Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48: Người tài


Lệ Na thấy vậy liền lao đến, nhấc chân ý đồ đánh trả Dương Minh Thu nào ngờ chân còn chưa kịp nhấc lên liền bị một đạp như Hứa Tuệ, trực tiếp đập mạnh vào bức tường phía sau "Bang" một cái gục xuống.

Máu phụt ra đau đớn, lục phủ ngũ tạng kịch liệt co rút. Cô ta cả kinh khiếp sợ, lúc trước thấy Hứa Tuệ bị đánh bay ra ngoài chỉ cho rằng Dương Minh Thu biết chút võ mèo cào.

Ai ngờ đến lượt mình trải nghiệm mới biết thật cường đại cỡ nào. Khác với đám người Hứa Tuệ, Tạ Linh Lung, cô ta là học sinh của khoa quân sự. Tuy có lười biếng tập luyện nhưng so với người bình thường cũng không phải bình hoa di động.

Hơn nữa khi lãnh quyền cước của Dương Minh Thu, qua lớp tóc màu cầu vồng, cô ta rõ ràng đã thấy đôi con mắt rực lửa.

Dương Minh Thu đi về phía bàn, đặt chiếc bàn ngay ngắn, sau đó cầm lấy đĩa đựng đồ ăn, với đôi đũa nhặt miếng kim chi dưới đất lên đi về phía Lệ Na.

Cô ta hoảng sợ nhìn Dương Minh Thu, một cú kia đã đủ để cô ta chấn kinh rồi. Dương Minh Thu không nói hai lời, nhét miếng kim chi dính đầy cát vào miệng cô ta.

Lệ Na muốn nhổ ra nhưng lại sợ bị cô đánh, co rúm không dám nhúc nhích.

Dương Minh Thu: "May mắn cho cô, kim chi đó là của phó bếp cho tôi."

Ý tứ chính là: Tôi mặc kệ cô là cái mẹ gì, nhưng đồ là của người ta tặng cho tôi, cô dám làm hỏng tôi cho cô đền.

Cô quay lưng rời đi trong sự khiếp sợ của mọi người. Toàn thể người chứng kiến một phen náo loạn.

Cứ thế tiêu sái bước đi!

...
- "Thái Vũ Hào, cậu đang nhìn gì vậy?!"

Đứng ở quầy lấy đồ ăn, nam sinh dáng vẻ hoa hoa công tử tiếp tục khoác lác, người còn lại điềm đạm thư sinh dõi theo bóng lưng của Dương Minh Thu.

[...]
- "Trương lão sư, thầy tìm em có chuyện?!"

Dương Minh Thu gõ gõ mặt bàn nhìn Trương lão sư. Vì là người tập võ nhiều năm vậy nên Triệu lão sư so với Ngô lão sư lại kém hơn mấy phần "mất dạy", so với Triệu phó hiệu trưởng lại thiếu đi vài phần hòa nhã.

Khiến cho người đối diện cảm giác nặng nề, có chút sợ hãi nhưng đồng thời cũng không khiến người ta cần lưu lại tâm tư đề phòng.

Coi như là phóng khoáng của người luyện võ đi!

Trương lão sư: "Em là Dương Minh Thu?!"

Dương Minh Thu: " ... " Đậu xanh, thầy gọi em đến lại còn dám ra vẻ, "Đúng là em!"

Trương lão sư nhìn Dương Minh Thu dò xét một hồi rồi đột nhiên bật cười lớn: "Em rất đặc biệt. Chưa từng có một học sinh nào lần đầu thấy tôi lại giữ có thể được dáng vẻ bình tĩnh như thế này?!"

Dương Minh Thu: "..." logic của thầy thật thú vị, bọn họ sợ thì em cũng phải sợ sao, "Lão sư, đến Quỷ em còn từng thấy qua, Diêm Vương gia gặp em còn phải cúi đầu, thầy cho rằng em sẽ sợ sao?!"

Trương lão sư ấy lại không hề giận, bật cười ha hả. Sau một hồi kẻ qua người lại, rốt cuộc cũng vào vấn đề chính.

Trương lão sư: "Em có hứng thú gia nhập lục quân!", không phải một lời dò hỏi, mà là sự khẳng định. Cơ hội tốt như thế này ai lại có thể bỏ qua.

Nhưng... Dương Minh Thu luôn có những suy nghĩ khác người bình thường.

Dương Minh Thu: "Em không có hứng thú!"

Trương lão sư: "Tại sao?!"

Dương Minh Thu: "Khổ!"

Trương lão sư: "..." Con mẹ nó, em có cần trực tiếp đến như vậy không?!

Dương Minh Thu: "Trương lão sư em không biết lí do vì sao thầy lại chọn em, chính em nhìn vào mình cũng cảm thấy không thể, thầy dựa vào đâu tin tưởng chính mình có thể thông qua kì khảo hạch" hơn nữa tại sao lại chỉ đích danh là muốn cô thi vào lục quân.

Trương lão sư âm trầm gật đầu. Lí do ông muốn Dương Minh Thu vào lục quân, cho đến hiện tại vẫn chưa thể nói ra.

Cuối cùng vẫn thả cho Dương Minh Thu đi, nói với cô nếu muốn đổi ý thì cứ trực tiếp đến phòng ông, lục quân luôn luôn nghênh đón cô.

Trương lão sư: "Học trò Dương Minh Thu thầy có thể nói với em, thầy rất chuộng người tài, vậy nên em không cần nghi ngờ."

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top