Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 4. velvet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 4. velvet – nhung

"Hime."

"Hmm?"

"Em biết không, lúc em rủ anh hẹn hò hôm nay, anh không nghĩ đến việc này đâu." Gojo bĩu môi, miệng nhếch lên tỏ ý không hài lòng.

Utahime lắp bắp trước giọng điệu phẫn nộ trong lời nói của anh. Cô tỏ vẻ giễu cợt khi khoanh tay lại. "Em bảo anh đến trường Kyoto gặp em trong giờ học," cô nói cộc lốc, "Anh mong chờ gì vậy?"

Gojo hậm hực và tự khoa tay múa chân, vuốt một tay xuống, khiến cô chú ý đến chiếc áo khoác thiết kế có màu xanh dương đậm, bên trong là một chiếc áo phông, làm nổi bật lên bờ vai vững chãi của anh. Quần jean bò ôm sát chân anh và thay vì dùng bịt mắt như bình thường, anh chọn một cặp râm, cô có thể nhìn thẳng vào mắt anh khi kính tuột xuống mũi.

Cô không để lỡ khi anh đung đua chiếc giỏ mây trong tay.

"Một buổi hẹn hò, thế thôi!"

Cô chớp mắt. "Ở trường thì hẹn hò kiểu gì chứ?"

"Ồ, em biết mà." Một nụ cười nửa miệng chầm chậm hiện lên trên mặt anh. "Tái hiện lại một khung cảnh mà anh tưởng tượng ra khi em là giáo viên và anh, cậu học sinh hư hỏng đang bị cấm túc."

Mặt cô đỏ bừng. "Gojo!"

Anh bật cười ha hả. Đặt chiếc giỏ xuống, anh nhích lại gần cô hơn và ôm lấy má cô để véo nó. "Awww, nhìn em kìa, xôn xao và ngượng ngi-"

Utahime nhăn mặt và đẩy anh ra. "Thôi đi."

"Tsundere," anh ngân nga, nhưng vẫn lùi lại một xíu, chỉ để quàng tay qua vai cô và ôm cô sát lại. "Không sao, em dễ thương mà."

Utahime cố nhịn cười trong vô thức, và cô để Gojo kéo mình vào lòng anh. "Anh ngớ ngẩn ghê," cô thở dài, thả mình vào vòng tay anh.

"Đừng phàn nàn chứ, 'Hime. Cả anh lẫn em đều biết là em mê tít mà."

Cô khịt mũi. "Chắc rồi."

Áp má vào lớp áo cotton mềm mại của anh, Utahime thả lỏng người để cảm nhận hơi ấm của anh, cảm giác thoải mái mà vòng tay anh mang lại khi anh ôm cô, siết chặt lấy cô. Cô có thể cảm thấy lòng bàn tay anh đang đặt lên lưng cô, những ngón tay dịu dàng vuốt ve trong khi Gojo dựa cằm lên đầu đó.

Có thật là đã vài tuần trôi qua kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò không nhỉ? Utahime không thể tưởng tượng nổi khoảng thời gian khi cô không phải là của anh và anh, cũng không thuộc về cô.

Shoko đã nhẹ nhõm thở dài khi biết về mối quan hệ của họ, cho rằng cũng đã đến lúc và rằng cô nàng còn hơn cả trầm cảm khi phải chứng kiến những nỗ lực thảm hại của Gojo trong công cuộc tán tỉnh cô thời gian vừa qua. Chưa kể đến bầu không khí mờ ám giữa cặp đôi đã khiến nhỏ uất nghẹn suốt những năm tháng đấy.

Utahime còn nhớ cô đã la lên vì xấu hổ, lắc lon bia tỏ ý đe dọa nhỏ bạn, sau đó Gojo liền bật cười một cách dáng ghét và đẩy cô trở lại ngực anh để đặt lên trán cô một nụ hôn âu yếm.

Ký ức đó khiến cô mỉm cười và Utahime ngẩng đẩu lên, hất Gojo khỏi đỉnh đầu cô. "Này," cô mở lời. Gojo hoang mang cúi xuống nhìn cô. Môi cô cong lên khi cô nói. "Anh đúng là đồ ngốc."

