Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3. silk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 3. silk – lụa

Khi Utahime nghe thấy chuyện có cậu người thường nọ đã nuốt một trong những ngón tay của Ryomen Sukuna, việc cô phát hoảng là điều dễ hiểu.

Như thường lệ, Gojo Satoru đã nhúng tay vào như một hiệp sĩ trong bộ giáp hào nhoáng, hoặc ít nhất là trong bộ đồng phục chú thuật sư màu chàm cùng chiếc khăn bịt mắt ngu ngốc. Anh mặc cả với cao tầng rằng thằng bé hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh và là vật chứa hoàn hảo cho Chú vương trong khi những chú thuật sư khác sẽ lùng sục khắp nơi để kiếm những ngón tay-chú vật còn lại.

Và cũng như thường lệ, Gojo Satoru muốn cái gì, anh sẽ có được thứ đó.

Utahime có thể nghĩ Gojo là một tên đần khi làm những việc nguy hiểm như thế, nhưng cô ngờ rằng nếu anh xuất hiện tại trường Chuyên Chú Thuật Kyoto, có lẽ cô sẽ bóp cổ anh vì đã đẩy học sinh và những người cô yêu quý vào mối nguy rằng Ryomen Sukuna sẽ được phóng thích. Nhưng khi Gojo tùy tiện vẫy tay và trêu ghẹo rằng cô nên đi ngủ trưa hoặc làm vài hớp bia đi, cô chặn số anh lần thứ một trăm và cố không ném điện thoại xuống biển Nakahama.

Nhưng Utahime có trái tim – một trái tim yếu mềm sẻ chia những gánh nặng của người khác, một trái tim sẽ rỉ máu khi người ta chịu tổn thương.

Một trái tim đau nhói khi nghe tin vật chứa của Sukuna đã chết trong một nhiệm vụ thất bại thảm khốc và đáng buồn là, Gojo đã không có mặt đó để giải cứu chúng. Utahime cũng không dám chắc, nhưng từ điệu cười hài lòng trên khuôn mặt nhăn nheo của Gakuganji và vài bô lão từ các gia tộc lớn mà thường đến thăm trường, không cần phải là thiên tài cũng hiểu được cái chết của thằng bé không phải là tai nạn.

Phải, cô đã phản đối việc Gojo cứu cậu nhóc, và cô cũng đã xem vật chứa của Sukuna như một quả bom nổ chậm. Nhưng sự thật là Yuji Itadori đã ở sai địa điểm lẫn thời điểm, để rồi cơn ác mộng mang tên Ryomen Sukuna trú ngụ trong người cậu ập tới.

Âm thầm hại chết thằng bé sau khi hứa sẽ ân xá cho nó thực sự quá tàn nhẫn.

Tất cả những bất công này như một cái chích vào lòng cô.

Nó khiến lòng tin ít ỏi mà cô đặt vào cao tầng vụt mất lần nữa. Xét cho cùng, Gojo vẫn luôn lên tiếng phản đối những người lãnh đạo xã hội của họ, nơi mà chủ nghĩa chuyên chế và thiên vị lan tràn.

Một sự thật đau buồn về thế giới mà họ đang sống.

Utahime thở dài. Vai cô trĩu xuống như thể bao u sầu trên thế gian này đang đè nặng lên nó. Có lẽ thế, cô trầm ngâm suy nghĩ trong đi bước vào căn hộ tối mịt. Cô đã chọn công việc giảng dạy, hy vọng mình sẽ truyền cảm hứng và định hướng cho thế hệ trẻ, và bằng cách nào đó sẽ thay đổi được xã hội chú thuật sư này khi những lão già kia nghỉ hưu.

Dù vậy, khi nhìn thấy tin nhắn từ một trợ lý điều hành của trường Chuyên Chú Thuật, thương tiếc thông báo về cái chết của một học sinh, lòng Utahime quặn thắt lại, ứ nghẹn trong ân hận pha lẫn u buồn trước mất mát này.

