Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Ngày Gặp Lại

- Dậy thôi Satoru, đồ ăn em làm sẵn rồi.

-Ưm~~ trời còn chưa sáng mà,  hôm nay Y/n bị trúng lời nguyền thành người tí hon rồi hả?"

- Đó là con gấu bông, em ở đây nè.

- Ủa em mọc 2 chân hồi nào vậy.

- Tỉnh ngủ nhanh đi ông thần, hôm nay em phải đến trường đó.

Đã trôi qua 1 tuần kể từ ngày bạn bị thương nặng sau đêm đó, cơ thể của bạn dường như đã bình thường trở lại. Cuộc sống như thế cứ trôi qua, bạn có gặp một số vấn đề với cấp trên, vì bạn đã tránh nhiệm vụ suốt mấy tháng , song còn trở thành lính đánh thuê cho 1 tổ chức. Đúng ra bạn đã bị loại ra khỏi hội chú thuật sư, nhưng mọi chuyện đã ổn thỏa vì Gojo đã giải quyết giúp bạn.

"Anh ghét phải thức sớm" Gojo nhăn mặt, tay gải đầu rồi dần tiến lại chỗ bàn ăn sáng.

"Không thức cũng phải thức, ăn nhanh đi mình còn phải đến trường"

----------------------
*cạch
Bạn đóng cửa xe, ngước nhìn lên học viện, lối vào học viện phải đi bộ một đoạn khá xa, lại có phần dốc. Đây là thời gian khoảng tháng 9 là đầu mùa thu, tiết trời có phần se lạnh, dễ chịu.

Bạn rất vui và mong đợi đến ngày được trở về nơi đây. Trầm ngâm được 1 xíu thì Gojo kéo tay bạn đi.
"Ể, nắm tay vậy dễ bị trêu lắm đó Satoru"

"Xì, còn gì để giấu nữa đâu chứ. Đợi em đứng đó ngấm cảnh chắc trễ giờ"

Hì hụt 1 xíu thì cũng đi được đến sân trường, trùng hợp là đám năm 2 vừa mới đi làm nhiệm vụ về.

Maki: "Oa, Y/n-sensei về rồi, em nhớ vị cơm nắm cô làm chết đi được"

Inumaki: "Tuna tuna"

Panda: "Về thì vui đấy, nhưng mà xem 2 người đang chim chuột kìa"

Mặt bạn lại đỏ ửng lên, quay sang ra hiệu cho người kia buông tay ra nhưng hắn lại không buông, ngược lại còn siết chặt tay bạn hơn, đau chết đi được. Cái này không có miếng lãng mạng gì cả, thấy giống ép buộc hơn.

Gojo: "Hừm, Panda cứ chọc vợ thầy mãi. Đúng không my wife? "

Y/n: "Ai làm vợ anh hồi nào"

"Thật không?" Gojo áp sát mặt bạn, dò xét kĩ lại 1 lần nữa.

"Không biết" bạn đỏ mặt quay đi.

"Thôi không đùa nữa" Gojo buông tay bạn ra.

Y/n: "Tch, anh làm tay em đau vãi"

"Oàm~~ thôi buồn ngủ quá, Y/n lên lớp dùm anh đi, anh kiếm chỗ nào đó ngủ đây"

"Ê khoan, em chưa đồng ý mà, ê.... haizz đi luôn rồi" bạn ủ rũ

Panda: "Ồ 2 người chim chuột xong rồi kìa"

Y/n: "Không có nha?!"

-----------
Ở trong lớp học chỉ có 4 thành viên năm nhất nào đó.

"Sao trễ quá vậy, Gojo-sensei lúc nào cũng vô trễ" Yuji chán nãn, tay chóng lên cằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

*kéttt* là tiếng mở cửa

Itadori: "A Gojo-sensei đến rồi"
Vừa nói xong, sắc mặt của cậu dần biến sắc.

Bạn bước vào lớp, mắt mở trừng trừng, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu.
"Tên khốn Satoru, chết đi, chết đi, chết  đi, chết đi, chết đi, chết đi, chê-.... "

"Y/n-sensei?!"

"Chết đi tên khốn Satoru, chết đi, chết đi, chết đi, chết đ-... "

"Sensei!"