Gojo chớp mắt rồi nhăn nhó. "Anh lại làm gì sai nữa đây?"

Utahime cười khẩy và tách mình ra khỏi vòng tay anh. "Nào. Làm việc trước đã." Cô bắt đầu bước qua hành lang trống, rồi quay đầu lại nhìn anh qua vai. "Mà trong giỏ có gì vậy anh?"

"Đồ ăn," anh nói, lết đi theo cô. Nhờ có đôi chân dài miên man, anh nhanh chóng đuổi kịp cô. "Anh nghĩ bọn mình có thể đi picnic cạnh hồ cá koi."

Utahime đột ngột dừng bước. "Thật à?" Cô tò mò nhìn chiếc giỏ mây. Bụng cô có chút cồn cào vì sáng nay cô đã bỏ bữa sáng do chuông báo thức không kêu. "Anh có món gì đấy?"

"Nuh-uh." Gojo trêu đùa vẫy ngón tay trước mặt cô. "Làm việc trước đã."

Cô cau mày và hất tay anh đi. "Đừng bắt chước em."

Là một người trưởng thành, Gojo lè lưỡi ra. "ĐỪng bắt chước em." anh lặp lại với tông giọng thanh, cao.

Utahime đảo tròn mắt. "Đồ trẻ trâu," cô hậm hực nói.

Gojo càng cười lớn hơn.

Dù bực bội với những câu đùa của anh, Utahime lại mỉm cười và cô chẳng thể nào phủ nhận điều này.

Họ ngồi trong một phòng học trống, gần với rìa của lớp màn tách biệt trường Chuyên Chú Thuật Kyoto với thế giới bên ngoài. Lúc này, Utahime bắt đầu chia sẻ những khám phá của cô về tên gián điệp đã truyền thông tin cho lũ chú nguyền sư.

Gojo bình tĩnh tiếp nhận thông tin, chăm chú lắng nghe mà không nhận xét gì cho tới khi cô xong việc.

"Huh," anh nói, chầm chậm nhai que dango mà anh vừa lấy ra khỏi giỏ.

Utahime nheo mắt lại trước khung cảnh này. "Anh không muốn nói gì nữa à?"

"Hợp lý đấy," anh nói trong khi đang cắn. Với thói quen ăn uống đáng ghét của anh, Utahime khá chắc chắn rằng Gojo đang cố chọc tức cô bằng tiếng nhai chóp chép. "Anh nghĩ Thiên Dữ Chú Phược của Muta Kokichi chẳng khác gì một lời nguyền, em có nghĩ thế không? Cũng không ngạc nhiên lắm nếu thằng bé chấp nhận làm gián điệp để đổi lấy thứ gì đó. Chẳng hạn như được chữa lành? Được đi lại như người bình thường?"

Cô xoa xoa thái dương, lo âu nhuốm đầy trong giọng nói của cô. "Em không biết nữa. Em thậm chí không muốn nghĩ về chuyện này. Thằng bé là học sinh của em. Và em thực lòng mong không đứa nào trong số chúng là kẻ phản bội-"

"Ừ," Gojo cắt lời cô, nhìn chằm chằm vào cô qua vành kính râm. "Anh biết."

Sự căng thẳng đè nặng lên vai cô dịu đi và Utahime đưa tay chà lên đôi mắt cay xót, nhận lấy gói khăn giấy mà Gojo trao trong im lặng.

"Nào, để em thấy khá hơn, anh đoán là thằng nhóc Kamo."

"Noritoshi?" Cô nhíu mày, vò nát miếng khăn giấy đã dùng trong tay. "Tại sao chứ?"

Gojo nhún vai, nhấp một hơi từ chai soda mà anh đã lấy ra khỏi giỏ. "Nó trông xấu tính. Và nó là người thừa kế xấu tính từ một gia tộc lớn. Anh khá chắc là nó lúc nào cũng cau có, nóng nảy. Lúc nào nó cũng liếc anh bằng đôi mắt nham hiểm, độc ác đó."