Cô vẫn còn nhớ hình ảnh của thằng bé qua rất nhiều bài đăng trên Instagram của Gojo, nhớ lại nụ cười rạng rỡ có chút ngốc nghếch của cậu, biểu cảm ngượng ngùng khi bị những đứa bạn cùng khóa chọc ghẹo, hay là cách cậu nhóc ngưỡng mộ Gojo với tư cách là giáo viên và cố vấn của cậu. Suy cho cùng, Yuji Itadori chỉ là một cậu nhóc mười lăm tuổi thơ ngây.

Nó gợi cho Utahime nhớ đến những đứa học sinh yêu quý của cô.

Cô chẳng thể nào mường tượng ra một thế giới nơi học sinh cô rời khỏi cõi đời này trong chớp mắt. Dù chúng có cãi vã nhau thế nào, hay dù chúng không biết chút gì về môn thể thao yêu thích của cô, Utahime không thể nghĩ đến một thế giới nơi chúng còn bên cô ngày hôm nay và ngày mai đã biến mất.

Nếu chuyện đó xảy ra, cô không nghĩ mình có thể chịu nổi nỗi đau ấy.

Do đó, cô biết vẻ thờ ơ với thế giới, hay thái độ bất cần mà anh bày ra khi chuyện không xảy ra không như ý muốn, tất cả là một vỏ bọc mà anh dựng lên để che chắn những yếu đuối, tổn thương khỏi bị lợi dụng như một điểm yếu.

Và Utahime biết chắc là Gojo đã phải đau đớn và u buồn, và anh sẽ xem cái chết của Yuji như thất bại của chính mình, thất bại trong việc thực hiện giấc mơ thay đổi xã hội mục rửa này.

Nên cô lấy điện thoại ra khỏi ví và sau một hồi do dự, cô gỡ chặn số của anh. Mở đoạn tin nhắn giữa cả hai ra, những hàng tin nhắn cùng vô vàn ảnh và meme được gửi trong suốt hai tuần qua kể từ khi cô chặn anh ngay lập tức ập đến, khiến cô choáng váng.

Utahime cau có.

Phải rồi, cô chặn tên đần chết tiệt đó là quá đúng đắn.

Mà thôi kệ đi. Cô thẳng người dậy, cắn môi dưới trong khi tựa hông vào tủ, ngón tay lướt trên bàn phím điện thoại với tâm trí trống rỗng.

Cô nên nói gì giờ? Cô không thể nhắn quá ủy mị hay dịu dàng; Gojo sẽ không trân trọng đâu. Cô cũng không thể nói khó nghe được; cô không muốn anh nghĩ rằng cô vui mừng trước mất mát này.

Utahime nhăn mặt, nhìn chằm chằm vào màn hình sáng rực và dấu nhập đang nhấp nháy nhắc nhở một cách sốt ruột trong hộp trò chuyện trống không. Không do dự hay để bản thân suy nghĩ nhiều, cô nhập tin nhắn, bấm nút gửi lời chia buồn đến người sở hữu Lục Nhãn.

Nghe thấy tiếng chuông nhỏ báo rằng tin nhắn đã được gửi thành công, Utahime thở dài vì sự ngu ngốc của cô khi lo lắng về việc nhắn tin như những thiếu nữ nhắn cho người thương vậy.

Rốt cuộc thì, đây không phải là vì Gojo hay vì bất cứ điều gì mà anh nghĩ về đoạn tin nhắn của cô. Cũng không phải về Utahime và nỗi sợ hãi khi tiếp cận với người thừa kế khó nắm bắt của tộc Gojo hay việc anh có thể không coi trọng tấm lòng của cô.

Không, cô chỉ quan tâm anh vì Yuji Itadori mà thôi.

Utahime

Tôi nghe chuyện về vật chứa của Sukuna rồi. Tôi rất tiếc đã gửi lúc 23:35

Không nhiều, nhưng từ tận tấm lòng cô.

Cô đặt điện thoại xuống, bước tới phòng tắm để chuẩn bị đi ngủ. Nhưng trước khi cô kịp di chuyển, chuông điện thoại lại vang lên, báo cô biết có một tin nhắn vừa đến. Utahime ngừng bước, chau mày.

Nhanh dữ.

