Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Chấp Nhận

11:15 am

Tiếng bước chân lộc xộc vang vọng khắp cả hành lang, phá bỏ không gian im phẳng lặng vốn có của nó. Một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh, thắt cà vạt cùng chiếc vest màu be, anh bước vào căn phòng trong đó là chú thật sư mạnh nhất, với ngoại hình này trông có lẻ là một nhân viên văn phòng hiện đại.

"Yo, Nanami. Đây là lần đầu tiên khi không có nhiệm vụ mà cậu đến bắt chuyện với tôi đó"

Người đàn ông ngồi xuống cái ghế ngay trước mặt tóc trắng:
"Cũng không hẳn, về chuyện Y/n thôi"

"Ô vậy cậu biết chuyện đó rồi à"

"Việc anh và cô ấy chung nhà như thế sẽ nguy hiểm đến cô ấy. Chắc anh cũng biết mà"

"Biết chứ!" tóc trắng thở 1 hơi ngắn, đôi lục nhãn nhắm chặt lại dưới lớp bịt mắt, cơ thể 1m9 trả lỏng trường dài trên chiếc ghế có tựa lưng.

"Nhìn anh có vẻ suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó nhỉ. Nếu không phải là kẻ địch thì cũng là những người khác lấy cô ấy ra để uy hiếp anh thôi" Nanami hỏi.

"Quả nhiên Nanami luôn là người tinh tế. Cậu cũng biết sự cố ở 10 năm về trước rồi đấy, nếu tôi không bất cẩn thì cha mẹ cô ấy sẽ không bỏ mạng đâu"

Gojo đứng dậy, đi về phía góc phòng rót 1 ly nước cho Nanami rồi tiếp tục câu chuyện còn dở của mình.
"Nên tôi phải chăm lo cho cô ấy đến bây giờ. Nhưng mà dạo gần đây có mấy kẻ bắt đầu để ý rồi, nếu không có biện pháp thì cô ấy có thể mất mạng trong một tích tắt nào đó thôi...... Y/n là người thích tự do, đưa cô ấy về học viện thì không thoải mái lắm, tốt nhất là tôi trực tiếp bảo vệ cô ấy vậy"

"Còn lúc anh không ở cạnh cô ấy? "

"Y/n chắc chắn sẽ xoay sở được, chắc chắc đấy" Gojo khẳng định đáp.

"Chú thuật của Y/n rất đặt biệt, cô ấy có thể xử lí rất tốt tình huống. Năm đó tôi cứ nghĩ anh chỉ là cố vấn của cô ấy như cách anh làm với Megumi thôi. Xem ra Gojo anh rất quan tâm đến cô ấy nhiều hơn những người khác nhỉ"

"Hahha, cậu biết câu trả lời là gì không" Gojo đứng dậy, người hướng về phía bên ngoài sân.
"Là do yêu đấy."

------
3:30 pm

*ring*ring
"Mosshi, mosshi"

"Gojo đây, Y/n xong nhiệm vụ chưa, đến khu phố tôi đưa cô đi ăn"

"Cũng vừa xong, tôi đến liền"

.......
15 phút sau

"Wow wow, nhiệm vụ có khó không mà bộ dạng như thế kia" hắn vừa nói với giọng châm chọc ban.

"Là hai nguyền hồn cấp 1" bạn thả lỏng người không còn 1 tí sức lực rồi đáp lời của hắn.


"Hehhe, đi ăn món cô thích thôi nè"

Hai bạn đi vào quán lẩu gần đó. Gojo lúc nào cũng thế, đi đến đâu cũng được người ta chú ý, chẳng phải vì bộ dạng bất thường của hắn, mà tại vì gương mặt điển trai và ngoại hình của hắn làm người ta không thể rời mắt.

Gọi món được 10p thì có một nhóm  người là nữ đi đến lại gần bàn ăn, khoảng 3 người, nhìn sơ thì bạn cũng hiểu chuyện gì sắp sảy ra rồi.

? :"Này anh đẹp trai quá cho chúng tôi xin số liên lạc của anh được không✨"

Gojo: "Được thôi, nhưng mà tôi nhờ bọn cô chuyện này"
*tiếng xì xào* nói xong hắn đưa tờ giấy có chứa số của hắn.

Ngồi đối diện bạn thở dài. Cũng đã quá quen với chuyện này rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn đồng ý như thế, mấy lần trước toàn lôi bạn ra lấy lí do là có vợ rồi.

Ghen chứ, rõ ràng là mình ngồi trước mặt hắn mà. Ít ra cũng phải cho người ta có tí thể diện chứ. Những suy nghĩ cứ thay nhau mà chảy dài trong đầu bạn xuyên suốt bửa ăn, còn hắn thì cứ ngồi ăn chẳng quan tâm cái gì.

Nghĩ lại thì cả hai đã là gì của nhau đâu chứ, là mình suy nghĩ thái hóa rồi.