Utahime nhăn mặt, cố để không bật cười. Giờ khi Gojo nhắc đến, Noritoshi đúng là đã treo biểu cảm bất bình trên gương mặt quý tộc của cậu để tỏ ý ghét bỏ mỗi khi Gojo bốc đồng ghé trường Kyoto để trêu Gakuganji hoặc cô.

Cô hắng giọng, ép mình tập trung vào việc Gojo nói xấu học sinh cô. "Anh không nhớ là mình cũng là người thừa kế từ gia tộc lớn đó hả?" cô lạnh nhạt nhận xét, hai tay vắt chéo vào nhau.

"Yup." Gojo gật đầu. Anh dựa người vào ghế, trông có vẻ quả quyết và tự tin khi đưa tay lên vuốt tóc. "Nhưng anh không phải là một tên khốn xấu tính."

Utahime làm bộ giễu cợt. Cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để khiến anh bạn trai tự mãn này bớt kiêu ngạo. "Anh nói gì thế?" cô càu nhàu, đá vào bàn chân lén lút đang chòng ghẹo vuốt ve dọc bắp chân cô. "Anh xấu tính mà."

"Oi," Gojo bật người về phía trước, bày ra một vẻ mặt bất mãn trong khi trề môi dưới ra. "Đó là những gì bạn gái anh nên nói về người bạn trai yêu quý này hả? 'Hime, em làm anh tổn thương! Em làm tan vỡ trái tim anh!"

Như thường lệ, mặt Utahime đỏ bừng lên trước danh xưng bạn gái của Gojo Satoru. Trái tim cô đập loạn nhịp, cảm giác nôn nao và xao xuyến chiếm cứ lấy thân thể.

Chúa ơi, cô thật ngớ ngẩn. Một đứa ngốc ngớ ngẩn.

Utahime vội vàng quay mặt đi, không thể đối mặt với cái cách mà Gojo nhếch miệng cười khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô.

"Bạn gái," anh hét lớn, chăm chăm nhìn cô với một nụ cười khiến cô càng thêm ngượng. "Iori Utahime là cô bạn gái yêu quý của Gojo Satoru."

"Anh có thể im lặng được không?" Utahime rít lên, đưa tay che kín hai bên mặt để giấu đi đôi má rực lửa của mình. "Nói bé thôi, đồ ngốc này!"

"Nahhh," anh tươi cười rạng rỡ nói, vươn tay ra để bắt lấy cổ tay cô. Anh kéo tay cô ra, nhích lại gần hơn. "Nào nào, cho anh được ngắm em nhé."

"KHÔNG!" cô cáu kính nói trong khi lùi lại.

"Chậc, mặt em đỏ như mặt Megumi lúc anh đá mông nó khi tập ấy," Gojo cười nắc nẻ. "Thằng nhóc cứ cố quá thành quá cố mặc dù anh hạ nó chỉ sau năm phút. Chắc là do máu khó ở của nhà Zenin."

"Máu khó ở của nhà Zenin?" Utahime lặp lại trong sững sờ. Cô làu bàu, tựa cằm vào lòng bàn tay. "Giờ thì anh nói chuyện như một tên đần."

"Nhưng anh là tên ngốc của em, đúng không?" Gojo liếc mắt đưa tình về phía cô và bắt đầu chu môi ra với những tiếng chụt, chụt.

"Ugh," Utahime bịt miệng anh lại và đẩy mặt anh ra. "Giờ thì anh vừa xấu tính vừa gớm guốc."

"Xấu tính?" anh thốt lên, như thể bị xúc phạm. "Xấu tính như nào?"

"Anh xấu tính bởi vì em đã xin đồ ăn vặt nãy giờ và anh cứ bơ em thôi, đồ tệ hại!"

Gojo cười toe toét. Anh xách giỏ lên và lục lọi bên trong, tỏ vẻ thu hút và bí ẩn. "Ồ, để xem nào. Hmmm. Chúng ta có gì đây?" anh tự lẩm bẩm, lè lưỡi ra trong khi tìm bất cứ cái gì mà anh đang tìm.