Họ nhà tôm

ahhh 'hime-chan đang nghĩ về đằng này trước khi ngủ ư? ('ε` )♡ ngạc nhiên quá! đã gửi lúc 23:35

Utahime lắp bắp, hai má đỏ ửng. Cô khẽ bực bội chửi rủa, gầm gừ, ngay lập tức chặn số của Gojo một lần nữa. Cảm thấy hành động này vẫn chưa đủ xả giận, cô ném mạnh điện thoại lên giường, tức tối quan sát nó đáp xuống giường với một tiếng bộp mạnh.

Và vẫn chưa hết giận, Utahime nhăn nhó đóng sầm cửa phòng tắm.

_____________________________

Vài tuần trôi qua, Utahime không nghĩ ngợi gì nhiều về Gojo. Cô không có thời gian mà nghĩ, nhất là khi sự kiện giao lưu giữa hai trường sắp sửa diễn ra, và càng không khi học sinh cô phải chuẩn bị rất kỹ với mục tiêu dành chiến thắng.

Rõ ràng, thần linh muốn chứng minh rằng Utahime đã đánh giá đúng về học sinh của mình. Khi tiến đến sân tập, trước mắt cô là cảnh tượng Mai và Momo, bằng cách nào đó, quang "quấn" lấy nhau. Giám sát trận đấu là Miwa đang che miệng cười khúc khích trước khi Momo gầm gừ túm lấy ve áo từ bộ suit của cô bé bằng đôi bàn tay nhỏ xinh.

Như thể vẫn chưa đủ, súng của Mai phát nổ và Utahime thầm mắng mấy đứa nhỏ vì đã nạp đạn vào súng trước khi đấu tay đôi. Dĩ nhiên là mấy cô bé hét toáng lên và chạy tán loạn, nhìn ngó xem mình có bị thương không và thở phào nhẹ nhõm khi vẫn an toàn.

Ở bên kia sân, Noritoshi khịt mũi trước màn tấu hài của lũ bạn với vẻ duyên dáng và lịch lãm thường ngày, rất ra dáng là người thừa kế tộc Kamo, mà không hay để ý rằng Todo đã đấm vào ngực mình. Utahime quan sát cậu nhóc bay vổng trên không, khó khăn chạm chân xuống đất khi cậu ho sặc sụa và thở khò khè sau cú đấm đó.

Utahime mím môi. Dù có chú thuật xuất sắc hay không, Kamo cũng không nên lơ đãng như thế khi gặp đối thủ như Todo.

Todo nổi khùng, la hét gì đó về việc nhanh lên vì cậu muốn xem cuộc phỏng vấn đặc biệt của Takada-chan sẽ được phát sóng trên truyền hình sau một tiếng nữa. Và dĩ nhiên, Mechamaru biệt tăm biệt tích.

Tuyệt.

Utahime thở dài,

Cô mừng là năm nay Yuta Okkotsu sẽ không tham gia. Không đứa học sinh nào của cô có thể đấu lại được một chú thuật sư đặc cấp.

Học sinh của cô cần rất nhiều cơ hội nữa.

Cô từ chối-rất từ chối việc thua tiếp năm nay. Utahime không nghĩ mình có thể chịu nổi lời chế giễu hoặc nhạo báng của Gojo về khả năng giảng dạy của cô hoặc đơn giản là cô thiếu khả năng đó mà không đấm một phát như Todo thường làm vào bản mặt đẹp trai ngu ngốc của anh.

Nếu năm nay trường Kyoto thua tiếp, thầy Yaga sẽ không thể nào ngăn cô giật tai anh thật mạnh để bắt anh nghe lời.

Và nhân tiện nhắc đến tên ngốc Lục nhãn đó, Utahime phải thừa nhận rằng cách Gojo hành xử sau cái chết của học sinh anh khá là...lạ, thậm chí là khác thường.

Sau cái ngày Yuji Itadori lìa đời, Utahime vẫn thấy Gojo xuất hiện trên mọi mặt trận, đủ thể loại mạng xã hội. Nội dung của bài đăng rất đa dạng, từ giới thiệu món ăn ngon, tự sướng không chút xấu hổ, làm mấy trò ngu ngu với học sinh cho đến ảnh dìm gớm ghiếc của hội bạn.

