Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06/08/2024

Ở trong trí não của Nguyệt Minh là hình ảnh bản thân mình đang hóa thân thành một cô gái nhỏ đang chạy một chiếc xe đạp điện cũ kĩ trên một con đường vắng. Dù ít người qua lại nhưng có lẽ cô gái nhỏ không có gì là tỏ ra sợ hãi vì cô ấy đã đi trên con đường quen thuộc này không biết bao nhiêu lần. Đường về nhà cũng không còn quá xa, cô gái cũng thả lỏng thân mình mà ngâm nga một vài câu hát để giết thời gian.
    Nhưng từ bên kia, có hai chiếc xe ô tô có vẻ đắt tiền từ đâu chạy tới như đang cò cựa nhau từng xăng ti mét để xem ai là người đi nhanh hơn. Tốc độ quá nhanh khiến cho hai tay quái xế không thể để ý một chiếc xe nhỏ với ánh đèn lập lòe đang đi chầm chậm phía sát lề đường bên phải.
    Cô gái nhỏ không kịp phản xạ để tránh né, chỉ có thể theo quán tính mà bẻ tay lái nhanh chóng về phía bên phải, nơi có một cây cột điện lớn không biết ở đó từ lúc nào.
    Rầm một tiếng, chiếc xe lao vào cây cột và cô gái cũng theo đà mà đâm sầm vào cây cột. Mũ bảo hiểm cũng không thể nào chịu nổi lực tác động mà vỡ tan tành khiến cô gái nhỏ vừa đáp đất lại đụng phải một tảng đá lớn.
    Sau khi xảy ra tai nạn, cô gái nằm thở gấp trên bãi cỏ với chiếc xe đã bị dập bánh trước. Đưa tay lên sờ lấy cảm giác nhớm nháp trên đầu, dù đèn sáng lập lòe cùng với đôi mắt hoa đi, cô gái vẫn có thể thấy được bàn tay đầy máu tươi nóng hổi.
    Từ phía gần đó, một vài tiếng nói hỗn loạn vang lên khiến cô gái không khỏi dơ tay lên vì khát vọng sống đang kêu gọi sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại cảnh tượng bi thương của cô gái đang đứng giữa thời khắc sinh tử, nhóm người không biết là ai đấy thảo luận với nhau:
    - Chết người rồi. Chúng ta có lúc nào sẽ đi tù không? – Một cô gái với giọng nói run sợ nói.
- Sợ gì chứ. Khu này cũng không có camera, chúng ta cũng không đâm vào con nhỏ đó, cho nên không ai có thể buộc tội chúng ta được. – Một giọng nam khinh khỉnh nói.
    - Nhưng mà chúng ta phải gọi cấp cứu chứ. Cô bé kia đang nguy kịch lắm rồi. – Một cô gái cũng hoảng sợ không kém nói.
    - Gọi gì chứ? Gọi để nó tỉnh lại rồi tố cáo chúng ta đua xe khiến nó tai nạn à? Ông đây nhiều tiền nhưng cũng không muốn dành cả đời nuôi một kẻ bệnh tật đâu. Đi.
Vậy là đám đông kia cũng lên xe chạy đi mất, để lại một cô gái đang thoi thóp và mất dần hơi thở vì mất máu quá nhiều. Ánh mắt cô gái mờ dần đi nhưng không ngừng về người mẹ vẫn đang ngồi đợi ở khoảng sân nhỏ chờ đợi con gái về nhà.

OOo.

