Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Nữ hoàng trường đua

"Duyên hết kiếp này đành, lìa xa
Bao ký ức chôn vào, thời gian
Khi đánh mất chân tình mới nhận ra
Đi tìm phù hoa cõi mơ

Đôi cánh trắng chim chuyền, bên nhau
Riêng mình ta dấu kín trái tim
Vun đắp giấc hoa mộng gửi về đâu
Tan biến như làn mưa"

Tiếng chuông điện thoại quả thật đến rất đúng lúc, cô chính không muốn quá đắm chìm vào sự hoài niệm đau đớn kia quá lâu, sợ sẽ gục ngã.

- "Trường đua."

Quả nhiên là Tống Thanh Thanh, kiểu nữ nhân chán ghét sự phiền phức, rông dài, mỗi lần nói chuyện đều đem lại cho người ta có cảm giác như một câu một chữ cũng đáng giá nghìn vàng.

Nhưng ít nhất, so với đám nữ nhân tâm tư, toan tính, ngoài mặt thì mang dáng vẻ của một danh môn khuê tú, nhưng kì thực là thối nát đến bén rễ ngoài kia, cô lại thích kiểu người như này hơn, đôi lúc ngông cuồng nhưng rất biết chừng mực, ngang bướng nhưng thẳng thắn.

Hơn nữa trên người Tống Thanh Thanh, cô còn phát hiện một mùi vị quen thuộc....

*Trường đua Đạo Xuân Đường.

Đạo Xuân Đường là trường đua lớn nhất thành phố X. Nơi tiều tiền xài của dành cho các Phú nhị đại ngoài ra còn có các quan chức doanh nhân có tiếng từ trong nước đến nước ngoài tham gia, có thể coi là nơi giao dịch bí mật. Ngoài trừ phòng nhạc, nhà trường, nơi đây chính là nơi tiếp theo cô cảm thấy thân thiết ở thành phố X hoa lệ này.

- "Hôm nay tôi đã nghe được một thông báo, mà nói ra không chừng khiến toàn bộ hội trường phải náo loạn nha..."

Đứng giữa hội trường sân đua xe, nơi cách ánh đèn sáng lóa chiếu soi, thân hình nam nhân càng thêm hấp dẫn mê người, một thân tây trang màu đen được cắt may vừa vặn.

Lịch sự tao nhã, nhưng không thể che giấu được chính là từng tầng cơ bắp sắn chắc dưới lớp quần áo kia, làn da màu đồng càng tiêu sái anh tuấn.

- "Khương Minh đừng có thừa nước đục thả câu."

- "Bớt vòng vo đi..."

- "Có đại nhân vật nào sao?"

....
Thấy các quan khách đang xỉa xói mình, Khương Minh ho nhẹ một cái rồi, mặt không đỏ, mắt không chớp, nhàn nhạt cười thần bí, ngón tay thon dài đặt trên môi ra hiệu cho mọi người im lặng. Im lặng...

- "Có ai mong ngóng tiểu mĩ nhân của Đạo Xuân Đường đã mất tích ba tháng nay?"

Mọi người bắt đầu xì xào bán tán, đương nhiên ai nấy vẻ mặt đều hào hứng.

Tuy nhiên các tay đua khác thì vẻ mặc không khác gì gặp phải quỷ... Đừng đùa chứ, nếu là nữ nhân kia thì thật sự còn đáng sợ hơn cả quỷ...

Không đợi bị mắng chửi, Khương Minh khẽ cười, nụ cười có chút âm hiểm tà mị rồi bất ngờ nâng cao âm điệu.. Cả trường đua như đang nghẹn họng chờ đợi..

- "Nữ hoàng trường đua - YAN."

Xung quanh ồn ào náo nhiệt vì âm điệu đột nhiên cao vút của Khương Minh, Yan đã mất tích suốt ba tháng nay, cô chính là tay đua có nghề nhất từ trước đến nay, không chỉ có kĩ thuật đua xe thiên phú đến đáng sợ mà gí thế còn vô cùng thần bí, đối với cô gái tên Yan này không ai trong số đông kia không muốn biết.

Nhìn khung cảnh đúng như mình dự đoán, anh chàng MC khẽ nhếch môi, rồi quay lại nhìn Dương Minh Thu.

Từ sau tấm rèm, một cô gái bước ra, cả thân bộ đồ màu đen bí ẩn lộ ra từng đường cong của thân thể thiếu nữ. Quầy da bóng loáng, áo khoác da chỉ phần nào che được một phần cơ thể ẩn hiện qua chiếc áo hai dây bên trong càng làm cho người ta hoa mắt điêu đảo.

Chính là khí chất của một nữ vương, kiều diễm lại uy mị.

Tiếng gào thét hét tên cô càng ngày càng vang dội, nhưng nữ nhân kia lại quá kiêu ngạo, không hề quan tâm đến lòng yêu thích điên cuồng.

#Tiểu_Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top