Ngay cả Nanami, vị thánh bảo hộ, người có thể cam chịu những trò đùa của Gojo giỏi hơn cô nhiều, đã xóa toàn bộ tài khoản sau khi Gojo tung ra một album ảnh dìm cậu chú thuật sư cấp một lên Facebook.

Như thể vẫn chưa đủ, Utahime còn nghe Gakuganji kể rằng Gojo Satoru đã gây sự với các gia tộc khác trong vấn đề chính trị, khiến cao tầng điên tiết lên vì những trò hề ngu ngốc của anh.

Đến nay, thật thần kỳ khi tên ngốc xít đó vẫn chưa xoong tới Kyoto để chọc cô tức chết.

Và trong khi anh đang chọc giận mọi người, Utahime nhận thấy rằng không hề có ý đụng chạm đến nơi yếu mềm nhất của ai-anh cũng chẳng khiến trái tim họ rỉ máu.

Tóm lại, người đàn ông này dường như không đau buồn chút nào.

Và điều này khiến Utahime hoang mang, dù sao thì cô cũng khá vinh dự được lớn lên cùng anh, do đó, cô hiểu rõ anh như lòng bàn tay. Ngoài Shoko, Utahime là người duy nhất còn lại có thể phân biệt giữa tâm trạng giận giữ và trầm ngâm của anh với tâm trạng nghiền ngẫm mà sẽ phá hủy tất thảy.

Nếu Gojo thực sự chịu tang anh sẽ hành xử một cách xảo trá và tàn nhẫn trong khi vẫn mỉm cười.

Nên khi cô đến Tokyo cùng học sinh mình để tham dự sự kiện, Utahime đã nhận ra lý do tại sao.

Yuji Itadori vẫn còn sống.

Nhảy bật ra từ một chiếc hộp thiếc mà tên giáo viên ngu đần của cậu đẩy đến, cậu nhóc vui vẻ chào hỏi mọi người, hai mắt cười híp lại trong thích thú khi được thông báo tình trạng sống chết của mình.

Chỉ qua màn diễn (và cách Gojo kết thúc toàn bộ chương trình với những cử chỉ lố lăng và cổ vũ một cách đắc thắng), Utahime đã biết rằng tên ngốc chết tiệt đấy đã lên kế hoạch cho màn xuất hiện ngu xuẩn này.

Cô khá mong chờ được nhìn thấy băng rôn và bóng bay và thậm chí có thể là pháo lấp lánh từ trên trời rơi xuống.

Từ cách hai đứa học sinh năm nhất còn lại tái mặt và trố mắt nhìn vật chứa của Sukuna, rõ ràng là chúng không tham gia vụ này rồi. Mà trông chúng có vẻ cũng không thích thú gì.

Utahime mím môi, cố không phản ứng rõ ràng khi Gakuganji đứng cạnh cô đang giận run lên.

"Chị nghĩ gì thế, Utahime?" Gojo cười tự mãn, rảo bước đến bên cô với nụ cười nhếch mép trên môi. "Ngạc nhiên lắm, phải không nào?"

"Tất nhiên rồi," giọng cô vang lên đều đều trong khi quan sát Yuji bị cô nàng cau có, Nobara Kugisaki đá cho vài phát, còn Megumi Fushiguro yên lặng ngồi nhìn. Uathime nhăn mặt khi Yuji dính một đòn cực mạnh vào ống chân. Cậu nhóc la lên, nhảy xung quanh với cái chân bị thương. "Thế?" cô nhướn mày. "Cậu làm như nào đấy?"

"Ể?"

Cô lạnh lùng nhìn anh, thầm đe dọa anh không được chọc tức cô.

"Ồ, ý chị là Yuji á hả?" Gojo nghiêng đầu, nom có vẻ rất hài lòng khi Gakuganji tức sủi bọt mép. "Heh, chắc chị ngạc nhiên lắm, Hime-chan à, nhưng thực ra lần này tôi không làm gì hết."

"Vớ vẩn," Utahime bật lại, hai tay đan chéo vào nhau, vẻ mặt thờ ơ. "Cậu không gặp may thế đâu. Sao, cậu quỳ lạy và làm lễ hiến tế, hiến dâng vài ba linh hồn trong trắng tội nghiệp nào đó để đổi lấy cậu ta hả?"