Utahime nghe thấy tiếng bao bóng sột soạt, tiếng cốc thủy tinh va vào nhau và cả tiếng bao nhôm quen thuộc mà chắc chắn đựng khoai tây chiên và những món tương tự. Cô khịt mũi. "Anh chỉ mang đồ ăn vặt và đồ ngọt thôi hả?"

"Không! Anh đâu vô trách nghiệm thế! Anh có takoyaki!"

Utahime nheo mắt, bụng cô cồn cào khi nghĩ đến món ăn yêu thích của mình. "Takoyaki với bạch tuộc và phô mai à?" cô dò hỏi.

Gojo cười đắc thắng. "Tất nhiên rồi. Anh là kiểu bạn trai gì chứ? Ta-dah!" anh hào hứng thông báo, lấy ra một chiếc hộp nhựa đựng đầy món ăn nhẹ làm từ bột này và một đôi đũa. "Nói ahhh nào~"

"Hả?" cô vội vàng lùi lại, tránh miếng takoyaki đang nhắm vào miệng mình. "Không đời nào!"

"Thôi nào, để anh đút cho em ăn đi!"

"Không!"

"Hime!" Gojo rên rỉ, vẫy miếng bánh tròn một cách lôi cuốn. "Hãy để anh được làm một người bạn trai tốt đi! Làm sao anh có thể diễn tả tình yêu anh dành cho em nếu anh không thể tự tay đút cho em ăn chứ?"

Mũi co giật vì mùi thơm bay đến, bụng cô kêu lên một tiếng phản đối.

"Ugh, thôi được rồi!" Utahime cáu có và há miệng để Gojo đút cho cô ăn miếng bánh tròn.

"Wow," anh trầm trồ, nghiêng đầu sang một bên. Một tia sáng táo bạo lóe lên trong mắt anh và Utahime cau mày, cô biết anh chuẩn bị nhận xét gì đó dâm dục. "Có vẻ như em có thể ngậm được thứ to hơn nữa nhỉ-Á!"

Cô lại đá vào ống chân anh đủ để khiến anh la ói và nhai ngấu nghiến viên takoyaki. "Im đi," cô cảnh cáo, trừng mắt nhìn anh tỏ vẻ khinh miệt trong khi Gojo liên tục nhướn mày với cô. "Cấm anh nói tiếp."

Giật lấy hộp đựng từ Gojo, cô tự ăn một miếng khác, quan sát Gojo xơi tiếp một túi khoai tây chiên khác trong sự kinh hãi, theo sau đó là một gói kẹo dẻo.

Chỉ cần nhìn thấy lượng đồ ăn có đường mà anh tiêu thụ suốt một tiếng qua đã khiến nướu cô đau nhức.

"À mà em định làm gì với thằng nhóc đấy?" Gojo ngả lưng vào ghế, hoàn toàn thoải mái và không lo lắng gì về việc một học sinh bị nghi ngờ là kẻ phản bội.

Utahime thở dài và đặt đôi đũa dùng một lần xuống. Trái tim cô nặng trĩu, nhưng thực tế là cô đã sẵn sàng để đói mặt với sự việc sắp tới. Như thường lệ, nghĩa vụ của một chú thuật sư phải được đặt lên hàng đầu.

"Em không nghĩ là mình đủ mạnh để chặn thằng bé lại mà tra hỏi, lượng chú lực nó mang rất đáng gờm. Nên em nghĩ là anh với học sinh anh sẽ phải ra tay thôi."

"Ô?" Gojo vui vẻ xoa tay. "Cuối cùng em cũng công nhận tài năng giảng dạy của anh hử? Anh còn nhớ anh đã từng nói là học sinh sẽ yêu quý anh hơn em cơ."

"Liên quan gì đến kỹ năng giảng dạy không-tồn-tại của anh vậy?" Utahime gắt gỏng hỏi trước khi thở hắt ra. "Và nếu anh muốn nói đến chuyện lứa học sinh năm nhất của anh đã tiêu diệt ba nguyền hồn đặc cấp thì anh cứ ba hoa tiếp đi!"

Gojo cười khúc khích. "Không nghĩ em thích kiểu thế đấy."

