Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

"Duật! Duật.."
Cô ta vẫy tay từ đằng xa, thu hút sự chú ý của hắn về phía bên đấy. Hắn đưa tay vào túi quần tiến lại gần, cô ta diện bộ váy đắt tiền và quyến rũ. Nhìn cứ trông như những nữ minh tinh hào nhoáng không kém. Nhưng cô ta có vẻ hơi trốn tránh một ai đó.

"Duật, anh..."

"Cô đừng nhiều lời, muốn nói cái gì?"

"À thật ra.."
Tạ Mễ cô ta luôn đá mắt hướng này hướng kia, tỏ vẻ mờ ám lẫn rụt rè.

"Ở đây không tiện, anh có thể đưa em về nhà chúng ta được không?"

"Nhà? Chúng ta?"
Hắn nhíu mày, cái gì mà nhà của ả và hắn? Chả nhẽ ả lại quên những chuyện cũ lúc trước sao?

Cô ta nhìn thấy vẻ mặt đấy của Nạp Thiết Duật, bỗng chốc lại đổ mồ hôi. Cô lắp bắp: " À, em nhầm...anh đưa về biệt thự cũ được không? Em có chuyện thật mà."

Tạ Mễ lay lay cánh tay hắn, tỏ vẻ thân mật. Dù gì cũng là người của hắn 4 năm, sao cô ta không biết tính tình hắn được. Dù ả có lấy lòng người đàn ông nào, cũng thật khó đối với hắn. Nạp Thiết Duật quá ranh ma, ả ta không dám làm càng.

"Đừng động vào tôi."
Hắn gỡ tay cô ta ra, xoay người bước về phía chiếc xe của mình. Hành động đấy có nghĩa là hắn đã bằng lòng cho Tạ Mễ theo về. Thấy vậy cô ta vui mừng với lấy hành lí của mình mà theo chân hắn.

"Cút lên phía trước."
Tạ Mễ vừa mới đưa một chân vào cửa sau dự định ngồi kế bên hắn, thì chưa gì đã bị Nạp Thiết Duật đuổi rồi. Mặc dù khá tức giận nhưng ả cũng phải hậm hực mà đi lên phần ghế trước ngồi kế bên tài xế.

Thương Y ở nhà đang cảm thấy cực kì tò mò, vừa mới nhận cuộc gọi đó thôi là hắn đã đi rồi. Rốt cuộc là ai mà để hắn tận tay đi đón ?
Người đấy chắc cũng khá quan trọng với hắn...

"Thật sự là ai nhỉ?"
Cô đứng ngoài ban công của phòng mà cong môi nghĩ ngợi, dùng đầu để suy nghĩ xem là ai có thể quan trọng với hắn? Nếu nói đúng thì người gần hắn nhất trong suốt hơn 1 năm thì là cô. Không lẽ trước đó hắn cũng có thứ gọi là "gia đình"?

Không! Con người hắn sẽ không bao giờ dự cho mình một người mà hắn xem là quan trọng trong cuộc đời của chính hắn. Không bao giờ!

"Cũng không thay đổi mấy nhỉ? Đúng không Duật?"
Cô ta nhìn hắn nở nụ cười thật tươi, thật xinh mà nhìn hắn. Nhưng nếu là hắn của 14 năm trước thì đã mê mẩn cái nụ cười đấy rồi. Nhưng bây giờ..một chút cảm giác cũng chẳng có, thậm chí là chán ghét nụ cười lẫn khuôn mặt của cô ta.

"Không, đã thay đổi rất nhiều từ khi không có cô."

Cô ta nín bặt, hắn không còn là Nạp Thiết Duật của 14 năm trước. Xem ra sẽ hơi khó cho cô ta.

Hắn ra lệnh cho người làm đi vào trước, để cô ta tự mình xách hành lí. Tạ Mễ cô ta thật sự bất ngờ.

Nạp Thiết Duật thật sự không còn tình cảm với Tạ Mễ nữa hay sao? Hắn ta lúc trước rất yêu cô ta mà?

Hắn nhìn lên ban công, bắt gặp thấy cô đứng đó như tượng. Thương Y nhăn mặt, người tình của hắn sao?

Cô đứng trên đấy nhìn hắn, cười gượng. Quả nhiên, lời đồn về hắn không hề sai..
Hắn có rất nhiều tình nhân ở bên ngoài.

Cô lùi lại ra đằng sau, cố tình né tránh hắn và cả người phụ nữ kia.

"Anh đứng đấy làm gì vậy? Có gì sao?"

"Không liên quan đến cô." Hắn gắt lên.

Hắn ngồi xuống sofa, tay gác lên ghế ngửa đầu ra sau. Đồng thời chưa kịp để ả lên lầu thì đã lên giọng.

"Phòng cô ở cuối dãy."

"Chẳng phải đó là chỗ của người làm sao? Em làm sao mà.."

Hắn ngước lên, giương đôi mắt sâu đục ngầu đấy mà nhìn ả. Hắn đang dần tức giận.

"Được, em...em sẽ ở đấy." Ả nghiến răng, hắn dám coi ả là người làm sao?
_____

"Nói."

"À, thật ra em.."

"Lúc trước là do em không tốt, em rời bỏ anh lúc gia tộc anh đang lục đục. Nhưng em thật sự không có ý gì khác, em mắc một căn bệnh...đến bây giờ vẫn đang điều trị.."

"Căn bệnh?"
Hắn nhìn thẳng vào mặt cô ta, khiến Tạ Mễ khá sợ. Cô ta đang nói dối, nếu lỡ bắt gặp khuôn mặt của hắn thì tiêu đời. Nên ả ta chỉ dám cúi đầu nắm chặt gấu váy.

"Phải, em mắc phải bệnh ung thư thời kì thứ hai..."

Bỗng cô ta tiến tới nắm lấy tay hắn, bóp chặt mà khóc lóc: "Duật, em thật sự sai rồi. Ba em bỏ em, ông ta kêu người đến bệnh viện để truy sát em. Nhưng may mắn là em đã thoát được, nhưng hiện tại tính mạng em phải nói rằng là một sợi tóc treo ngàn cân."

"Vậy nên?"

Ả ta càng nắm chặt tay hắn, quỳ xuống cầu xin.
"Vậy nên, anh có thể giúp em lần này không? Cho em tá túc một thời gian, chỉ có anh mới có thể giúp em thoát khỏi ông ta. Được không Duật?"

Hắn rút tay mình lại, đứng lên sửa lại đồ của mình: "Đối với thực lực của tôi thì quá dễ, nhưng gia tộc tôi không dễ dàng mà tha cho những việc làm của cô đâu. Và tôi, cũng sẽ không tha cho cô."

"Được, được! Anh muốn làm gì cũng được."
Cô ta với tay ôm thắt lưng hắn từ đằng sau, bộ ngực như dán chặt vào lưng hắn khiến hắn thật sự cảm thấy kinh tởm.

"Anh..đừng bỏ ra, một chút thôi được không?"

Thương Y đứng phía trên hoàn toàn thấy được mọi thứ, cảnh cô ta ôm hắn từ phía sau. Khung cảnh thân mặt như thế đương nhiên ập vào mắt của cô gái đang đứng chôn chân ở trên lầu.

Nạp Thiết Duật thật sự...không hề có tình cảm với cô sao?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #caomodung