Nguyệt Minh mở đôi mắt xinh đẹp ra nhìn khung cảnh quen thuộc chung quanh với tiếng xì xào to nhỏ. Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt sắc lạnh nhưng điển trai của Nhật Quang – anh sếp trẻ tuổi nhưng bí ẩn của cô. Không biết việc cô bất tỉnh khiến có khiến anh ấy bất ngờ hay không nhưng cô thấy được trong ánh mắt của anh ấy có sự nghi hoặc không thể che dấu được.
Nhật Quang thấy cô tỉnh dậy thì hỏi cô với tông giọng trầm:
    - Cô cảm thấy như nào?
Cô nương theo cánh tay cứng cáp và lực lưỡng của anh ấy mà đứng dậy nhưng không trả lời câu hỏi đó. Trong tay cô vẫn cầm con gấu bông nhỏ nhưng đã bạc màu vì giặt đi giặt lại rất nhiều lần. Cô bóp chặt cánh tay rồi quyết định đưa trả cho người phụ nữ khắc khổ phía đối diện rồi nói:
    - Đồ của cô đây ạ. Con gái cô...
Cô tính kể cho người mẹ đang đau khổ kia khung cảnh mà cô đã nhìn thấy như một tập phim ngắn đó, nhưng cánh tay vẫn đang đỡ lấy cô chưa rời vội nắm mạnh vào cổ tay cô khiến cô giật mình mà im lặng. Giống như anh ấy đang không muốn cho cô nói tiếp vậy. Sao anh ấy biết cô tính nói gì mà ra hiệu cho cô im lặng?
Người phụ nữ thấy cô đề cập đến con gái mình thì nghi hoặc nên chờ đợi xem cô gái vừa ngất xỉu phía đối diện nói tiếp. Nhưng đợi mãi cũng không thấy cô ấy nói tiếp nên người phụ nữ hỏi lại:
    - Cháu đang nói đến con gái tôi đúng không? Con gái tôi thì sao?
Nhật Quang không để cô trả lời mà cướp lời:
    - Con gái cô sẽ được đưa đến tầng lạnh để trữ đông trước, cho nên mời cô theo cậu Dần để đi làm thủ tục đăng kí. – Nói rồi anh ấy chỉ tay vào anh chàng đồng nghiệp đang đứng ngẩn ngơ gần đó mà trả lời.
Mạnh Dần nghe sếp của mình nói vậy thì có đứng đực ra một chút, nhưng sau đó lại rất chuyên nghiệp mà nhanh chóng dẫn đường cho người phụ nữ đi xuống phòng lạnh của công ty. Anh ấy vừa đi vừa hỏi chuyện người phụ nữ như hai người đã từng quen biết nhau từ lâu.
Đám đông xung quanh thấy vậy cũng không tản đi mà vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyệt Minh và Nhật Quang khiến cho hai người muôn phần khó chịu. Thấy thế, anh ra hiệu cho cô cùng  mình đi vào phòng làm việc ở phía cuối hành lang nhưng lúc đi ngang qua quản lý Quý Vũ thì không quên nói:
    - Ngươi tới cung Tố Giáp trước đi. Ta còn có việc. – Nói xong thì anh đi luôn mà không để lại bất cứ lời gì thêm.
Quý Vũ sau cúi đầu nói: Vâng thưa đại nhân thì cũng nhanh chóng cầm lấy máy tính bảng – vật bất ly thân của mình và đi vào cánh cửa cũ kĩ ở chính giữa văn phòng. Sau khi anh ấy đi thì mọi người ai nấy cũng về vị trí làm việc của mình.
Nguyệt Minh thấy anh ấy rảo bước đi thì cũng hơi chần chừ mà đi theo. Quãng đường từ khu tiếp đón đến phòng làm việc của Nhật Quang như dài thêm khi vô số câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô khiến cô không thể nào không liếc nhìn bóng dáng cao lớn đang bước đi đường hoàng ở phía trước.
Băng qua hành lang cổ kính, hai người đã tới cánh cửa được chạm trổ tinh tế mà chưa có bao giờ cô có cơ hội được bước vào. Anh ấy vươn đôi tay to lớn mở cảnh cửa và bước vào không chút chần chừ, nhưng không quên giữ cửa để cho cô bước vào.
Cô vừa bước vào trong thì cảnh cửa cũng được đóng lại.
Khác với cánh cửa cổ kính nhưng sang trọng ngoài kia, trong phòng có phong cách tối giản nhưng không kém phần hiện đại với gam màu chủ đạo là nâu trắng. Bàn làm việc to lớn đặt ở giữa phòng được làm bằng chất liệu gỗ không tên sáng loáng như được đánh bóng một cách kĩ lưỡng. Sau lưng là một tủ sách to lớn cao hơn ba mét với chiều rộng từ bờ tường bên này sang bờ tường bên kia.
Đặc biệt, trong căn phòng còn có một chiếc cửa kính lớn có thể quan sát được mảnh vườn xanh mướt phía sau nhà tang lễ, có tác dụng hứng ánh mặt trời giúp chiếu sáng toàn bộ căn phòng.
    Nhật Minh tiến tới bàn trà nhỏ ở cạnh khung cửa sổ rồi mời cô ngồi vào phía đối diện. Chờ đến khi cô ngồi yên vị ở chiếc ghế được chỉ định thì anh ấy mới nói:
    - Ngoài những quy định được nêu rõ trước khi làm việc còn có một quy định đó là: Không được nhúng tay vào bất cứ việc gì của khách hàng. Không biết quản lý đã phổ biến cho cô chưa?
Cô nghe anh hỏi thì lắc đầu.
    - Công việc này không chỉ là làm đúng mà còn làm đủ những gì chúng ta cần làm. Không thừa cũng không thiếu, không can dự quá nhiều, và đặc biệt không nói nhiều. – Nhật Minh tiếp tục nói.
Giống như anh ấy đã biết mình sẽ nói gì tiếp theo vậy. – Nguyệt Minh nghĩ.
Nhưng tại sao anh ấy biết mình chuẩn bị nói những gì để ra tay ngăn cản cô nói tiếp vậy chứ? Dù sao những gì cô thấy chỉ hiện ra trong đầu, nên không thể có ai khác biết được. Trừ phi, người đó biết trong thời gian cô ngất xỉu đó, cô đã thấy được những gì.
    - Tại sao anh biết? – Cô nhìn vào đôi mắt của anh ấy nghi hoặc hỏi.
Đôi mắt đen láy ấy cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào cô, như muốn nhìn xem cô đã suy nghĩ những gì.
    - Thứ tôi biết còn nhiều hơn những gì cô đang thấy nữa đấy. Nhưng lần này tôi gặp cô không phải là để hỏi đáp vì sao tại sao, mà chỉ muốn nói với cô rằng việc của người khác, không nên ôm vào mình.
Nhật Quang nói xong thì quay tới bàn làm việc, ngồi xuống và với lấy tấm gương đang không phù hợp lắm với khung cảnh xung quanh. Tấm gương ô van bằng gỗ màu đen tuyền với đường kính hai mươi xăng ti mét với phía mặt sau được trang trí hình cánh cửa. Nhìn từng đường nét chạm khắc tỉ mỉ thì giống như cánh cửa mà mỗi ngày cô đều quay lưng lại ở văn phòng tiếp đón, không hề sai lệch.
    - Sau khi Quý Vũ trở về thì bảo cậu ta cấp thẻ cho cô vào nhà ăn. – Anh ấy vừa nói vừa không quên nhìn vào chiếc gương đối diện.
Nguyệt Minh trả lời vâng rồi chuẩn bị đi ra ngoài, vừa mới đứng lên, cửa phòng bật mở với giọng nói trầm bổng nhưng không kém phần tinh nghịch vang lên làm cho cô không khỏi giật mình:
    - Nghe nói vừa này tôi va phải ai đó khiến người ta ngất xỉu?
Là người suýt va vào cô lúc nãy.