"Gojo!" cô bật lại, những vệt đỏ lại phủ kín gò má.

"Chậc, bình tĩnh nào. Với cả, anh đâu phải là người kiến nghị cho chúng lên cấp 1 đâu. Anh không can dự nhé!"

Utahime tức giận trước lời nhắc nhở trắng trợn rằng học sinh của cô thậm chí vẫn chưa kiếm được một suất thăng hạng trong quãng thời gian khá dài. Noritoshi đã trở rất lo lắng, trong khi Miwa và Momo thì tuột mood kể từ sau sự kiện giao lưu.

"Nói dối," cô rầu rĩ buộc tội. "Em biết là anh đã đút lót để Mei Mei đề cập vụ này với Gakuganji."

"Ehh?" Gojo nhún vai, nghiêng đầu sang một bên trong khi đưa tay lên bịt tai lại. "Anh không hiểu ý em là sao, 'Hime! Hình như anh không nghe thấy tiếng em!"

Utahime cau có, nhận thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Vẻ mặt cô càng cau có hơn khi cô ném những thanh kẹo có phủ lớp giấy bạc bên ngoài về phía anh. "Anh đúng là đồ khốn, Gojo Satoru!"

Cơn giận của cô chẳng thể trút đi được khi tên bạn trai ngu ngốc kích hoạt Vô hạn, khiến những mảnh giấy bạc rơi xuống sàn nhà.

"Ném hay đấy, bé cưng à," anh chòng ghẹo nói trong khi cười phá lên. "Nhưng có lẽ em nên chơi bóng chày nhiều hơn để tập nhắm đi."

Utahime ném cho anh một ánh nhìn hằn học. Nhưng trong thâm tâm, trái tim cô nghẹn ngào khi anh âu yếm gọi cô bằng biệt danh thân mật đó. Cô chẳng thể nào hiểu nổi tại sao những thứ mà cô từng cho là trẻ con, ủy mị và ngớ ngẩn giờ lại khiến tim cô loạn nhịp.

Đương nhiên là Gojo không thể nào để lỡ những xúc cảm này. Điệu cười trêu chọc trên môi anh biến thành một nụ cười chân thành, khiến hơi thở cô nghẹn lại nơi cổ họng, nhịp thở của cô chao đảo vì anh. Anh vươn tay ra để nắm lấy tay cô, mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây, và rồi anh hôn lên đốt ngón tay của cô, những nụ hôn dịu dàng và âu yếm.

Utahime hít thở thật mạnh trước khung cảnh thân mật bất ngờ ập tới này, trước một Gojo không ngần ngại phơi bày tình cảm của minh, trao trn trái tim cho cô.

Anh vẫn luôn cảnh giác, đề phòng cả về thể chất lẫn tinh thần với lớp Vô hạn gần như lúc nào cũng hiện diện. Nhưng giờ phút này đây, Utahime đã hiểu được những hàm ý mà anh muốn gửi gắm đến qua từng cử chỉ và lời tuyên bố không thể diễn đạt bằng lời mà cô nhìn thấy qua đôi mắt khép hờ của anh.

Em là c thế gii ca anh.

Mắt cô trở nên cay xớt và nóng bừng, cảm giác choáng ngợp trong lồng ngực như khiến cô muốn bật khóc sụt sịt và nấc nghẹn. Lần này, tới lượt cô nắm lấy tay anh.

Utahime muốn khắc sâu cảm giác khi bàn tay to lớn, chai sạn của anh áp lấy đôi tay run rẩy của cô, muốn ghi nhớ nụ cười chân thành khe khẽ hé nở trên môi anh, muốn thu lại ánh mắt mà Gojo trao cô, muốn mình sẽ không bao giờ quên rằng anh đã giao cả trái tim mưng mủ này cho cô.

Em cũng thế, anh là điu mà em trân quý nht, Utahime muốn nói như thế.

Dù vậy, cô quyết định giữ im lặng, không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, cô e sợ rằng nếu mình lên tiếng, lớp màn tách biệt họ khỏi giới chú thuật sư khắc nghiệt và đẫm máu sẽ mất đi.

