Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Chung một nhà

Chap này mình sẽ viết về cuộc nói chuyện của hai người nhiều hơn, không có viết biểu cảm nhiều nhaa. Đọc không quen thì hơi khó đọc ó
---------

5 pm
*ringg*ring
"Mosshi mosshi, Y/n đây"

"Chào, chúng tôi là dịch vụ chuyển nhà. Hiện tại chúng tôi đã vận chuyển đồ tới nơi, cô có thể đến căn hộ mới để kiểm tra"

"Ô vậy thì tốt quá, cảm ơn các anh nhé"

-------
"Wow, căn nhà tiện nghi thật, view đỉnh quá, thấy cả thành phố nè" Bạn đi vài vòng căn nhà, kiểm tra thử xem đống nội thất ở nhà cũ.
"À mà đồ của tôi đâu có nhiều thế đâu" bạn nói với anh nhân viên dịch vụ

Nhân viên: "À, đống đồ đó là c-"

"Là của tôi đấy" tiếng nói của một người đàn ông có mái tóc màu bạch kim, đeo kín râm phát ra từ phía sau cánh cửa.
Bạn đưa đôi mắt cá chết liếc nhìn anh ta rồi giữ im lặng.
Anh ta đùa cợt: "Haha cô đoán đúng rồi đấy, từ đây cô sẽ được ở chung nhà với Gojo đẹp trai ta đây"
.....

Bạn chỉ cười một cái, đưa mắt về hướng cậu nhân viên đang đứng đó "À anh nhân viên có thể giúp tôi đem đống đồ này về chỗ cũ không, bao nhiêu tôi cũng trả"

"À thì, chúng tôi... "

Gojo kéo áo bạn, ám chỉ có điều gì muốn nói riêng, rồi quay sang phía anh nhân viên tỏ vẻ rất hài lòng"Dịch vụ tốt lắm, giờ anh có thể về"

Anh nhân viên cười trừ " Cảm ơn quý khách mong quý khách sẽ thích dịch vụ bên chúng tôi"

--
"Người ta về rồi đấy, muốn nói gì nói đi" bạn khoanh tay

"Hahha, thì cô biết đấy, mấy bửa nay tôi thấy có nguy hiểm đang ở gần cô nên muốn ở chung để bảo đảm tính mạng cho cô thôi" Gojo quơ tay tỏ vẻ đùa cợt

"Ồ tốt vậy sao, ở chung với anh còn nguy hiểm gấp trăm lần so với việc thực chiến đấy"

"Thôi nào, chúng ta sẽ ở phòng riêng. Căn hộ này rộng như vậy mà một mình cô ở thì lạnh lẽo lắm"

"Còn biệt phủ của gia tộc thì sao? Anh định vứt bỏ nơi đó à"

"Chán ngắt, tôi sẽ đi về thường xuyên, còn sinh hoạt chủ yếu ở đây"

"Sinh hoạt? Ý anh là gì hả"

"Là cô nấu cho tôi ăn mỗi ngày đó, hahhahah" Gojo phá lên cười, vẫn cợt nhã như mọi khi

"Tôi còn phải đi dạy đó, không có nhiều thời gian đâu"

"Nghĩ làm cũng được, tôi lo cho cô"

Bạn đỏ mặt: "Thôi tôi xin, tôi muốn nhìn thấy bọn trẻ lớn lên"

"Ơ kìa, 26 tuổi đầu rồi mà còn đỏ mặt vì câu nói của tôi thế" Gojo cho 2 tay vào túi áo, cuối thấp người xuống để áp sát mặt về phía bạn.

Bạn đưa nắm đắm ra trước mặt: "Anh có tin là tôi sẽ cho anh 1 trận nhừ tử không hả"

"Ồ dám thách thức KẺ MẠNH NHẤT à" anh cợt nhã

Bạn thở dài một cái, hít 1 hơi lấy lại chút bình tĩnh, xem như lần này bại trận rồi.
"Vậy là anh chẳng có điểm yếu à?"

"Hmm sức mạnh thì không, còn tinh thần chắc là có"

"Nói nghe thử"

"Là cô đó"

"Tôi?"

"Ừm"

"Hahhhahah, cuối cùng cũng biết được điểm yếu của anh"

"Sao không đỏ mặt mà cười gian xảo vậy"

"À khoan, anh nói điểm yếu của anh chính là tôi à?"

"Ừa đúng rồi đó, cô hiểu không vậy" Gojo chống tay lên cầm, đưa ánh mắt về phía bạn

                  *Y/n lúc này

"Lần này ngại đến mức đỏ cả người à, lạ thật" Gojo bỏ kín ra để nhìn bạn kĩ hơn

"Haha, không đùa cô nữa. Mình đi qua siêu thị mua một ít đồ ăn đi. Lần đầu thấy Y/n-sensei lạnh lùng, phũ phàng lại ngại đến mức vậy đấy, đáng yêu thật"

Lấy lại được chút bình tĩnh, bạn thả lỏng người, bất lực.
"Thôi được rồi xem như tôi thua vậy"

------
Ở siêu thị

"Sao toàn đồ cao cấp đắt tiền thế này" bạn bất lực vì giá tiền của đống hàng này.

"Rẻ mà"

"Rẻ cái đầu anh. Mà anh ăn uống gì chưa thế"

"Thì cô ở với tôi từ chiều đến giờ chắc cũng biết mà"

"Món gì?"

"Bánh ngọtttt"

"Anh không sợ bị tiểu đường chết à"

"Hahhha, tất nhiên là không"

"Thế bánh gì?"

