Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Kẻ phá đám


Chu Tĩnh Như: "Tại sao chị lại yêu anh trai tôi.."

Thật ra Chu Tĩnh Như đã tò mò về chuyện này rất lâu. Trước kia Dương Minh Thu vô dụng vẫn một lòng lẽo đẽo quan tâm anh hai.

Cho dù thật sự không ưa Dương Minh Thu, nhưng kì thật sự quan tâm âm thầm cùng sự chịu đựng của Dương Minh Thu thật khiến cô nghi ngờ có phải Dương Minh Thu yêu đến ngốc luôn rồi hay không..

Càng tiếp xúc, đặc biệt là sau khi Dương Minh Thu bị ngã xuống nước càng khiến Chu Tĩnh Như nghi ngờ.

Thật sự mà nói, với thực lực của Dương Minh Thu căn bản không cần phải dây dưa với nhà họ Chu chịu nhục để hưởng vinh hoa phú quý, danh tiếng lợi lộc. Chỉ cần bỏ ra vài năm, lăn lộn một chút để tạo quan hệ, không phải không thể.

Nhưng cho dù thế nào vẫn luôn nhẫn nhục bên cạnh Chu Dịch. Cũng chưa từng thấy Dương Minh Thu qua lại với nam nhân khác. Cho dù có thì cũng chỉ là bước đầu tạo quan hệ để thu mua một công ti gì gì đó.

Tống Thanh Thanh đã từng hỏi cô rất nhiều lần như vậy. Khương Minh cũng từng hỏi. Đến Chu Tĩnh Như cũng hỏi. Tại sao cô lại yêu anh? Dương Minh Thu không biết, cũng không muốn tìm hiểu.

Chu Tĩnh Như thật sự muốn biết nhưng mỗi lần cô hỏi Dương Minh Thu đều chỉ có một biểu cảm đó chính là coi như không nghe thấy gì.

Lần này cô thật sự muốn nghe kết quả nhưng lại có kẻ phá đám.

Khương Minh vừa vào đến cửa thì bị Chu Thời Hân đi qua lườm cho một cái sắc lạnh, âu đệch, tôi có làm sai gì hay sao.

Khương Minh: "Thu, đã ổn chưa?"

Dương Minh Thu: "Không chết được đâu."

Khương Minh khẽ cốc lên đầu cô, vẻ mặt biểu lộ tức giận, nhưng cử lại dịu dàng nhẹ nhàng.

Chu Tĩnh Như: "..." Nài nài, các người có phải quên tôi là nội gián à!

Chu Tĩnh Như vì có tiết học buổi sáng nên mặc kệ hai kẻ đang diễn vai anh em đồng tâm xua đuổi mình. Trước khi đi còn liên tục cảnh cáo.

- "Cái nhà này tôi đã lắp camera, hai con mắt của tôi nhất định phân thân theo dõi các người. Đừng có quên tôi là nội gián Chu gia đấy. Còn nữa, tối nay tôi có chuyện cần cô giúp."

Dương Minh Thu: "..."
Khương Minh: "..."

Cạn lời với chỉ số thông minh của cô.

[...]
Khương Minh: "Đi thôi, anh dẫn em đi ăn trưa, con gái như em thật xấu tính, quá trưa rồi mà vẫn còn có thể ngủ."

Vừa nói vừa đỡ Dương Minh Thu dậy, còn lấy giày và mũ giúp cô đi vào.

Tuy cô đã phục hồi gần như khá tốt nhưng miệng vết thương vẫn còn chưa liền hẳn, Khương Minh kiên quyết phải dìu cô đi. Trong vòng tay anh, Dương Minh Thu cảm nhận một sự ấm áp quen thuộc.

Có lẽ anh, cô, Tống Thanh Thanh đã từng quen biết, không phải hiện tại mà là trước đây.

Cả hai đều hiểu tính cách của cô, biết sở thích của cô, biết thói quen của cô. Chính vì thế nên mới không ai ra sức ngăn cản cô và Chu Dịch, cô muốn biết sự thật, nhưng cả hai đều không muốn nói cho cô biết. Bên trong ắt có nội tình.

Rốt cuộc thân phận thật sự của cô là gì?

[...]
Hai người mua một phần cháo gà và kim chi vì cô thích ăn cay. Trời có vẻ sắp mưa. Mây đen kéo đến che lấp đi chút ánh sáng yếu ớt.

Đoàng...

Sấm giật làm cô sợ hãi ngồi thụp xuống. Cô không sợ sấm, nhưng cô sợ mưa, sợ nước. Giống như ngày hôm đó, ngày mà cô mất đi người con trai trong giấc mơ, mất đi kí ức.

Từ vụ tai nạn ấy, Dương Minh Thu mắc chứng sợ mưa và sợ nước, sợ không gian có quá nhiều nước. Vì thế bồn tắm là thứ không bao giờ xuất hiện trong phòng cô.

Khương Minh ôm lấy cơ thể đang run rẩy, anh rất sợ, sợ một lần nữa mất đi cô, sợ cô sẽ mãi mãi quên anh.

Tiểu Thu, là anh không tốt, trước đây để em nguy hiểm một lần, đẩy em vào nguy hiểm một lần. Anh thật không dám nghĩ đến nữa.

Năm năm trước là anh không bảo vệ được cô, khiến cô mất trí nhớ, đó là sai lầm nhất cuộc đời anh.

Để cho cô đi, sai lầm mà cả đời anh mãi không buông xuôi được....

#Tiểu_Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top