Gojo cười khẩy và Utahime biết có điều gì đó ngu ngốc sắp phát ra từ miệng anh.

"Ôi ôi," anh nhe rằng cười, bày ra một vẻ mặt làm người ta chán ghét rồi đưa tay che kín miệng. "Utahime, tôi không nghĩ là sẽ có ngày chị chịu thừa nhận là muốn tôi quỳ xuống ngỏ lời với chị đấy! Sao chị không nói sớm-"

"Đồ ngốc này!" cô rít lên, hai má đỏ ửng lên chỉ vì câu bông đùa đó. "Cậu biết ý tôi không phải thế mà!"

Gojo bật cười khúc khích bằng giọng khàn khàn, the thé, khiến cô thở hắt trong giận giữ. Tay cô siết chặt thành nắm khi mong muốn được đấm anh một phát ngày càng tăng. May cho sự minh mẫn của cô, thầy Yaga cuối cùng cũng xuất hiện, siết lấy cổ Gojo trong khi hướng dẫn học sinh di chuyển tới khu vực được chỉ định để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Utahime khịt mũi, không thèm che giấu niềm vui sướng và thích thú. Khi cô leo lên cầu thang dẫn đến hội trường dành cho các giáo viên và người giám sát theo dõi trận đấu, cô thoáng nhìn thấy bóng dáng Mei Mei và đàn quạ của cô nàng.

Cô ghi nhớ sẽ chào cô bạn cũ sau.

"Yo, 'Hime."

Mắt Utahime giật giật khi Gojo tiến về phía cô, hai tay chắp sau đầu, treo trên môi là một nụ cười bình thản. "Gì."

"Chị giận à?"

Cô có chút bực bội, sải bước dài hơn một chút, và quyết định lựa chỗ ở hàng ghế đầu, đối diện mới màn hình chiếu. Như thế này, cô có thể quan sát được trận đấu của đám học sinh và hy vọng rằng chúng sẽ đem thắng lợi về.

Nỗi ác cảm cô dành cho Gojo hoàn toàn không phải là lý do cô muốn học sinh mình thắng cuộc. Không. Không hề.

"Sao tôi lại phải giận chứ?" cô hỏi, với lấy một cốc trà xanh từ bàn để đồ ăn.

Gojo cười hớn hở, theo sau cô như một cái đuôi và nhét cơ thể to lớn của mình vào chiếc ghế bành bên trái chỗ cô ngồi. "Vì tôi không mua cái bùa hộ mệnh đó cho chị."

"Tôi đã bảo là tôi không cần!" cô đanh đá phản bác lại.

Anh bật cười một cách đáng ghét.

Utahime nhìn anh, dây thần kinh của cô không thể căng hơn được nữa. Cơn đau đầu hình thành ngay khi cô bước chân đến Tokyo ngày càng nhức nhối. "Nói thật đi nào, làm sao mà cậu đánh lừa được cao tầng về cái chết của vật chứa của Sukuna thế?" cô dò hỏi, bản tính tò mò đã đánh tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Ah, chuyện hay ho lắm. Tất cả bắt đầu từ khi tôi chào đời ra với thiên phú trời sinh, vượt xa-"

Cơn đau nửa đầu của cô chuyển sang giữa trán. "Vào. Trọng. Tâm. Đi."

"Được rồi, được rồi, má ơi. 'Hime à, chị phải học cách kiên nhẫn và thư giãn đi-"

"Gojo. Nín họng đi."

Lão đồng nghiệp của cô chỉ cười khúc khích. "Thật đấu, tôi không làm gì cả. Tôi với Ichiji đang nói chuyện trong nhà xác và Shoko sắp sửa làm giải phẫu thì thằng bé bật dậy."

Utahime chớp mắt. "Hả?"

"Yup."

Cô chau mày, ngả người vào chiếc ghế da, suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra. "Cậu có nghĩ là thằng nhóc đó đã thực hiện ràng buộc* với Sukuna không?"

*Ràng buộc: đọc thêm ở

Gojo mỉm cười. "Đúng là gái cưng của tôi. Lúc nào cũng rất nhạy bén."

