Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 77: Comeback (p3)


Chu Dịch tóm lấy cái chân đang vùng vẫy của Dương Minh Thu, vì hai chân đong đưa qua lại, nên chỗ đó liên tục bị ma sát. Anh thật sự muốn đem Dương Minh Thu ép xuống dưới thân.

Nghiến răng nghiến lợi hằn từng tiếng:
"Đừng có làm loạn."

Dương Minh Thu cũng không sợ hãi,  lại còn có ý được nước lấn tới, hôn mạnh lên môi anh, còn cố tình cắn nhẹ.

Chu Dịch bị cô cuốn theo, nhất thời cả hai quấn quýt, cảnh tượng trẻ em không nên nhìn thấy.

Dương Thanh ngơ ngác đừng nhìn, hồi lâu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bán cầu não gần như tê liệt.

Trong suy nghĩ của cô ta, Chu Dịch đối với Dương Minh Thu luôn là một bộ chán ghét, thêm cô ta luôn bên tai nói qua lại thì càng chán ghét Dương Minh Thu.

Cô ta vốn tướng bỏ đi vài năm, ở bên đó kiếm thêm mấy lão già rồi trở về thì Chu Dịch vẫn ở đó đợi cô ta, chỉ cần một câu liền đuổi Dương Minh Thu khỏi Chu gia. Nào ngờ lại ra thành cái bộ dáng này.

Dương Thanh: "Dương Minh Thu, cô ăn cơm nhà tôi, tiêu tiền nhà tôi, sao lại có thể?!"

Dương Minh Thu ngu ngốc, vô dụng, xấu xí sao có thể thay thế vị trí của cô ta. Cho dù khuôn mặt trở nên xinh đẹp thì sao, thứ mà cô ta dùng để kiềm giữ Chu Dịch suốt năm năm vẫn ở trong tay cô ta.

Dương Thanh: "Dịch, anh quên mất trước kia em làm sao mà bị thương, anh hứa sẽ bảo vệ em, không bỏ rơi em..."

Lời chưa dứt, từ phía sau một thân hình cao lớn bước đến, nụ cười chế giễu,
"Dương Thanh nhị tiểu thư, trải qua bao năm, cô vẫn chẳng hề thay đổi!"

Người đến là Nam Lăng, thấy Nam Lăng tiến đến, Dương Thanh vội vàng kéo chiếc váy bị rơi che lấy thân thể.

Nam Lăng cười lạnh: "Xin thứ lỗi, loại người rác rưởi như cô, Nam Lăng tôi không có hứng thú."

Dương Thanh sắc mặt thay đổi liên tục, từ xanh thành trắng, từ trắng thành đỏ. Mất một lúc mới phục hồi, lạnh lùng nhìn Nam Lăng, "Nam Lăng trải qua bao nhiêu năm anh vẫn chẳng thay đổi, người năm đó cứu Dịch là tôi, anh dựa vào đâu nói không phải?!"

Nam Lăng hừ lạnh, năm đó người nhìn thấy cô gái cứu Chu Dịch chỉ có hai người, Nam Lăng và Dương Thanh. Khi ấy Chu Dịch bị mất máu quá nhiều, thần trí mơ hồ, về diện mạo của cô gái không thấy rõ.

Nam Lăng kiên quyết khẳng định người đó không phải Dương Thanh, nhưng ngày hôm đó là ngày đoàn xe vận chuyển vũ khí bị tập kích, số lượng người đem theo không nhiều để tránh bị lộ.

Ngoại trừ Dương Thanh ra, không ai còn khả năng chiến đấu được với đam người tập kích, hơn nữa trùng hợp là trên bả vai Dương Thanh cũng có một vết đạn.

Chính vì vậy, Dương Thanh nghiễm nhiên trở thành ân nhân cứu mạng chủ thượng Chu gia, vị trí trong tộc càng vững vàng.

Chỉ có Nam Lăng không chấp nhận, rời khỏi Chu gia, nhất quyết tìm cô, lại bị Viễn Chí Đình khuyên can, trở thành một trong những thủ lĩnh cấp cao của DeMon.

Nam Lăng không trả lời, hướng ánh mắt nhìn Chu Dịch, quả thực đối với lời của Chu Dịch anh cũng không tin cho lắm, cô gái thần bí kia anh đã mất công tìm năm năm vẫn không ra tung tích, Chu Dịch trước nay đều cho rằng cô gái cứu mình là Dương Thanh, làm sao lại đi tìm cô.

Chu Dịch vuốt vuốt tóc Dương Minh Thu, kéo áo vest xuống, kéo lớp áo phông mỏng bên ngoài ra, trên bả vai trái có một hình xăm, con sói đỏ rực lửa đang kiêu ngạo hú vang.

Nhìn kĩ, ở vị trí cổ của con sói bị lồi lên một chút, từ vị trí này mà bắn xuống, một phát trúng tim, bán kính vừa đủ để nhận ra, đây là dấu vết của đạn để lại.

Nam Lăng hít sâu một hơi, không sai, chính là nó, điều khiến anh khẳng định người con gái đó chắc chắn không phải Dương Thanh vì trên bả vai của cô có một hình xăm.

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top