Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Vết Thương Chưa Lành

Một xíu thông tin về Y/n các bạn nên đọc để dễ hòa nhập bản thân vào cốt truyện nè.

*Là chú thật sư cấp 1, hiện là giáo viên của trường chuyên chú thật

*Dùng đòn đánh cận chiến trong chiến đấu. Ở chap 5 Nanami có nói thuật thức của Y/n rất đặc biệt vì cô có thể xóa bỏ chú lực của người khác (này tui lấy ý tưởng từ nhân vật Dazai của BSD nha, bà nào chưa coi thì sắp tới tui viết mấy cảnh hành động sẽ hiểu thôi nè)

*Gojo từng nói rằng Y/n có khả năng trở thành đặc cắp

1 fact nhỏ là khi người mình yêu gặp nguy hiểm thì nước mắt của Y/n tự động chảy, chi tiết là con mắt bên trái, cái đó thừa hưởng từ mẹ cô. Cơ mà Gojo có gặp nguy hiểm bao giờ đâu¯\_(ツ)_/¯

Hmmm mấy cái này cũng cần thiết đó, mấy bà ghi nhớ nhe.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------

8:30

"Y/n-sensei, sao nhìn cô thiếu sức sống quá vậy. Bộ tối hôm qua Gojo-sensei hành cô dữ lắm hả" Panda hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

"Ừa, hắn hành cô theo đúng nghĩa đen" bạn đưa tay ra sau gáy rồi nghiên đầu qua hai bên vài cái.

Bộ dạng mệt mỏi này đã xuất hiện từ tuần trước rồi, chỉ là không ai để ý thôi. Tối qua bạn xém dọn đồ đi nơi khác để ở vì trò chơi ác độc đó của Gojo, hắn phải theo nài nỉ bạn mãi; nhớ lại chuyện đó mà bạn lắc đầu.

Maki: "Panda nói đúng đó Y/n-sensei, nhìn cô như ốm đi 10 kí trong một tháng đấy"

"Hâyy, mấy đứa nói gì thế cô vẫn đang khỏe m-" chưa nói dứt câu thì bạn đã mất ý thức rồi.

"Thấy chưa Panda, chưa nói hết câu bả xĩu rồi" Maki chụp lấy bạn rồi nói.

"Saoo cậu có thể bình tĩnh được hay vậy, đưa đến chỗ Shouko-san gấp" Panda toát mồ hôi nói

---------
8:45 am

"Y/n ngất mà cậu đến trễ quá đấy" Shouko nhìn người bạn từ thuở còn là học viên nói.

"Xin lỗi mà. Mà sức khỏe Y/n ổn chứ?"

"Bị choáng một lát thôi, tôi bảo cô ấy đi ngủ 1 tí rồi"

"Ồ vậy thì được, mà cô ấy bị gì thế? " Gojo ngồi xuống rồi nói.

"Cậu còn hỏi nữa à, cô ấy bị mất ngủ với căng thẳng đấy. Thường thì thuật sư sẽ không dễ bị kiệt sức thế đâu, tôi đoán là tình trạng này kéo dài hơn 1 năm rồi. Việc ở chung nhà với cậu khiến cô ấy căng thẳng nhiều hơn đó. Với cái đầu của cậu thì chắc cũng đoán được chuyện này mà
.....
Thật tình, tôi biết đây là cách duy nhất để cậu có thể bảo vệ cho cô ấy. Nhưng mà còn nhiều thứ khó nói lắm Gojo à" Shouko thở dài.

"Là nhiều lần Y/n đã đem cơ thể đầy vết thương đến tìm cậu đúng không? " Gojo hỏi

"Hây... xem ra không giấu cậu được rồi. Là y/n ở chung với cậu nên bị kẻ địch để ý tấn công đấy" Shouko đáp

"Cảm ơn cậu, chuyện này sẽ được tôi xử lí sớm thôi. Giờ tôi đưa cô ấy về đây"

--------
10:00pm

Sau 1 giấc ngủ hơn 12 tiếng thì bạn cũng khỏe được phần nào rồi. Bật dậy vệ sinh cá nhân được 1 lát thì thấy Gojo ngồi ngay phòng khách giống như đã chờ bạn rất lâu.

"Ô y/n dậy rồi à"

"Có chuyện gì mà anh trông anh giống đợi tôi ở đây thế? " bạn tiến lại gần chỗ Gojo rồi ngồi xuống.

"Um thì là chuyện chúng ta sẽ không ở cùng nữa. Tôi cũng đã sắp xếp một nơi khác cho cô rồi."

Ừa thì kêu y/n bằng em cho đổi không khí xíu mấy bà ơi.

"Anh nói thật à? " đôi môi Y/n khẻ run run khi phải phát ra những lời nói đó. Cuối cùng là sao chứ? Đòi ở chung với em cũng là hắn. Rồi bây giờ hắn lại bỏ em đi.
"Tôi hỏi thật chuyện này là sao chứ? "

Gojo lơ đi câu hỏi của em rồi đáp: "Cô sẽ được nghĩ phép 1 tuần. Thuốc tôi cũng mua sẵn cho cô rồi. Mai người ta sẽ đến chuyển đồ đi. Cần tiền thì cứ dùng thẻ trên bàn"

Không thể tin vào những thứ đang sảy ra với mình. Em cố gắng kìm nén nước mắt khóc không thành tiếng.

Bước đi gần tới cửa thì Gojo quay lại.
"À mật khẩu thẻ là ngày sinh nhật của cô"
Chắn hẳn là hắn đã thấy đôi mắt đỏ hoe của em sau lớp băng bịch mắt đó rồi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quay lưng bỏ đi.

Chỉ trách bản thân mình quá yếu ớt để trở thành gánh nặng cho người mình yêu. Trải qua từ đóng tiêu cực này đến tiêu cực khác khiến em muốn phát điên lên.

Cả đêm hôm đó em thức trắng, chẳng một ai bên cạnh, đầu óc thì trống rỗng, không còn nhớ nổi điều gì nữa.

Đôi tay yếu ớt mà xếp từng thứ cần thiết để dọn nhà, Gojo bỏ đi để lại đóng đồ hắn hay mặc thường ngày và cả kỉ niệm của em với hắn. Nhìn những bức ảnh treo trên tường mà em chỉ muốn khóc nắc lên.

Thời gian trôi, thắm mệt rồi. Em cố gắng để bản thân không khóc. Tựa lưng vào một góc tường để thu mình lại.

Từng giây từng phút trôi qua như chậm hơn, không thể ngủ vì chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Đêm nay chắc là đem kinh hoàng nhất em từng trải qua....
-----------còn típ-----------

Kkk movie sắp ra hóng quá mấy bà ơi

12/04/2022
1012 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top