Utahime hít một hơi thật sâu. Lời nói chân thành đó khiến cơ thể cô nóng bừng lên theo thứ cảm giác hưng phấn đang bung nở trong lồng ngực. Điệu cười thành thật của anh khiến lời khen ngợi đó như khắc sâu vào da thịt cô, xoa dịu lên những tổn thương trong trái tim in hằn vết sẹo nơi cô.

Utahime chỉ biết giương mắt nhìn anh. Cổ họng cô nghẹn lại và cô phải cố hết sức mình để không bật khóc. Cô khó khăn nuốt nước bọt và vội vàng tránh ánh mắt anh.

Cô không thể để Gojo biết được những lời anh nói có ý nghĩa đến nhường nào. Cô sẽ không.

Dù chúng có là cả thế giới trong cô.

Dời mắt về phía cốc trà, cô run rẩy lẩm bẩm. "Không phải của cậu."

Cách chuyển chủ đề hời hợt, nhưng thật may là Gojo không hề bắt bẻ.

Anh thở dài, thờ ơ buông thõng mình trên ghế và tùy tiện vẫy tay. "Ừ, chị nói sao cũng được."

Utahime khịt mũi. "Ý cậu là sao?" cô hỏi.

"Không, không có gì. Ổn mà."

Dù Gojo có đột nhiên cụt hứng vì điều gì đi nữa, Utahime biết mình không nên tọc mạch. Nên cô chỉ ậm ừ và đung đưa chiếc cốc trong tay, gõ đế bốt xuống sàn gỗ, hy vọng rằng những giáo viên khác sẽ sớm đến đây để phá vỡ bầu không khí yên lặng đến khó chịu này.

Khẽ dịch người, Utahime nghĩ cô cũng sẽ không ngại nếu giờ Gakuganji có xuất hiện.

"Này, 'Hime, chị giận à?"

"Sao tôi lại giận chứ?" cô làu bàu, thả lỏng mình trước câu hỏi phá tan bầu không khí khó xử của anh. Utahime liếc nhìn anh từ kẽ mắt. "Tôi đã bảo là tôi không cần mấy cái bùa ngu ngốc đó."

"Ôi may thế, tại tôi hổng có mua gì cho chị hết."

"Tôi đã bảo là tôi ứ quan tâm!"

"Yep, nên chị không thể giận tôi được khi tôi chả làm gì cả."

"Tôi bảo là tôi không giận!"

"Chắc không? Nãy giờ chị cứ la tôi đấy. Tôi nghĩ tôi có thể thấy khói xì hơi ra từ tai chị luôn."

Utahime gần như không thể kìm chế được tiếng hét của sự giận giữ.

_____________________________

Với sự xuất hiện của Sukuna ở thế kỷ hai mươi mốt, điềm báo về những thảm họa sắp sửa xảy đến, Utahime đáng không nên ngạc nhiên khi sự kiện giao lưu biến thành một trận chiến với những Chú nguyền sư cùng những nguyền hồn đặc cấp đã cả gan đột nhập vào trường Chuyên Chú Thuật và tẩu thoát với vài chú cụ, chú vật.

Thực tế rằng một vài tên trong số chúng đã trốn thoát mà không chút thương tích, khiến giả thiết về gián điệp của Gojo càng đáng lo ngại hơn.

Nhưng chuyện đó thì tính sau.

Mối quan tâm hiện tại của Utahime là làm thế nào để đảm bảo học sinh của cô hiểu được những kiến ​​thức cơ bản về bóng chày trong vòng mười phút.

Và sở trường của cô cũng không giúp ích được gì.

Cô biết chắc là học sinh của mình sẽ thua thảm luôn.

Nhờ Kamo và Todo bị sao nhãng vì bận nói chuyện với Yuji Itadori, Momo và Miwa chạy sai thời điểm, Mai làm gián đoạn trận đấu để cãi nhau với cô chị gái và học sinh năm nhất Nobara Kugisaki, không ngạc nhiên cho lắm khi đội họ nhận về kết quả thua cuộc.

Utahime chán nản nhìn vào bảng điểm, nơi con số 0 khổng lồ được viết bằng phấn dưới cột của trường Chuyên Chú Thuật Kyoto. Chưa gì mà cô đã nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng cười nhạo ủa Gojo vang vọng bên tai rồi.