"Chết đi, chết đi, chết đi tên khốn, chết đi"

"SENSEIII!!!!!!" Yuji dùng hết sức bình sinh hét lớn

"Hả, cô đây"

"Có chuyện gì vậy sensei, mấy hôm trước còn bênh ổng dữ lắm mà, sau hôm nay nguyền rủa ổng dữ vậy" Nobara hỏi.

"À chỉ là hắn trốn tránh nhiệm vụ thôi mà, thôi hôm nay chúng ta học nhé"

Vâng, sau ngần ấy thời gian bạn rời đi, thì bạn phát hiện ra kiến thức của đám học sinh dường như bằng âm, do tên tóc trăng kia chẳng chịu dạy cho học sinh một tí kiến thức nào, toàn bảo chúng đó đi thực chiến. Hết cách rồi, bạn phải bắt tay vào tóm gọn kiến thức cho tụi nhỏ, cứ đà này không sớm cũng muộn chất lượng học sinh sẽ xuống mất thôi, bạn thở dài.

------------------

Miệt mài từ sáng đến chiều, bạn có nán lại tí xíu vì Nobara nhờ bạn 1 ít việc, mọi chuyện cũng xong khá nhanh. Khi nãy bạn có gọi Gojo nán lại đợi mình 1 lát rồi về, bước ra thì chẳng thấy gã ta đâu, đợi mãi cứ tưởng hắn đang có tí việc, đợi đến khi trời sụp tối. Nghĩ trong dầu bạn cũng thấy làm lạ, vì có ai giải quyết công việc mà đến giờ này chứ. Cùng lúc đó, bạn gặp thầy hiệu trưởng, hỏi thăm vài câu thì biết hắn ta đã về từ lúc hoàn hôn chưa xuống.

Cầm chiếc điện thoại lên, bạn gọi hắn:

"Anh nghe đây, Y/n"

"À anh yêu à, chúng ta chỉ vừa làm hòa có vài ngày, nhưng điều em thắc mắc lớn nhất đó chính là... "

"... "

"Là gì hả em yêu?"

"Là cái đcm, mày bỏ bà mày ở học viện đây này tên khốn"

"À haha do anh quên em đang ở học viện"

"Thế mày tưởng bà mày ở đâu hả, còn không mau đến đón"

"Oke bae anh đến ngay"

Bỏ điện thoại xuống, bạn là chả biết tại sao mình yêu hắn nữa. Đi đến lại gần cây Chi Phong trước trường, đây là nơi cả hai lần đầu gặp nhau, vừa gặp hắn đã trêu bạn ngã nhào 1 cái. Sau 10 năm, thì cái tật xấu trêu người của hắn vẫn chưa bỏ, pha vừa nãy khiến bạn tức muốn điên đầu, vì đây là vùng ngoại ô chứ nếu không bạn đã bắt taxi đi từ lâu rồi.

Mùa thu, lá cây Chi Phong rực sắc đỏ, ngọn gió cứ lào xào, khiến bạn muốn ngắm nhìn nó mãi. Đợi khoảng 30p thì đã nghe được tiếng xe của gã ta.

Bạn chán chường quay đầu đi nơi khác để né tránh đi khuôn mặt của hắn. Nghĩ là sẽ đi 1 mạch xuống xe rồi về nhà đắp chăn ngủ. Ai mà ngờ, tên này lại quá sát gái, hắn đến đón bạn với 1 bó hoa trên tay.

"Gì đây, tặng hoa dịp gì đấy, định dỗ ngọt à, không có đâu"

"Không vào dịp gì cả"

"Đừng có dỗ ngọt, không hết giận đâu"

"Thôi mà, anh mất cả buổi chiều để mua nó đó"

"Không tin"

"Thật đó, loại này em thích, anh phải lái xe tận 2 tiếng mới có chỗ bán"

"Thề đi rồi tin"

"Thề với vợ tương lai luôn"

"Dẻo miệng"

Bạn đưa tay ôm lấy bó bông, nó to bằng cả vòng tay bạn.
Ánh trăng càng dâng cao hơn, nó không mạnh mẽ, ồ ạt như sóng biển, nó không phẳng lặng như mặt nước, mà nó nhẹ nhàng, phập phòng làm sáng lên đôi mắt của 2 kẻ yêu nhau. Hắn lại không kiềm lòng được mà cuối người xuống hôn vào má của bạn, nhìn người trước mặt mình thật lâu, bạn nói.
"Trăng hôm nay đẹp nhể"

"Ừm đẹp thật" hắn đáp
Sau đó cả hai lại dắt nhau đi về, xem ra Y/n dễ tha thứ thật.

