Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

"Ông nói cái gì?"

Cô há hốc mồm ra, có khác gì giam cầm cô đâu. Trên đời cô ghét nhất là không có tự do, cứ như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt. Không được nhìn thấy mọi thứ xung quanh, không được đến những nơi mình thực sự muốn. Đó là điều kinh khủng nhất, cả cô cũng không dám nghĩ tới khi cô lâm vào hoàn cảnh dung đày đó.

"Đừng kích tính kiên nhẫn của tôi."

Biết mình đang ở tư thế gọng kìm không lối thoát nên cô chỉ đành trừng mắt im lặng. Người đàn ông này muốn đối phó cũng chẳng dễ dàng, tiếng nghiến răng của Thương Y vang lên kèn kẹt trong xe. Cô chỉ có thể trút giận như thế, bây giờ mà bộc lộ ra ngoài thì chỉ có rước khổ về mình thôi chứ cũng chẳng được tích sự gì.

Hắn ngồi sát bên cô dĩ nhiên nghe được, ngũ quan ma mị hết sức rù quyến nhếch môi lên thành một đường cong hoàn mĩ rồi lại ngửa đầu ra sau, một tay chạm vào đầu cô mà vuốt ve nhẹ nhàng. Đúng, là mái tóc óng mượt này lúc trẻ đã khiến hắn xao xuyến đến dường nào. Chính chủ nhân của mái tóc này đã giúp hắn thoát khỏi cái chết ra làm sao, nhưng có vẻ con mèo ngốc này vẫn chưa nhận ra hắn. Lúc nãy hắn cố tình nói luôn cả họ và tên của mình ra chỉ để coi cô có nhận ra Nạp Thiết Duật hắn không, nhưng có vẻ không hiệu quả.

Hắn đưa cô về bản doanh của hắn, chiếc xe vừa lăn bánh tới trước sảnh. Ngay lập tức có rất nhiều người xếp hàng cung kính lịch thiệp chào hắn ta, còn cô chỉ thấy trong mắt là một sự sang trọng không diễn tả được. Thật phô trương, chỉ trong 1 phút thôi mà nó lại khiến cô cảm thấy khó thở.

Hắn không nói không rằng lôi cổ Thương Y vào trong, người làm hình như là rất ngạc nhiên vì thấy cô la hét chửi rủa hắn. Thấy vậy, hắn hừ một tiếng rõ to, rồi cuối cùng thì ai lại vào việc nấy. Họ không muốn bị Nạp Thiết Duật móc mắt họ ra đâu, việc đấy chẳng hay ho gì nên tốt nhất không nên nhiều chuyện.

Hắn mạnh bạo ném thẳng cô lên giường, mặt đằng đằng sát khí. Thấy thế cô liền cười tươi trông khá giả tạo, bởi vì cô có vui đâu. Bị người đàn ông lôi kéo trước mặt bao nhiêu người như thế, vui thế nào được? Nhục còn không hết.

"Sau này không được la hét, nếu không nghe thì đừng trách."
Hắn liếc cô rồi lại ngồi xuống ghế sofa màu trắng mà hút xì gà. Cô ngồi im trên giường mê man nhìn hắn dung hòa với khói thuốc, một cảnh thật sự rất yêu nghiệt mang một vẻ máu tanh lạ thường. Dù không ưa người đàn ông này, nhưng không thể không công nhận rằng Nạp Thiết Duật thật sự rất đẹp.

Nạp Thiết Duật biết cô đang nhìn hắn, hắn mở một bên mắt ra mà nhìn về phía đầu giường. Đôi môi không tử tế mà lên giọng trêu chọc

"Biết là đẹp, nhưng cũng đừng mê đắm quá Tiểu Y. Con còn nhỏ!"

Nói rồi hắn bỏ điếu xì gà đang hút dở xuống, để tay vào túi quần mà đi lại gần cô. Nạp Thiết Duật chống hai tay xuống giường, cố định ngay 2 bên hông cô. Mặt sát mặt, hắn phả hơi nóng nam tính của mình vào hõm cổ Thương Y: "Nghe ta nói không? Hử?"