Nhưng với vẻ mãn nguyện lan tỏa trên khuôn mặt của Gojo, Utahime biết rằng anh đã hiểu được tâm tình của cô.

_____________________________

Sau khi Muta Kokichi biến mất kịp thời một cách đáng ngờ, không mất bao lâu để cao tầng xem cậu ta là kẻ phản bội, đồng thời đưa ra mệnh lệnh sát hại cậu.

Utahime chỉ có thể tuyệt vọng lắng nghe các trưởng lão lải nhải, hướng dẫn những người trợ lý điều hành phát tán thông tin về cậu nhóc và rằng phải ngay lập tức hành quyết cậu khi tìm thấy.

Đối diện cô, cô có thể cảm nhận ánh nhìn của Gojo, nhưng Utahime chẳng dám ngẩng đầu lên hay phát ra bất kỳ tiếng động nào. Là giáo viên của Muta Kokichi, cô hầu như không thể tránh khỏi sự giận dữ và khinh thường của cao tầng về sự phản bội của cậu nhóc, rằng chính họ đã tiết lộ thông tin cho kẻ thù. Đến giờ, cô vẫn cảm nhận được những ánh nhìn ghê tởm và không hài lòng ném lên người mình, như một viên đạn xuyên thủng đầu cô, đổ tội lỗi lên cô.

Trớ trêu thay, Utahime chỉ ngạc nhiên rằng cô không phải quỳ gối trước hội đồng kỷ luật để chịu trừng phạt, chịu tội cho lỗi lầm mà học sinh cô đã gây ra.

Cô ngờ rằng Gojo đã nhúng tay vào vụ này.

Dù vậy, điều đó vẫn không thể xóa bỏ cảm giác tội lỗi và xấu hổ đang nhen nhóm trong lòng cô vì không thể nhận ra học sinh mình đã lầm đường lạc lối. Utahime càng không thể nào nhẹ nhõm được khi sự phản bội của Muta Kokichi đã dẫn đến cái chết của một vài chú thuật sư và quản lý khác, những người đã túc trực tại sự kiện giao lưu.

Theo một cách nào đó, gánh nặng cứ đè lên vai cô.

Khi cuộc họp kết thúc, cô rời đi với đôi vai trĩu nặng.

Cô biết rõ là Gojo đang theo sau cô, cho cô một khoảng thời gian cho riêng mình trước khi anh can dự vào. Trong im lặng, họ bước tới một góc tách biệt trong khu vườn rộng lớn, được chăm sóc cẩn thận của trường Kyoto. Lúc này, Utahime cuối cùng cũng thả lỏng người, gục xuống một băng ghế đá đặt trước hồ cá koi.

"Chắc là anh nói đúng rồi," cô thì thầm một cách buồn bã, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh khi cô nhìn chằm chằm ra hồ và những con chuồn chuồn đang nhảy múa lượn lờ trên những đóa hoa huệ. "Anh là một giáo viên tốt hơn em."

Gojo ngồi cạnh cô, duỗi thẳng đôi chân dài ra.

"Em biết không phải thế mà," anh chậm rãi nói. "Ai ai cũng có thể thấy đám trẻ quý em như nào. Kể cả tên khốn thừa kế nhà Kamo mà có lẽ không biết cười đó."

"Đừng gọi thằng bé như thế," cô nói theo bản năng. Utahime thở dài. Vai cô sụp xuống. "Em chỉ-ý em là, em biết có lẽ thằng bé đứng sau vụ này, nhưng khi tận tai nghe thấy? Đấy là một chuyện khác và em cảm giác như em đã khiến nó thất vọng. Nó không có gia đình hay ai kia ở bên mình và-"

"Này," Gojo cắt lời cô. "Anh hiểu mà. Nhưng em không thể chịu trách nghiệm cho sai lầm của người khác được."

Utahime chớp mắt. Môi cô hé mở. Gojo vẫn đang quay mặt về phía trước và Utahime mong anh sẽ bỏ tấm bịt mắt ra để nhìn cô.