-----------------------------
1 ít hint tui thả cho mấy bà high đây

Chap 15.1: Cơn sốt cabin đầu Thu

Vừa đi dạy được một ngày thì lại đến ngày cuối tuần, hôm nay lại chẳng có nhiệm vụ. Bạn chán nản mà nằm lì trên giường chơi game, thua mấy trận liền, bực tức, ức chế là thứ bạn cảm nhận rõ được lúc bấy giờ. Sau đó, bạn lại xem một bộ phim ngắn, là sadending nó khiến bạn khóc đến sưng cả mắt. Mệt mỏi, bạn cuộn người trong chăn mà ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy vẫn chưa thấy Gojo đâu.

--------------
Ở bên đây Gojo đang nói chuyện với cấp trên.

"Này ngươi định dời án tử hình với vật chứa Sukuna đến bao giờ hả?"

"Chả phải lúc đầu là khi nuốt hết 20 ngón tay mới được tử hình hả mấy lão già?"

"Tao không cần biết, hiện tại nó quá nguy hiểm. Còn con nhãi Y/n nữa-"

"Nếu cô ấy bị thương hay tổn thất gì trên cơ thể thì tới đó tôi sẽ xé xác mấy người ra, cả học trò của tôi cũng v-"
*ring*ring
Gojo nhận được điện thoại từ bạn.
"Sao hả công chúa, anh đang có tí việc"

"Anh về với em đi"

"Vậy đợi xíu anh về liền nhe em bé"

"..."

"Nghe rồi đó, tôi về nhé, chuyện này hôm khác nói" Gojo cất điện thoại, quay người bước đi

"Hỗn láo, chuyện còn chưa nói xong đấy"

"Câm mồm hoặc tôi giết các người tại chỗ này"
Mấy lão già vì sợ mà im lặng nhìn bóng Gojo càng lúc càng xa hơn.

----------
15p sau thì Gojo đã về.

"Anh về rồi đây"

Gojo có gọi bạn mấy tiếng như không thấy hồi âm, đi vào phòng ngủ thì thấy bạn đang cuốn người trong chiếc chăn dày kia. Anh rặn hỏi bạn mấy câu nhưng lại tiếp tục không thấy trả lời, quyết định mở tung chiếc chăn kia thì thấy bạn đang nằm đó dưới vẻ mặt cau có, khó chịu, đôi mắt cứ nhắm chặt lại, Gojo dùng lực lôi người bạn ngồi dậy, bạn thiếu sức sống đến độ phải dựa đầu vào người của anh mới có thể ngồi vững được.

"Em không có sốt" Gojo sờ trán bạn rồi nói.

"Có đau ở đâu không"

"Không" bạn lắc đầu.

"Vậy là sốt cabin à"
(Thuật ngữ “sốt cabin” mô tả một hội chứng tâm lý mà một người hoặc một nhóm người có thể trải qua khi họ phải ở trong nhà một thời gian dài. Người bị hội chứng này có thể có biểu hiện như lười biếng, chán nản, cô đơn,...)

Gojo vòng tay vỗ lưng bạn mấy cái :"Hiểu rồi, phải bỏ công chúa ở nhà lâu rồi, anh xin lỗi. Thế bây giờ em muốn gì"

"Không muốn gì cả"

"Đi chơi nha"

"Không"

"Đi mua sắm không"

"Không"

"Hay là đi ăn kem"

"Không"

"Thế đi ăn lẩu"

"Không"

"Thế có yêu anh không"

"..."

"Có"

"Vậy cũng nói được, thôi nếu không chịu cái gì hết thì anh đi tiếp nhé"

"Không, muốn anh ở với em"

Gojo cười thầm: "Dễ dụ thế cơ à, thôi vậy giờ mình chơi game nha"

"Vâng"
.
.
.
.
"Y/n cọc cằn, khó tính ngày nào cũng có lúc đáng yêu như con mèo nhỏ thế cơ đấy" Gojo nghĩ bụng.

-------------
Adu viết xong cái gần 4h

Thề 2 ông bà này làm hòa xong yêu nhau nhẹ nhàng cực, gu của tui phải như này này.

17/6/2022
1860 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top