"Gì cũng được, miễn là được Y/n làm cho ăn"

-------
7:30pm
Ở nhà

"Gojo, bánh chín rồi" bạn đưa chiếc bánh lên bàn ăn, mùi thơm lan tỏa ra hết mọi ngóc ngách của căn nhà. Xem ra tài nấu ăn của Y/N không tệ.

"Ô là bánh táo à, thơm thiệt ~umm~ umai" anh vui vẻ thưởng thức chiếc bánh, luôn mệng khen ngon.

"Hử nhìn tôi gì thế?" anh vừa nói vừa nhai miếng bánh.

"Có gì đâu, nhìn anh ăn ngon thì tôi vui thôi" bạn chống 1 tay lên má rồi đáp

"Nè há miệng ra ~aaaa" Gojo đưa miếng bánh lại gần miệng bạn, muốn bạn nếm thử nó.

"Um~ ngon thật, cũng lâu rồi tôi chưa làm bánh, toàn ăn mấy thứ linh tinh của anh mua"

"Vậy sao này cô làm bánh cho tôi ăn tới già nhé"

Cả hai đang ngồi đối diện, bạn cũng ít đỏ mặt đi và dần quen với những câu nói như thế này của anh ta. Nhưng mà cũng ngại lắm đấy.

"Tới già?"

"Đúng thế, tôi mua nhà cửa cho cô nên cô phải có nhiệm vụ làm bánh cho tôi ăn" anh vắt chéo chân, huênh hoang đáp.

"Tôi thậm chí chả có danh phận gì với anh đấy, ở chung như này người ta nói không nay về tôi mất"
Hơi bất mãn vì Gojo luôn gieo hy vọng cho mình, thật tình bạn chẳng hiểu nỗi tên này đang làm cái quái gì, thở dài thầm nghĩ chắc là kiếp trước anh ta đã cứu mình 1 mạng nên mới đem nợ đến kiếp này.

Chàng trai đưa ánh nhìn ra phía ngoài ban công, im lặng 5s rồi cất tiếng.
"Những kẻ ngoài kia nói tôi với cô đang hẹn hò và tôi cũng nghĩ vậy"

"Ừa tôi cũng nghĩ thế"
Nói xong bạn phải dọn đống tàn dư trên bàn. Sau đó cả cũng không ai nhắc về chuyện đó nữa, tỏ tình ngầm chăng? Dù sau thì cũng cả hai cũng chẳng có ai ngỏ lời trước.

-------
10:00 pm

Satoru bước ra từ cửa phòng, nhìn thấy Y/n đang xem TV ngoài phòng khách.
"Chưa ngủ à?"

"Chưa"

"Sao không ngủ sớm"

"Thì anh đã ngủ đâu"

"Nãy giờ tôi có tí việc, giận dỗi gì tôi à"
Anh bước lại gần, ngồi kế bên bạn.

"Không, do tôi lạ nhà nên không ngủ được thôi" bạn quay qua, mắt bạn thăm quầng, trừng trừng nhìn anh ấy.

"Trời ơi kinh dị quá, con ma Y/n" anh run run nói.

" Là ai đột ngột chuyển nhà của tôi đi hả"

"Thôi mà, thế thì tôi thức với cô vậy"
..
00:00

"Hahhah, nam chính ngốc thật" Gojo cười thành tiếng.
Quay sang thì thấy Y/n đã dựa vào vai mình ngủ từ khi nào rồi.
"Hửm, ngủ nhanh vậy sao?"
Hắn bất giác mà đưa tay xoa xoa khuôn mặt của người con gái đang ngồi gọn trong người mình, nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô khiến hắn rất xót. Ngẫm lại thì cũng chả biết đoạn tình cảm này xuất hiện từ bao giờ nữa, chỉ biết  là hắn muốn bảo vệ cô đến hết cuộc đời này thôi.

--------
5:30 am

"GOJO SATORUUUUUUUU"
Tiếng hét vang trời làm tất cả đồ đạc trong nhà muốn run lên, dù là có cách âm nhưng vẫn khiến nhà xóm mất giấc ngủ.

"Hửm, tiếng chuông báo thức này lạ quá" tóc trắng lăn mình một cái, giọng còn ngáy ngủ

"Sao anh lại để tôi ngủ ngoài phòng khách hả? Không đem tôi về phòng thì thôi chứ, đằng này còn đạp tôi lăn xuống ghế sofa" bạn đứng bên cánh cửa phòng của hắn, bực tức nói lớn vào phía trong.
Thì ra tối qua hắn chọn cách để bạn ở đó, thậm chí là còn đẩy bạn xuống sàn nhà. Chẳng giống phim tình cảm chút nào, đáng ghét thật.

"Ồ y/n hả, có đồ ăn sáng chưa"

"Có cái đầu anh đây, tch...tức chết tôi mất"

-
6:00 am

"Sao mặn giữ vậy" hắn nhăn mặt.

"Là lỗi của anh gán chịu đi" đôi mắt cá chết nhìn thẳng hắn ta, khiến căn nhà ngày càng u ám hơn.

Gojo cố gắn ăn vừa nghĩ thầm: Con gái khi tức giận đáng sợ thật.

----
6:30 am

"Mặn thế cũng ăn hết được à"

"Đồ ăn Y/n làm phải ăn hết chứ"

"Ồ hay lắm, tôi đi làm trước nhé"

Hắn chụp lấy tay bạn, rồi kéo lại một lực nhẹ.
"Thôi mà, xin lỗi..... Ồ cười thế là tha lỗi rồi nhé"

Nụ cười không phát thành tiếng nở trên môi bạn, phải là người tinh tế, để ý lắm mới phát hiện được.

"K-không bao giờ"

-------còn típ......

-----------------
Ừm thì tui đang viết truyện ngược đó=)))

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top