Sau bửa ăn thì cả hai cùng nhau dạo phố.Hắn đi trước, bạn đi sau; nhìn xa lại thấy hình ảnh của nhóm người đó, hắn cứ thế mà cười đùa với họ, mặc kệ bạn đang như thế nào.

Rồi nhóm người đó với đưa cho hắn 1 cái túi đồ nhỏ, chắc là quà đây. Đầu bạn suy nghĩ ngày càng nhiều, gục mặt xuống đường rồi thơ thẩn, chẳng biết mình nên làm gì.

Hai cánh tay cũng bắt đầu đau rát vì nhiệm vụ lúc nãy rồi, lẽ ra lúc nãy nên đến chỗ Shoko-san để xử lí, vết thương không nghiệm trọng nhưng nó chi chít cả người, không xử lí thì để lại vết thâm trên da thì sẽ xấu xí mất.

Bạn rút tay vào túi áo rồi bước đi về phía căn hộ. Về phía Gojo thì hắn có đùa bạn mấy câu nhưng rồi bạn cũng đáp lại cho có.

Về nhà thì bạn đã mệt rã người, chỉ muốn vào phòng rồi đánh một giấc. Nhưng mà nhớ lại chuyện lúc nãy khó chịu thật.

*cốc*cốc
"Y/n mở cửa"

Bạn tiến lại gần mở ra cánh đã khóa trái của mình : "Gì đây?"

"Lại giận tôi chuyện gì à?"

"Không"

"Thôi tôi biết chuyện gì rồi nhé. Cô thử check điện thoại của mình xem nào"

"Chuyện này là sao hả?" bạn liếc hắn.

"Thì tôi cho bọn họ thông tin của cô đấy"

"Còn túi quà đó là sao?"

Hắn phì cười: "Ngốc thật, cô nói cái túi bông gạt này à, là tôi bảo bọn họ mua để băng cho cô đấy. Ngồi lên giường đi tôi băng cho cô"

Đoạn này mình xin phép gọi Y/n là em vì nó hayᕕ( ᐛ )ᕗ

Đôi má em bắt đầu ấm lên, ngồi yên để Gojo băng cho em. Khá rát nhưng mà em chịu cũng quen rồi.
"Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy chứ"

Hắn nhìn em, tiện tay đẩy lại chiếc kính răm đã lỏng của hắn.
"Thì cô là điểm yếu của tôi mà, cô đau tôi sẽ đau đấy"

Em bĩu môi, cái tên này chẳng bao giờ kể 1 câu chuyện dễ hiểu cả.

"Xong rồi đấy, chắc vài ngày là lành rồi"
Hắn thuận chân mà đứng dậy ngã xuống chiếc giường của em.

Hoàng hôn xuống đỉnh đầu, là lúc em bất giác hỏi hắn.
"Cuối cùng, chúng ta là gì của nhau vậy?"

Câu nói như chứa trọn cảm xúc của em trong suốt 7 năm ròng rã chờ hắn mà vẫn chưa có câu trả lời.

Hắn gở chiếc mắt kính của mình xuống, nhìn em cho thật kĩ. Đôi lục nhãn ánh lên như 1 ngôi sao sáng trên trời, khiến em đấm chìm vào nó. Xem ra lần này hắn lại từ chối trả lời rồi.

"Này anh trả lời đi chứ"

Gojo đưa đưa tay ra sau gáy rồi kéo em rụt vào hõm cổ của mình. Cơ thể của hắn như nuốt trọn em rồi.
"Cô không thấy sợ khi ở cùng tôi à"

"Không!"

Ánh nắng chiều tà chiếu rọi qua từng khe cửa, là hai còn người cảm nhận được hơi ấm của nhau. Chẳng có gì đi quá mức cả, chỉ đơn giản là hắn yêu em, em cũng yêu hắn thế thôi.

Em chấp nhận cược cả mạng sống chỉ để ở bên hắn, còn hắn là một kẻ sẵn sàng xé xác những tên ngoài kia khi chúng dám làm tổn hại đến em.

"Còn đau không?"

"Một chút"

Lần đầu tiên hắn dùng dáng vẻ này để nói chuyện với em như thế; mà thôi kệ, bây giờ chỉ muốn ôm hắn ngủ đến sáng thôi.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy"

Hắn đưa tay còn lại mà chụp lấy tay em áp vào má hắn.
"Cô là người tôi phải chăm lo đến hết cuộc đời này đấy"

Cũng quá mệt rồi, em đưa tay vòng ra sau lưng hắn rồi ngủ lúc nào không hay.

Hắn nhìn em ngủ rồi cười khúc khích, sau đó xuống nhà bếp lấy cái gì đó, chắc là định nấu cháo cho em ăn.

Sau đó hắn đi lên trên tay là một lát chanh nhỏ rồi nhẹ nhàng cho nó vào miệng em. À không, không có sau đó nữa...

----------còn tiếp---------
Sry do tôi viết nhiều chap quá, nhma ý tưởng nhiều quá chịu hong nổi. Chắc là HE á mấy bà, hên xui ¯\_(ツ)_/¯

1515 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top