Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Tâm điểm bàn luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hốt hoảng không tin vào mắt mình. Gì chứ? Chuyện xui xẻo gì nữa đây?

Bây giờ nếu xin phép cô Toán để đi sang đổi cặp với Đăng Khôi thì cũng không sao, nhưng như vậy thì cả lớp biết chúng tôi nhầm cặp nhau à? Theo phương diện của tụi nó thì chắc chắc thể nào cũng nghi ngờ tôi với Khôi đang sống chung.

Không được, không thể nào như vậy được!

Tôi đành bất lực đứng dậy, thỏ thẻ báo với cô giáo: "Thưa cô, em quên mất hôm nay là tiết Toán nên không chuẩn bị sách vở ạ."

Cô Ngọc nhíu mày nhìn tôi, nói: "Gớm nhỉ, tiết của tôi mà còn dám quên đem sách vở cơ à?"

"Em xin lỗi cô, một lần này thôi ạ. Lần sau em hứa sẽ đem đủ." Tôi mím môi bắt đầu thề thốt.

"Được rồi, coi chung với bạn kế bên, về nhà chép lại đầy đủ. Lần sau không tái phạm đấy."

Tôi gật dầu cảm kích ngồi xuống, nhìn qua cô bạn cùng bàn - Mai Anh hòng mượn ké sách.

Mai Anh đẩy sách về phía tôi, khó hiểu thì thầm: "Rõ ràng ngoại trừ việc đi trễ thì mấy cái vụ này mày kĩ tính lắm cơ mà?"

"Ai da, hôm nay tao mang nhầm cặp của người khác. Cụ thể là hồi sáng..."

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì ngoài cửa lớp bỗng dưng xuất hiện một thanh niên cao ráo, tay cầm chiếc cặp có móc khoá hình con thỏ mỉm cười chỉ về phía tôi: "Em đến trả đồ cho Nguyệt Hạ, em ấy đem nhầm cặp ạ."

"Ôi, người gì vừa đẹp trai giọng nói còn ngọt ngào." Cái Thảo lớp tôi chắp hai tay lại, buông lời cảm thán.

Đẹp trai cái con khỉ mốc. Nhìn là biết anh ta có mưu đồ thâm hiểm, chủ động đến đây chỉ để huỷ hoại hình ảnh nữ sinh thuần khiết của tôi.

Và thế là nguyên một tiết hôm đó, cả lớp tôi cứ thi nhau xì xầm bàn tán, chốc chốc lại quay xuống chỗ tôi lắc đầu.

Hay rồi Nguyệt Hạ, mới vào trường đã gây sự chú ý, quả là đường đi nước bước sau này chắc chắn sẽ thuận lợi.

Tôi dơ nắm đấm về phía mấy đứa qua xuống, thì thầm: "Sao, không được Hoàng Tử với anh đẹp trai của chúng mày tìm gặp nên ghen à?"

****

Tiếng lành thì chẳng thấy, còn tiếng xấu cứ nhanh chóng đồn xa. Từ một đứa mét sáu chẳng ai biết đến, sau một đêm đã trở thành tâm điểm chú ý của một khối 10.

Đây có phải là "Hot face" nổi tiếng sau một đêm không nhỉ?

Tất nhiên là không, tôi từ học sinh gương mẫu ngoài việc đi trễ thì luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập bây giờ lại được gắn mác "trapgirl tầm thường" lúc nào không hay.

Đúng thật là đau khổ, thà là đi lừa dối tình cảm con trai người ta mà đẹp thì không nói, đằng này còn bị gắn thêm chữ "tầm thường" phía sau. Người đặt cho tôi biệt danh này thật sự là còn lương tâm không thế?

Tôi phủi sạch rào cản dư luận, đánh bay miệng đời mà ung dung cùng Mai Anh đi vào nhà ăn trong ánh mắt dòm ngó của mọi người.

Hahaha, cùng lắm thì lên bài đính chính. Có gì đâu?

Vừa nhận lấy phần cơm của mình tôi đã đụng độ với Đăng Khôi. Điều đáng nói là tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Rõ ràng là tôi chưa bao giờ thấy tên công tử bột này ở trong nhà ăn trường cả, chắc có lẽ là đầu bếp nhà Khôi đã chuẩn bị phần riêng cho anh ta. Nhưng Đăng Phong thì khác, ngày nào tôi cũng bắt gặp anh ấy cùng bạn đến nhà ăn, quả là giản dị biết bao.