Thôi kệ, vào buổi tập tiếp theo, cô sẽ cho tụi trẻ vừa chơi bóng chày vừa thanh tẩy Nguyền hồn.

Khi đám học sinh vừa ồn ào tranh cãi vừa chạy ùa vài bên trong để nghỉ ngơi, Utahime thở dài và di chuyển theo chúng. Cô biết sẽ cần một người hòa giải ngay khi Mai và Maki ở cùng nhau trong một căn phòng, chưa kể đến cuộc đấu khẩu chắc chắn sẽ diễn ra giữa Kamo và Megumi Fushiguro.

Cô luôn biết rằng việc mang trong mình dòng màu của Ngự Tam Gia sẽ luôn đi kèm với những vấn đề gia tộc mà chắc chắn sẽ được lưu truyền qua mỗi thế hệ.

Mặc dù Utahime cố cởi chiếc mũ bóng chày ra thật nhẹ nhàng để không làm trật dải ruy băng trắng trên tóc, cô đã thất bại và tóc cô luộm thuộm rũ xuống mặt. Cô thở dài, cúi xuống nhặt chiếc ruy băng khi một bàn tay thân thuộc nắm lấy tay cô. Những ngón tay dài quấn quanh bắp tay cô và Utahime ngẩng lên để thấy Gojo đang lấp ló trước mặt.

Cô nheo mắt lại. "Hah? Cậu muốn gì? Khoe khoang hả? Thế thì." Utahime hếch cằm lên, cố tỏ ra xem thường anh mặc dù cô nhỏ hơn anh rất nhiều. "Nói đi. Bắt đầu đi."

Gojo nhe răng cười, môi cong lên để lộ hàm răng trắng như ngọc khi anh tươi cười với cô. "Tôi tưởng chị sẽ thích khi bọn trẻ chơi bóng chày chứ. Trông chị như đang vui."

Utahime chớp mắt nhìn anh, cố gắng không đỏ mặt trước cái cách kính râm của anh rơi xuống sống mũi, để lộ đôi mắt xanh khiến cô run rẩy mà đang khóa chặt vào mắt cô. "Hả?"

Anh lờ đi câu hỏi của cô. "Tôi bảo tôi không mua gì cho chị là nói dối đấy."

Cô nhăn nhó. "Tôi cần phải nói bao nhiêu lần là tôi không muốn cái bùa ngớ ngẩn đó hả!"

"Này!" Gojo bĩu môi, môi dưới chìa ra như đám trẻ con hay làm. "Khen ngợi tôi với, được không? Tôi sẽ không tặng chị thứ mà chị ghét đâu!"

Câu nói đó khiến cô sững sờ. "Hah?"

"Đây!" Một tay anh với lấy tay cô và đặt vào đó một chiếc hộp nhỏ. "Coi như là giải khuyến khích nhé."

Utahime cố không phản ứng lại khi đầu ngón tay anh chạm vào da cô. Cô thất bại. Hơi thở dồn dập trong cổ họng, cô mở nắp hộp ra, bên trong một dải băng buộc tóc khác. Nhưng, cô ngừng lại, xem xét chất vải bóng loáng của sợi ruy băng. Không như dải nơ voan và ren mà anh tặng cô trước đây, cái này được may bằng lụa.

Trái tim cô như ngừng đập.

Cảm giác này nguy hiểm đến lạ thường.

"Sao lúc nào cậu cũng tặng ruy băng cho tôi vậy?"

Gojo nhún vai, hai tay đút vào túi quần sẫm màu. Utahime chằng thể nào hiểu nổi vì sao người đàn ông này lại mặc áo sơ mi dài tay và quần âu đến một trận đấu bóng chày. "Vì đó là thứ duy nhất mà chị chịu nhận từ tôi," anh mập mờ nói.

Trái tim cô thắt lại trước câu nói đó.

"Nhưng tại sao-"

"Đã mười năm rồi, Utahime," Gojo cắt lời, biểu hiện u ám không giống với anh thường ngày. "Chị thực sự không nhận ra tình cảm của tôi sao? Hay chị chỉ giả ngốc?"

