Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59: Con gái


Bước vào phòng tang lễ nơi Ngô Thiên Ân nghỉ ngơi trong lòng cô lại càng nặng nề. Cả người vô lực muốn gục ngã. Ngô Thái An đỡ lấy sau lưng cô, ân cần dịu dàng.

Chu Dịch siết chặt cánh tay, muốn quay đi thì nghe giọng Dương Minh Thu.

- "Ba mẹ."

Ngô phu nhân lập tức quay lại nhìn cô, không kìm được lòng nhào đến ôm chặt lấy cô.
- "Ân Ân con gái ngoan, Ân Ân..."

Chỉ vài câu ngắn ngủi lặp đi lặp lại, cô cảm nhận vòng tay ấm áp của bà, nước mắt tuôn trào ôm chầm lấy bà. Ngô lão sư cùng Ngô Thái An cũng tiến đến ôm trọn cả hai.

Chu Dịch đừng ngoài nhìn vào, đây mới là gia đình của cô, cuộc sống của cô. Nên để cô đi...

Dương Minh Thu thoải mái phát tiết một trận liền thấy Chu Dịch, la lớn.
- "Chu Dịch."

Chu Dịch khẽ lắc đầu, đã tìm được gia đình hà cớ phải khiến anh thêm đau lòng. Ngô phu nhân và Ngô lão sư cũng buông tay để cô đi đến phía anh.

Dương Minh Thu trực tiếp nắm tay Chu Dịch kéo vào, cũng không đợi anh mở miệng mà giới thiệu: "Đây là chồng của con Chu Dịch."

Sau đó quay qua Chu Dịch dùng khẩu hình miệng: Quay về sẽ nói với anh.

Ngô phu nhân mất một lúc mới hồi phục, liền một hai muốn Dương Minh Thu về nhà ăn cơm. Cho dù không phải con gái ruột đã mất, nhưng vậy thì sao?! Vuốt mái tóc cô rồi lên xe về nhà chuẩn bị cơm.

[...]Trên xe

Chu Dịch: "Cô nên cho tôi một lời giải thích."

Dương Minh Thu trầm lặng: "Đó là thầy giáo của em, em từng nghi ngờ với bộ dáng trước đây tại sao ông ấy lại quan tâm em đến vậy. Giờ đã hiểu, ông ấy luôn quan tân em, bù đắp cho em thay con gái của ông ấy."

"Người nam nhân kia là Ngô Thái An là anh trai của cô ấy. Hôm nay là đám giỗ, em muốn cho ông ấy một niềm vui, cũng muốn thay cô ấy chăm sóc hai người họ. "

Sau đó lại bật khóc, tiếng khóc cũng thê lương, ai oán, tê dại, ôm lấy hai đầu gối khóc. Chu Dịch dừng xe, đem thân hình mảnh mai yếu ớt ôm vào lòng.

Dương Minh Thu: "Em chưa từng cảm nhận được hạnh phúc khi được người nhà ôm như thế nào! Chưa từng nghe ai đó nói: anh sẽ bảo vệ em. Anh có hiểu được không?! Khi anh ấy ôm em, nói anh sẽ bảo vệ em, cho dù là nói với Ngô Thiên Ân em vẫn thấy rất ấm áp..."

Nấc lên từng đợt, càng ra sức ôm lấy anh: "Khi nghe anh ấy nói, em lại nhớ đến ngày xảy ra tai nạn, cũng có một người nói với em: chạy đi, anh xin lỗi, Yan, anh hai không bảo vệ được em, anh hai xin lỗi..." chỉ vào tim mình, "Nó rất đau, rất sợ hãi. Anh có biết không?!"

Chu Dịch vẫn im lặng, ôm lấy cô, bao bọc cả người cô. Anh chưa từng thấy cô khóc, cuộc đời anh từng đối diễn với cái chết, cửu tử nhất sinh*, chưa từng sợ hãi.
* chín đường chết một đường sống

Nhưng lúc này, anh sợ, sợ mất đi cô, sợ cô đau lòng. Hôn nhẹ lên trán Dương Minh Thu.

Chu Dịch: "Tiểu Thu anh sẽ bảo vệ em cùng em chăm sóc bọn họ, cùng em sinh con, cùng em chăm sóc những người em quan tâm. Vậy nên đừng bỏ rơi anh."

Thật sự nếu như không có chuyện ngày hôm nay có lẽ cả đời anh cũng không nhận ra Dương Minh Thu có vai trò như thế nào trong cuộc đời anh.

Vì sợ mất đi cô mới nhận ra tình cảm!

Dương Minh Thu thiếp đi, co ro cựa quậy, anh liền đem cô đặt lên đùi ôm vào lòng.

[...]
Phía bên kia qua màn hình camera, Chu lão thái thái cùng Chu Tĩnh Như cũng sụt sùi.

Chu Tĩnh Như: "Không ngờ đến Dương Minh Thu lại có một mặt khác như thế này. Tưởng rằng chị ta luôn vô tâm vô phế mới yêu được anh hai. Thì ra..."

Chu lão thái thái lau nước mắt, bà đương nhiên biết Dương Minh Thu phải chịu khổ cực như thế nào, càng hi vọng cô được vui vẻ.

Nếu Chu Dịch có thể nghĩ thông suốt, bà mừng còn không kịp.

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top