía nhà xe.

Đã hạ giọng xin lỗi, còn đưa ra cái giá cực hời như thế mà anh ta vẫn không nguôi giận, được rồi, tôi bỏ về cho coi.

"Đứng đấy làm gì, vào trong lấy xe đạp điện của tao ra." Đăng Khôi ném chìa khoá về phía tôi, nói lớn.

"Để làm gì?"

"Chở tao."

_______________________________

Hôm nay tôi ra một chương dài qtroi luôn.

Vì vậy nên?

V
O
T
E
!

(Đừng quên nhé. 😉)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top