Anh nói tiếp, "Ai ai cũng có thể tự đưa ra quyết định. Anh chắc rằng thằng nhóc biết những gì nó đang làm là không đúng, nhưng nó vẫn chọn tiết lộ thông tin cho bên địch, nên đó là lỗi của nó. Không phải-em không nên nhận lỗi về mình." Gojo ngả người ra sau, chống tay xuống để nhìn lên đêm tối mù mịt. "Heh. Em đáng nên nghe mọi người đổ lỗi cho anh về vụ phản bội của Geto."

Tất cả những đau đớn và thống khổ được gói gọn trong câu nói đó.

Utahime khó khăn nuốt nước bọt, hai mắt ngắm nghiền. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh. "Em chưa bao giờ trách anh vì chuyện đó," cô dịu dàng nói. "Ý nghĩ ấy chưa bao giờ nảy lên trong đầu em."

"Anh biết."

Cô cắn môi dưới, siết chặt lấy tay anh. "Chỉ là... Em nghĩ em đáng nên lường trước được chuyện này, để ngăn Kokichi-"

Gojo khịt mũi. "Làm sao mà em biết được chứ? Thằng nhóc đó dùng robot để nói chuyện đấy."

Utahime mím môi, không thể nào phản bác lại lời anh.

"Nghe này, 'Hime. Chuyện gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Mình không nên đắm chìm trong quá khứ làm gì. Giờ em nên hy vọng là có thể tìm thấy thằng bé và xin được ân xá. Mặc dù anh phải thừa nhận rằng sẽ hơi khó khi đã hơn mười thương vong."

Cô cúi gằm mặt. "Em hiểu. Và đừng lo cho em." Cô nhìn sang anh, chìa ra một nụ cười yếu ớt. "Em chỉ cần chút thời gian để hồi phục thôi."

"Ừ," Gojo nhún vai. "Em mạnh mẽ lắm."

Utahime nhíu mày với vẻ cáo buộc. "Buồn cười ghê. Không phải lúc nào anh cũng kêu em yếu sao?"

"Yếu mà," anh ghẹo, nhưng giọng điệu đùa giỡn này nhanh chóng mất đi. "Nhưng anh không nói về sức mạnh thể chất hay chú thuật của em. Ý anh là em mạnh bởi vì em mạnh mẽ."

Utahime chớp mắt, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng hoặc hoàn toàn hiểu được lời nhận xét đã làm rung đảo nội tâm cô, Gojo lấy thứ gì đó ra khỏi túi và thả khối hộp ấy lên đùi cô. "Của em này, 'Hime-chan."

Cô nhặt nó lên, xem xét kỹ lưỡng món quà được gói qua loa. "Nhân dịp gì thế anh?"

"Quà kỷ niệm một tháng yêu nhau đó."

"HAH?" Utahime thốt lên, ngây ngốc nhìn Gojo đang cười toe toét với cô. "Anh thực sự nhớ mấy thứ này hả?"

"Này!" Gojo kéo tấm bịt mắt xuống để lườm cô. "Anh là một người bạn trai vĩ đại đấy nhé!"

"Em có bảo anh không tốt đâu," cô vội vàng chỉnh lại. "Chỉ là em không nghĩ anh là kiểu người sẽ kỷ niệm mấy dịp như này!"

"Hmmph, em có hiểu anh đâu!" Gojo hậm hực nhướn mày. "Cá là em cũng quên luôn, hử?"

Utahime đỏ mặt. Cô cẩn thận gỡ lớp gói ra để mở quà. "Thực ra em còn không nhớ là bọn mình đã hẹn hò được một tháng rồi," cô ngượng ngùng thừa nhận, tránh ánh mắt ranh mãnh của Gojo trong khi mở nắp hộp ra.

Đập vào mắt cô là một dải ruy băng nhung màu xanh nhạt. Cô chậm rãi vuốt tay lên lớp vai, cảm nhận cảm giác mềm mại mà chất vải xa hoa này mang lại. "Gojo, đẹp quá," cô nói. "Nhưng cái này cũng là lụa hả? Anh đừng nên."

