Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41: Tại sao lại phản bội anh


Dương Minh Thu một tay cầm chiếc bánh ra sức nhét đầy cái miệng nhỏ nhắn. Đói chết lão nương rồi, thật là, chưa kịp ăn liền bị chuyện bên này kéo đến.

Trời đánh cũng tránh miếng ăn chứ!

Tất cả hành động hôm nay của Dương Minh Thu càng khiến Chu Dịch chắc chắn, cô tuyệt đối không phải là người bình thường.

Thậm chí rất có bối cảnh.

Đặc biệt, bộ dáng ăn cũng... đặc biệt. Vô cùng thiếu nữ tính, vô cùng thô thiển, nhưng lại khiến người ta thoải mái. Không gò bó như mấy tiểu thư làm ra dáng.

Cuối cũng chỉ còn mình cô, Dương Minh Thu buông thõng miếng bánh mặc kệ nó rơi xuống đất.

Ai nói cô không mệt, ai nói cô không đau. Cô không phải thần phật, mà cho dù có là thần phật, ai chắc họ không có điều trăn trở. Càng không nói đến một người bình thường như cô cũng có tham, sân, si.

Yên tĩnh... Yên tĩnh đến đáng sợ...

Duyên hết kiếp này đành, lìa xa
Bao ký ức chôn vào, thời gian
Khi đánh mất chân tình mới nhận ra
Đi tìm phù hoa cõi mơ
Đôi cánh trắng chim chuyền, bên nhau
Riêng mình ta dấu kín trái tim
Vun đắp giấc hoa mộng gửi về đâu
Tan biến như làn mưa

Cô phát hiện ra, hình như chiếc điện thoại này thật có linh tính, mỗi khi cô bắt đầu rơi vào trạng thái "chết" lâm sàng, nó đều kêu như vậy.

Tô Yên: "Dương Minh Thu cậu bị tên nào bắt cóc rồi?! Con mẹ nó, cậu không ăn cũng phải báo một câu chứ, để tôi và An đại tiểu thư nhịn đói nãy giờ rồi..."

Tiếng phát ra từ điện thoại thật muốn xuyên thủng màng nhĩ cô đi, nào cần phải to như thế.

Dương Minh Thu không tự chủ đưa điện thoại ra xa, cô cảm nhận nếu còn nghe thêm nhất định sau này cô sẽ bị mất đi khả năng nghe mà.

Dương Minh Thu: "Ây da, Yên Yên à, lão nương chỉ là giữa đường thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, cậu yên tâm, về nhất định mua bánh bao thịt lớn cho cậu."

Thật đáng sợ!

Không đợi Tô Yên mắng người, Dương Minh Thu liền ngắt điện thoại. Cô chắc chắn nếu còn nghe tiếp hai tai cô sẽ mọc hoa.

Thay bộ váy ra, cũng không hóa trang lại. Cứ thế một chiếc áo jean màu đen xám phối cùng quần bò jean bó rách gối, giày thể thao đen đế cao lại khiến Dương Minh Thu càng thêm mong manh.

Một vẻ đẹp hoang dại, có cá tính, chỉ là vài bộ đồ đơn giản, sắc tối nhưng lại vô cùng hài hòa. Càng hợp với đôi mắt u buồn, cô quạnh!

Cô nhờ người chuyển đồ đến kí túc sá, một mình lang thang trên con đường nhộn nhịp. Buổi tối có phiên chợ đêm, dường như tất cả mình mọi người đều đổ xô ra đường.

Có cảm giác một mình Dương Minh Thu cô quạnh giữa thế giới này. Dường như tất cả mọi người đều đang say đắm trong tình yêu, niềm vui, chỉ riêng cô, riêng một mình cô là lạc lõng.

Dựa vào cột chỉ đường, cô đưa đôi mắt nhìn các cặp đôi xung quanh. Họ thật tốt....

Tim cô chợt nhói lên. Hình ảnh nam nhân tóc đỏ lại hiện ra, tim cô chùng xuống. Nhất là khi anh giơ súng hướng đến cô, mái tóc bạch kim tung bay, lại che hết khuôn mặt anh, chỉ có đôi môi mỏng là hiện lên rõ ràng.

Còn có... dòng nước mắt chảy xuống...
- "Yan, tại sao em lại phản bội anh..." Thê lương, ai oán, đau xót hào vào tiếng huyên ráp rít gào lên...

Tại sao em lại phản bội anh?!
Tại sao em lại phản bội anh?!
Tại sao em lại phản bội anh?!

Câu nói liên tục lặp đi lặp lại, đầu cô đau đớn kịch liệt như sắp nứt toạc ra. Chết tiệt, lại là mùi máu tanh nồng đượm...

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top