oOo.

    - Sao được tôi mời đi ăn mà bà cứ nhăn mặt ủ rủ thế? – Hoàng Hưng vừa đi bên cạnh vừa cau mày hỏi.
Hôm nay cậu bạn thân quyết định bung ví mời cô đi ăn ở một tiệm lẩu khá có tiếng ở trong thành phố vì mấy hôm trước cô có kêu ca là đang thèm lẩu.
    - Thôi ông đừng nói nữa. Tôi đang rối rắm lắm đây. – Nói xong thì cô thở dài.
    - Rối ở đâu tôi gỡ chỗ đó cho. – Nói rồi hai người cũng tới bàn mà hai người đã đặt trước.
Dù quán lẩu này cũng thuộc dạng tầm giá cao ở trong thành phố, nhưng vào cuối tuần thì vẫn đông nghẹt người muốn tới thưởng thức. Nếu không đặt bàn thì hai người cũng phải chờ nửa tiếng đến ba mươi phút thì mới đến lượt.
Vì quán lẩu này được đặt ở trong trung tâm thương mại, cho nên chỗ ngồi của hai người được xếp ở sát đường đi. Vừa gọi đồ ăn xong thì một giọng nói trong vắt quen thuộc có phần tiếc nuối vang lên:
    - Hết bàn rồi sao? Vẫn còn sớm mà sao lại hết bàn rồi?
    - Hết rồi thì mình đi quán khác. Đâu phải mình quán này bán lẩu đâu. – Giọng nói mất kiên nhẫn vang lên trả lời.
    - Anh thì biết cái gì. Tiệm lẩu này ai ăn cũng khen ngon. Anh hứa dẫn em đi quán ăn theo ý em rồi lại muốn lật lọng hả.
Cuộc trò chuyện khiến hai người không khỏi quay mắt lại nhìn.
Ơ. Sao hai anh em sếp của cô lại ở đây cơ chứ?
Chưa kịp định thần thì người bạn thân thân ai nấy lo của cô đã làm ra hành động khiến cô không khỏi choáng váng:
    - Này. Hai người muốn ngồi chung bàn không?

oOo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top