Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 93: Em muốn làm vợ anh, không phải nhân tình


Chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ căn phòng đột ngột giảm xuống đến cực điểm.

Không cần quay đầu Dương Minh Thu cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ điên cuồng tàn sát của anh.

Chu Dịch nắm cái cằm nhỏ của cô, siết chặt, hơi thở nặng nề khàn đục phả vào tai cô khiến mọi cố gắng, suy nghĩ, lý lẽ, lập luận cô xây dựng dường như sắp sụp đổ trong nháy mắt.

Chu Dịch: "Tại sao?!"

Cô rất muốn lao vào lòng anh, khóc thật lớn, đem uất ức suốt gần 15 năm trời bùng nổ. Cơn đau lại từ eo truyền đến khiến cô cũng phần nào tỉnh táo hơn, giữ được hơi ý chí cuối cùng.

Dương Minh Thu kiên định xoay người lại, bốn mắt đối nhau: "Chu Dịch, em muốn làm vợ anh, không phải nhân tình."

Trong một thoáng, động tác anh sững lại, sau đó như hiểu ra, bàn tay đã thả lỏng nhưng sự chiếm hữu không hề giảm đi, "Em là vợ anh!"

Dương Minh Thu khẽ cười, vuốt lên gò má anh, ừm vẫn góc cạnh, vẫn luôn đẹp trai như thế, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, cô chậm rãi: "Anh hiểu ý em mà! Em không muốn trở thành điểm yếu của anh, em muốn trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất của anh, càng không muốn anh vì em mà phải chịu mọi người dị nghị, càng không muốn Chu thị... ưm..."

Lời còn chưa kịp nói liền bị nụ hôn ngang ngược của Chu Dịch khóa chặt, đến khi cả hai sắp hết hơi, anh mới buông ra.

Dương Minh Thu trợn mắt: "..." tên điên này.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm một tầng màu hồng, đôi mắt long lanh kết một tầng ửng đỏ. Chu Dịch muốn tiến đến hôn thêm một cái nữa thì bị cô đẩy ra, sức lực không hề nhỏ, đem anh đẩy lên giường.

Dương Minh Thu trực tiếp ngồi lên đùi anh, tay ôm cổ người đàn ông, giữ lấy khuôn mặt anh.

Nghiêm túc: "Chu Dịch, không chỉ vì anh, em còn vì em, em không muốn làm một tiểu thiếp tranh đấu hậu cung, em muốn làm hoàng hậu cao cao tại thượng bên cạnh anh!"

Chu Dịch: "Không có hậu cung tranh đấu."

Dương Minh Thu: "..." đây không phải là trọng điểm có được không?!

Người đàn ông này muốn trốn tránh, nhưng cô càng không để anh trốn tránh.

Dương Minh Thu: "Em là Yan!" nhìn biểu cảm giật mình nghi ngờ của anh, cô khẽ cười, nắm hai lọn tóc vân vê, có trời mới biết trong lòng cô run sợ thế nào, sợ anh biết được sự thật tàn khốc ấy, anh sẽ xa lánh cô, bỏ rơi cô, thậm chí phản bội cô.

Phải, giống như người chị em mà cô tin tưởng nhất.

- "Anh không quan tâm!"

Mãi đến khi cô thật sự sợ hãi anh cũng sẽ chọn lựa bỏ rơi cô, muốn rời đi thật nhanh, muốn chạy trốn, không muốn thấy dáng vẻ xua đuổi của anh thì anh lại lên tiếng, ôm chặt cô.

Dương Minh Thu khẽ cười: "Tại sao lại trả lời lâu như vậy?!"

Chu Dịch gặm cái xương quai xanh của cô, khẽ liếm lên đó, "Anh muốn cho em thấy, anh không do dự, mà là nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định! Một khi đã quyết định, anh sẽ làm tới cùng."

Nếu là người đàn ông khác cô sẽ cười vào mặt họ chỉ vào mũi họ và nói: lời của đàn ông, chó cũng đếch thèm tin!

Thế nhưng là anh, nên cô tin. Người đàn ông mang tên Chu Dịch này, anh nói được sẽ làm được!

- "Anh không quan tâm đến quá khứ của em!"

Chu Dịch bất ngờ bị đôi môi đỏ mềm mại phủ xuống, bất tri bất giác cũng bị cuốn theo tiết tấu của cô.

Dương Minh Thu thuận đà cắn lên mũi của anh, cười nhạt: "Nhưng mà em quan tâm. Em là Yan!" trong một giây ấy, không khí lại trầm xuống, Dương Minh Thu lại hôn lên môi anh, tâm tình người đàn ông không thay đổi, thậm chí còn không tiếp nhận sự càn quấy của cô.

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top