Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 97: Yan - Phong Vân tái xuất


Hàn Tử Thiên lắc đầu: "Con không hiểu rõ, tâm tư mẹ quá sâu, nhưng hiện tại mẹ chỉ muốn tự tạo dựng thế lực riêng, đè bẹp mụ tiểu tam Chu Diệp Tử."

Nam nhân ban đầu còn vì Dương Minh Thu có ý định tự tạo dựng thế lực riêng mà khó chịu, câu sau liền nghe đến một câu "mụ tiểu tam Chu Diệp Tử" liền ngẩn ngơ.

Hàn Tử Thiên và Chu Dịch mắt to đấu mắt bé, một thăm dò, một thích thú.

Sau một hồi, da mặt Hàn Tử Thiên mỏng hơn, không đọ lại Chu Dịch liền ho khù khụ hai tiếng, cúi đầu nhịn cười: "Cái này là mẹ nói, không phải con."

Chu Dịch cũng vì một câu này tâm tình nở rộ, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng tâm can đã nảy nở như mùa xuân.

"Được rồi, dù sao thì cũng là cô của con, đừng nói trước mặt người ta là được."

Dương Minh Thu trốn ở ngoài nghe được thì cười tít mắt, hề hề không cho gọi trước mặt thì có thể chửi sau lưng, lại còn phân biệt "người ta" nữa chứ.

Nam nhân mà, phải quản giáo nghiêm minh.

...
Dương Minh Thu rời đi, Chu Dịch cũng bước vào nhà tắm.

Từng dòng nước lạnh đổ xuống, lạnh đến nỗi thở ra cũng thấy từng hơi sương mờ, thế nhưng dưới cái lạnh ấy, cơ thể anh vẫn vững trãi.

Phong Vân?!

Đã lâu đến như vậy, anh thật suýt nữa đã quên mất một chiến đội từng mang tên Phong Vân ấy.

Anh thật rất tò mò cô vì sao lại trở thành đội trưởng chiến đội Phong Vân.

Nhưng cho dù cô đã nhớ ra hay chưa, cô không nói, anh không hỏi, đây là sự tôn trọng anh dành cho cô.

Cũng là sự tin tưởng anh dành cho cô.

...
- "Chó chết, thằng ngu đần này!"
- "Con lợn này!"
- "Đánh chết nó cho tao!"

Ở một ngõ hẻm sâu, nơi đây vốn quanh co, camera không lắp đặt, ban đầu chỉ để đám nghiện tiêm chích hàng trắng, sau đó trở thành một nơi để hành hung, đánh nhau, thậm chí giết người.

Trong góc tối, ba bốn thanh niên đang đánh đập một người đàn ông. Khuôn mặt nhem nhuốc đầy máu, mái tóc bù xù dài đến quá vai, xơ xác. Quần áo rách tươm, ngay cả đôi dém rách cũng không có mà đi. Bị đánh đến chỉ có thể co rụt lại một xó.

Bẩn thỉu, hôi thối khiến người ta kinh tởm.

Đánh đập đã tay, đám người bỏ đi.

Nam nhân quệt máu, nhếch môi cười tự giễu, đã từng là thành viên chủ chốt của chiến đội Phong Vân, uy vũ một thời, nay lại rơi vào hoàn cảnh chó chê, mèo ghẻ lạnh. Cuộc sống mà, càn khôn xoay chuyển không ngừng.

- "Ha... ha... ha..." anh ta cười như điên như dại, cười đến đau bụng, cúi gập người ho khù khụ.

- "Cộp... cộp... cộp..."

Dừng trong tầm mắt anh ta, một đôi sandal mũi nhọn màu đỏ xuất hiện. Nhìn qua đã biết là giá trên trời. Năm đó, anh ta cũng từng tặng một đôi như vậy cho đội trưởng.

Anh ta xoay người bỏ đi. Yan, cô thật sự bỏ rơi Phong Vân.

Giọng nữ mang hoài niệm cùng thương cảm cũng có phần hài hước, châm biếm vang lên, "Tiểu Mã, tôi mới rời đi năm năm, thật không nghĩ đến cậu lại tàn tạ đến mức này."

Phong Tiểu Mã nghe một lời này như bị sét đánh, vô thức ngẩng đầu nhìn lên nữ nhân trước mắt, đáy mắt hiện lên một tia không dám tin.

Vẫn là hàng lông mày kiếm khí phách, vẫn là bộ dáng cao ngạo điên cuồng, phách lối không coi ai ra gì.

Dương Minh Thu tháo mắt kính, xòe tay trước mặt Phong Tiểu Mã: "Tiểu Mã, tôi trở về rồi!"

Tiểu Mã, tôi trở về rồi!

Trở về rồi!

Phong Tiểu Mã đến trong mơ cũng mong ngày này sẽ đến, cật lực chịu đựng năm năm, cuối cùng cũng chờ được.

Con ngươi màu đỏ mang nhiệt huyết của Phong Vân đó, kể từ khi phía bên trên gửi thông báo, đội trưởng chiến đội Phong Vân - Yan đã chết, cả đội chiến thần Phong Vân cũng cứ thế mà sụp đổ.

Yan không chỉ là đội trưởng, mà còn là tín ngưỡng của họ, là khởi đầu cho nắm đấm, Yan chết, nắm đấm của họ cũng chết.

Vì vậy anh ta mới thảm hại đến bước này.

Dương Minh Thu kiên trì đưa tay ra, nghiêm túc, "Yan đã trở về, Phong Vân cũng nên tái xuất!"

#Qua_Qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top