Cứ như vậy, thế giới của cô thay đổi theo trục của nó và giống như một thiếu nữ chết lặng, Utahime chỉ có thể trố mắt nhìn anh một cách bất lực. Ngón tay siết chặt món quà mỏng manh, cô há hốc miệng và mắt cô mở tròn hơn theo từng giây khi Gojo không hét lên và thông báo rằng đây chỉ là một trò đùa công phu mà anh dành cho cô.

"Cậu cái gì cơ?" cô thốt ra.

"Ừ," anh nói, nghiêng đầu sang một bên, khiến những sợi tóc trắng rũ xuống mắt. Sắc hồng tô thắm gò má cô khi anh khẽ mỉm cười trong lúc âu yếm nhìn cô. "Chị thực sự không biết ư? Ai cũng biết mà."

"Tôi-"

"Hẹn hò với tôi đi."

Người cô nôn nao trước câu ngỏ lời của Gojo và lúc này đây, Utahime không thể nào khiến cho não mình hoạt động. Cô cố ép não mình rặn ra một câu trả lời, nhưng tất cả những gì cô nghĩ được là dường như Gojo Satoru đã thương thầm nhớ trộm cô trong suốt mười năm đằng đẵng qua.

"Gojo, tôi-"

"GOJO-SENSEI! KUGISAKI ĐANG ĐÁNH NHAU VÀ FUSHIGURO KHÔNG- Ohhh, ừm, em có làm phiền hai người không ạ?" Yuji đột nhiên xuất hiện từ đâu đó. Cậu dừng lại, đảo mắt qua lại giữa sensei yêu quý và cô.

"Nahh, đừng lo, Yuji." Gojo lùi lại một bước và lùa tay vào trong tóc. Vẻ mặt yếu đuối của anh ngay lập tức biến mất như thể chúng không tồn tại. "Kugisaki đánh nhau á? Đi chụp ảnh thôi! Phải đăng ig chứ!"

Là một giáo viên tử tế và có trách nghiệm hơn, Utahime biết cô nên can dự, nhưng với dải ruy băng lụa trong tay và ánh nhìn không thể giải nghĩa mà Gojo trao cô trước khi rời đi, cô nghĩ có lẽ mình nên về nhà trước.

Cô cần được yên tĩnh một mình.

Cho đến khi nằm lên giường, không ngừng trở qua trở lại và quấn dại ruy băng mềm mại trong tay, cô mới với lấy điện thoại.

Có lẽ là lần đầu tiên trong đời, cô nghe theo trái tim của mình.

Utahime

Okay đã gửi lúc 01:49

Chưa đầy một phút sau, Gojo đã trả lời lại.

Họ nhà tôm

thật à? đã gửi lúc 01:49

Utahime khịt mũi. Nụ cười dần dần hé nở trên môi cô khi cô nằm nhích lên.

Utahime

Ừ, thật đã gửi lúc 01:49

.

Họ nhà tôm

\(٥⁀▽⁀ )/ đã gửi lúc 01:50

Chị sẽ không hối hận đâu! ヽ(♡‿♡)ノ đã gửi lúc 01:50

Utahime khe khẽ cười trước khi đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Nhưng tiếng ping khẽ vang lên từ điện thoại khiến cô ngừng lại.

Họ nhà tôm

utahime, cảm ơn chị vì đã cho tôi một cơ hội đã gửi lúc 01:51

Với trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, Utahime biết cô đã si mê anh quá rồi. Từ lúc nào đó mà cô chẳng hề hay biết, cô đã trao trọn trái tim yêu này cho Gojo Satoru.

Cô chỉ hy vọng rằng anh sẽ không làm nó tan vỡ.

_____________________________

Author's note: sau một năm tôi mới update lận asdfghjk nhưng cuối cùng thì tôi cũng biết mình muốn kết truyện như nào nên tận hưởng nhé! <3 như mọi khi, rất vui khi nhận được feedback!!

Translator's note: cả nhà có để ý là mỗi lần anh Gộ sẽ tặng một loại ruy băng khác không ( ͡° ͜ʖ ͡° )

Link wordpress: https://wp.me/padciD-Wq

C4: https://wp.me/padciD-ZF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top