"Sao anh ở đây?" Tôi ngó nghiêng xung quanh, sau đó mới nhỏ giọng hỏi anh ta.

"Tao ở đây thì có vấn đề gì? Hôm nay ngẫu hứng nên ăn cơm trường."

"Mà này, anh định ngồi đâu ăn đấy."

Đăng Khôi cốc vào đầu tôi, lên giọng: "Này này, tao cũng có bạn nhá. Cấm em ngồi chung."

Tôi đảo mắt khinh bỉ, đá vào chân anh ta một cái thật đau sau đó đi thẳng về phía bàn Mai Anh chờ sẵn.

Vừa để phần cơm xuống tôi đã sắn tay áo lên bắt đầu đi vào vấn đề chính: "Được rồi Mai Anh, kể tao sơ yếu lí lịch của Nguyễn Trịnh Đăng Khôi đi."

"Chẳng phải mày với anh ta ở chung hả?" Mai Anh vừa múc muỗng cơm đầy ụ vừa ngây thơ hỏi.

Thế là tôi sau đó phải ngồi thông não cô bạn của mình bằng cách kể toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Mai Anh thì cứ vừa ăn vừa chen vào vài câu cảm thán, còn tôi thì nói liên tục nên chẳng thèm đụng vào phần ăn.

"Đấy, hiểu chưa?" Tôi thở dốc lấy chai nước bên cạnh, uống hết một hơi.

"Hiểu rồi, đúng là drama* thật."

*Kịch tính.

"Thì đấy. Giờ thì nói cho tao một ít thông tin về Đăng Khôi đi nào."

Mai Anh cầm ly nước trên tay, ngồi thẳng lưng bắt đầu nghiêm túc nhìn tôi đầy khí thế.

Tôi thấy vậy cũng bất giác thẳng lưng, gật đầu nhìn cô ấy.

"Nguyễn Trịnh Đăng Khôi, sinh cùng ngày với Đăng Phong, nhưng tính cách và học lực có thể nói là khác hoàn toàn. Một người vừa tốt tính vừa học giỏi, còn một người học lực nhạt nhoà, tính tình cộc cằn. Một người dịu dàng, khuôn mặt nhẹ nhàng nhân hậu, một người nhìn hổ báo cáo chồn, chẳng khác gì xã hội đen. Tài năng của anh ta hình như là ca hát thì phải."

Tôi gật đầu tán thành, giơ ngón cái nói: "Quả thật, không khác gì."

"À đúng rồi, điểm chung duy nhất của họ là đẹp trai và giàu có, riêng Đăng Khôi có đôi mắt tam bạch nên sẽ thu hút hơn."

"Tam bạch?" Tôi lục lại trí nhớ về khuôn mặt Đăng Khôi, sau đó mới gật gù nói: "Mày không nói tao cũng không để ý đấy, hình như Đăng Phong không có..."

"Anh không có gì cơ?" Giọng nói ấm áp phát ra từ sau lưng tôi, dù dịu nhẹ tựa lông tơ nhưng lại khiến tôi bất giác giật thót.

Tôi quay ngoắt đầu lại, mắt vẫn không rời chàng trai khôi ngô tuấn tú chẳng khác gì Hoàng tử đang ở trước mặt.

Mai Anh vừa nhìn thấy Đăng Phong đã vội ho khan, đem phần cơm hết sạch của cô ấy đứng dậy, nói bóng gió: "Oa, no quá. Bây giờ phải đi lên lớp thôi."

"Khoan đã..." Tôi cứ như vậy dính vào thế tiến thoái lưỡng nan.

"Cho anh ngồi đây nhé?" Đăng Phong mỉm cười, dịu dàng hỏi tôi.

Tôi như bừng tỉnh, vội gật đầu lắp bắp: "Tất nhiên... tất nhiên là được."

Dưới biết bao ánh mắt dòm ngó của mọi người trong nhà ăn, Đăng Phong ngang nhiên bước đến ngồi đối diện tôi, mỉm cười: "Nãy giờ em chưa ăn gì à?"

"Dạ... giờ em ăn liền đây..."

"Không cần vội, anh muốn hỏi một chút."

"Anh hỏi đi ạ." Tôi biết ngay rằng Đăng Phong tìm tôi vì có việc, chứ chẳng thể nào anh ấy bước đến chỗ tôi vô cớ như vậy được.

"Em với Đăng Khôi hình như là rất thân với nhau nhỉ?"

_______________________________

Tôi ra lệnh cho các người mau mau vote. Đừng quênnnn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top