Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Mưa


Khương Minh tâm trạng nặng nề bế cô lên phòng. Có lẽ sự kiện năm đó vượt qua khả năng chịu đựng của cô...

Hình ảnh mập mờ bị Chu Dịch thu vào trong mắt nhìn hai thân ảnh đã đi vào thang máy kia, đôi môi mỏng nhếch lên, đôi mắt màu hổ phách co lại, khí tức bức người, sự lạnh lùng len lỏi trong không khí làm cho Viễn Chí Đình cũng rùng mình không ngớt.

Khương Minh nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt không tốt, nói có việc nên về gấp, trước khi đi còn dặn dò cô phải cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ.

Khương Minh: "Tiểu Thu, đôi lens kia của em sắp hết thời gian đeo rồi. Hừm...Cầm lấy" Khương Minh đưa cho cô một chiếc hộp đáng yêu màu hồng, "Là Sofia đưa cho em. Làm từ rong biển. Nhưng dù sao thì vẫn sẽ ảnh hướng đến mắt. Em đừng đeo nhiều...."

Dương Minh Thu biểu tình bất đắc dĩ nhìn Khương Minh: "Đại ca à, anh làm ơn có thể đổi màu được hay không?! Váy hồng, dép hồng, son môi hồng, đến cả hộp lens cũng màu hồng... Tất cả đồ của em sắp biến thành màu hồng rồi..."

Gãi đầu ngượng ngùng, Khương Minh:
"Chỉ là anh cảm thấy con gái nên dịu dàng một chút.", chứ như em trước đây, đến cả anh còn phải sợ chứ nói gì đến nam nhân bình thường. Những lời này cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, sợ nói ra sẽ bị đánh.

Cô tỏ vẻ chán ghét nhưng trong lòng lại ấm áp. Trở lại căn phòng im lặng không có lấy một hơi ấm của hơi người, không còn ai xung quanh.

Yên lặng đến đáng sợ!

Dương Minh Thu lùi dần về góc phòng, nơi đây mới khiến cho cô có cảm giác an toàn.

Có rất nhiều hình ảnh vụn vỡ xuất hiện trong đầu. Có hình ảnh của nhiều người đang đánh nhau, bọn họ đều mặc áo balo màu rêu, mặc quần rằn ri, chân đi giày quân dụng.

Trại huấn luyện?

Lại có hình ảnh những người kia bị những con cá sấu cắn lấy. Máu chảy ra muộn đỏ cả mặt nước. Cô cùng một vài người trốn thoát được lại bị rơi vào phục kích.

Một người khác bị bắn nát hộp sọ, trực tiếp ngã lên người Dương Minh Thu. Qua vai của người kia, cô thấy thấp thoáng một nam nhân. Máu tóc nâu đỏ tung bay, lạnh lùng tàn khốc, hướng họng súng về phía cô.

- "Yan. Tại sao em lại phản bội tôi."

Rồi một tiếng sung vang lên, xuyên qua thân thể nam nhân nọ, lảo đảo ngã xuống. Sau đấy... không còn sau đấy nữa, cô căn bản không còn thấy gì nữa...

Chỉ là ngực trái phập phông từng cơn đau nhói, buốt lòng...

Đoàng....
Cô sợ hãi co rúm lại. Cánh cửa bật ra, một thân ảnh bước vào. Cô theo bản năng nhảy đến ôm chầm lấy thân ảnh kia.
- "Aaaaaa, làm ơn, đừng đi..."

Người kia im lặng, cũng không dang tay đỡ lấy cô, cũng không đẩy cô ra. Dương Minh Thu định thần lại, phát hiện ra, đây không phải mùi hương của Khương Minh, cũng không phải của Chu Tĩnh Như hay Tống Thanh Thanh mà là của
...Chu Dịch, nhưng quan trọng là anh tại sao lại ở đây?!

Trong lòng đầy nghi hoặc, ngước lên nhìn, nhưng điện trong phòng không bật, anh lại đứng phản sáng, cô căn bản không nhìn rõ.

Đoàng.
Lại một ánh sét ghé qua sang mang theo ánh sáng. Qua chút ảnh sáng lóe lên rồi mất đi nhanh chóng ấy, Dương Minh Thu chắc chắn người đứng trước mặt là Chu Dịch.

Cô sợ hãi nhảy bật xuống. Đôi mắt anh quá đáng sợ, dường như chỉ nhìn một chút nữa cô sẽ bị nghiền nát. Hệt như một hung thần át sát. Đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười chế giễu.

- "Sao? Không phải người đàn ông kia nên cô sợ à?"

#Tiểu_Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top