Bây giờ gương mặt cô chẳng khác gì cà chua, cô hoảng hốt lấy tay đẩy vai hắn ra xa mình. Lúc nào ông ta cũng đưa cái gương mặt đó mà áp sát vào cô, người đàn ông này lạ thật.

Cô phất tay lắp bắp: "Nghe..rồi, nghe rồi."

Hắn lấy tay chặn lại, để mắt của cô nhìn thẳng vào hắn

"Ngoan, từ nay ở bên cạnh ta. Muốn gì ta cũng sẽ cho, muốn đạt được thứ gì ta sẽ để con đạt được. Chỉ cần ở bên Nạp Thiết Duật này, sẽ không có bất cứ người nào ức hiếp được con. Cho dù người đó có lá gan to bằng trời đi nữa thì chính ta sẽ bóp nát nó, rõ không?"

"Nếu con làm trái ý ta, khiến ta không hài lòng. Thì con sẽ nhận được điều tương tự. Vậy thôi."

Những ngày sau đó, cô được bọn người hầu chăm sóc rất chu đáo. Cứ như vậy sau một thời gian, thấm thoát cô đã 17 tuổi, nhưng cô vẫn nhất quyết không gọi Nạp Thiết Duật là "ba". Hình như hắn cũng chẳng đoái hoài tới vụ đấy, thấy biểu hiện của cô rất tốt, nên hắn quyết định cho cô đi du học bên Anh. Biết được tin sắp rời xa căn biệt thự này cô quá đỗi vui mừng, một năm qua cô chỉ được đi lòng vòng trong nhà tù xa hoa này thôi chứ ra ngoài đường nửa bước Nạp Thiết Duật cũng không cho cô đi. Chuyện này là một kì tích

Nhưng có vẻ nó không tốt đẹp như cô đã mong đợi.

[.....]

"Nạp Thiết Duật! Đau quá..thả tôi ra..xin ông."

"Cầu xin ta? Còn dám cầu xin sao? Hả?!"

Cô đau đớn vật vã nằm dưới thân Nạp Thiết Duật mà la hét cầu xin hắn buông tha cho cô, Thương Y bây giờ là thật sự rất đau. Còn hắn chẳng quan tâm đến cơn đau của cô, càng lúc càng sung sức mà lay động hạ thân. Người con gái này hắn không thể buông tha, chỉ mới thả cho bay lượn một chút thôi cô đã làm càng. Dám nhận thư và hoa của hội trưởng bên Anh, lại còn dám ra ngoài vào buổi tối để đi tới quán bar với cậu ta. Lỡ hắn không đến kịp, chắc cô đã bị làm nhục rồi.

Nếu người hầu của Nạp Thiết Duật không nói thì còn lâu Thương Y cô mới dám nói cho hắn biết rằng cô và tên hội trưởng đó khá thân thiết với nhau. Đã rõ quy tắc hắn đưa ra mà vẫn cố ý phạm, đừng hòng hắn tha.

Cô cắn mạnh vào bả vai hắn, cắn đến chảy máu. Nhưng càng làm càng chỉ khiến hắn càng tức giận thêm

"Tôi hận ông, rất hận.."

"Cứ nói những gì em muốn đi, hận ta cũng được. Ta vẫn sẽ cứ làm điều mà ta đang làm thôi, để coi sau này em còn dám nữa không?"

Trong căn phòng xa hoa tuyệt đẹp ở đất nước Anh, hai cơ thể quấn lấy nhau trong màn đêm. Một người là đang hưởng thụ những thứ đẹp đẽ nhất của một người phụ nữ, còn người kia lại chật vật đau đớn từng cơn dưới thân của người đàn ông cường tráng. Hai cảm xúc đối lập nhau, một người tức giận đến mất kiểm soát. Một người cùng cực đau khổ, không hiểu vì sao lại cảm thấy đau lòng.

Nạp Thiết Duật! Ông không còn thương tôi nữa sao?



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #caomodung