Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Hôn lễ


Người ta nói người trong cuộc luôn bị tình yêu che đi lí trí, trở nên lu mờ, còn người ngoài mới là người sáng suốt, nhưng với Dương Minh Thu thì khác, cô không hề ngốc, không hề, chỉ là luôn giả như không biết không thấy, cho dù biết không có kết cụ tốt đẹp vẫn giả mù mà đi tiếp...

Sự cố chấp ấy vẫn luôn như thế, khi đã theo đuổi một thứ gì đó thì sẽ bất chấp đến cùng.

...
Hối hận ư? Làm sao đây, yêu chính là chấp niệm, chấp niệm của cô đã quá sâu, căn bản đã chẳng thể rời khỏi anh. Từ khi mất đi đoạn kí ức ấy, anh chính là tất cả lí do khiến cô sống, trở thành một loại chấp niệm không thể từ bỏ được.

Cô sẽ không hối hận...

Cô đã từng chết một lần, cô càng yêu quý sinh mạng mình, mà trái tim nhỏ bé đã để ở nơi anh, cô không yêu thương anh thì không phải là tự giết chết chính mình hay sao?! Chu Dịch đã ba năm rồi, em đã yêu anh ba năm rồi, sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh, em hiểu rõ hơn ai hết.

Có thể ở bên cạnh anh, đánh đổi bằng thứ gì cũng đều xứng đánh cho dù là chính mạng sống của cô, cô chưa từng hối tiếc.

Đôi tay cô chạm lên phím đàn đen trắng, trôi nổi như chính cuộc đời cô, Dương Minh Thu ngồi xuống cạnh cây đàn dương cầm, từng nốt nhạc theo đôi bàn tay gầy gò mà âm vang trong không gian.

"Màn đêm của ác quỷ" ( tên bản nhạc )
Âm thanh da diết thê lương, liệu một ngày nào đó anh có thể hiểu hết nội dung của bản nhạc, hiểu được con người chân chính của cô, hiểu được tình yêu của cô.

Nếu một ngày nào đó anh có thể hiểu hết những điều ấy, anh sẽ cảm thấy ra sao...?

[...]
* Bar Whiskey - nơi được gọi là thiên đàng của xứ Đài, nơi chỉ các cậu ấm cô chiêu, danh gia vọng tộc mới có thể đặt chân đến, nhưng duy nhất tầng 4 là tầng được dành riêng cho những người có tiếng nói quyền lực trong xã hội, có tầm ảnh hưởng về cả hai giới doanh nhân và chính trị.

Tại phòng tổng thống, một nam nhân yên lặng nhìn ngoài trời. Mưa trút xuống càng đè lên tâm tình anh.

Không còn bộ dáng của tống tài máu lạnh, chỉ còn dáng vẻ yếu đuối, mệt mỏi. Siết chặt lấy sợi dây chuyền, qua tia chớp, ánh lên vết sáng lạnh lẽo của đầu đạn trên sợi dây chuyền.

Dương Thanh rốt cuộc em có đúng là cô gái năm ấy?!

[...]
* một biệt thự cao cấp ở Mĩ

- "Chủ tịch, phu nhân, thiếu gia đã tỉnh lại..." - tiếng của quản gia vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, u ám trong căn nhà, tất cả mọi người trong Hàn gia đều như tràn sức sống.

Người được gọi là phu nhân ngay lập tức đứng bật dậy, vội vội vàng vàng mà đến phòng bệnh. Người đàn ông tuy không biết lộ cảm xúc nhưng qua đôi mắt ngân ngấn lệ đã bộc lộ sự vui mừng...

- "Cuối cùng cũng đã chịu tỉnh lại, Hạo Nhi con trai ngoan của ta..."

Người thanh niên nhìn vị phu nhân đang rơi lệ, mỉm cười nhìn bà, đôi bàn tay nắm chặt lấy sợi dây truyền...

Tiểu Thu đợi anh, anh sẽ đến đón em... Sớm thôi...

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top