"Ehhh, sao mà anh biết được. Anh nhìn thấy nó và nó gợi cho anh nhớ đến mắt mình nên anh biết là anh phải mua nó cho em."

Utahime nghẹn lại. "Cái gì cơ?"

Gojo cười phá lên. "Thôi nào. Giống mà, đúng không?" Anh chớp chớp mắt.

"Anh-" cô cố bật lại nhưng rồi đầu hàng lắc đầu, một nụ cười trìu mến treo trên môi. Cô quay người lại, trao sợi ruy băng cho anh. "Đeo nó cho em nhé?"

Anh làm theo. Trong im lặng, anh nhẹ nhàng kéo dải ruy băng trắng đang đính sau đầu cô, tháo nút thắt trước khi luồn mảnh vải màu xanh lam quanh phần tóc cô.

"Cảm ơn anh," cô thì thầm, hơi đỏ mặt khi Gojo âu yếm nhìn cô. Đôi mắt anh sáng ngời như những vì tinh tú, dải ruy băng mới của cô làm sao có thể sánh bằng. "Em xin lỗi. Em không có gì cho anh cả," Utahime nhỏ giọng nói.

"Không sao đâu." Bạn trai cô vẫy tay tỏ ý cho qua, tháo tấm bịt mắt xuống và nhét nó vào trong túi. "Anh chỉ muốn tặng em thứ gì đó thôi. Nhưng," anh nhếch miệng cười, "Anh biết em có thể làm gì để đền bù."

Utahime nheo mắt. "Gì thế?" cô thận trọng hỏi.

Gojo lùa một tay vào trong tóc. "Có một bữa tiệc Halloween ở Shibuya. Một trong những sự kiện lớn nhất năm đấy!"

"Một bữa tiệc?" cô do dự hỏi.

"Một bữa tiệc Halloween," anh chỉnh lại. "Ban tổ chức đã tuyên bố rằng sẽ có bia miễn phí..." anh dừng lại, nhếch miệng cười như thể anh biết rằng anh đã thuyết phục được cô bởi lời đề nghị không thể cưỡng lại được là rượu miễn phí.

Utahime mím môi, không muốn để anh biết là cô đã bị thu phục dễ dàng như thế, nhưng khi Gojo cười ngoác tận mang tai, cô biết mình đã thất bại. "Được thôi," cô đầu hàng và nghiêm khắc chỉ vào anh. "Nhưng em sẽ không mặc mấy bộ đồ kỳ cục để anh lột-"

"Ôi, ôi!" Gojo há hốc miệng, trông có vẻ rất bối rối và thích thú. "Em thật đáng yêu khi nghĩ là anh đã không bắt sóc bỏ lọ trong khi tưởng tượng về em với bộ đồ Miko này."

"Đồ biến thái!"

Anh lờ cô đi. "À mà bọn mình không cần mua đồ đâu. Có sẵn rồi mà."

Utahime nhăn mặt, không chắc Gojo đang ám chỉ điều gì. "Làm gì có."

"Uh-huh. Có." Mắt anh sáng rực lên một cách tinh nghịch. "Bọn mình sẽ hóa trang thành người đẹp và quái thú," anh tuyên bố hoành tráng. "Tất nhiên là anh sẽ làm người đẹp với vẻ ngoài điển trai này và 'Hime, em sẽ làm quái vật vì tính tình nóng nảy-"

"GOJO SATORU!"

Gojo bật cười hô hố và Utahime nghiến răng kèn kẹt. Nhưng khi anh vòng tay ôm lấy cô, dỗ dành cô ấy ra khỏi bực tức bằng những lời thì thầm trêu chọc và táo tợn hơn, "Bé cưng à, thôi nào, anh chỉ đùa thôi!" và "cả hai đứa cùng đóng Belle thì sao?", Utahime phì cười và áp mặt vào ngực anh.

Phải rồi, cô sẽ ổn thôi.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là Gojo sát cánh bên cô.

_The End_

Author's note: không lừa đâu, tôi đã rít lên trong khi viết câu cuối ahaha (xin nhỗi)

tôi có tài khoản twitter này: @passionesque_ nên ghé qua xem nhé!!

tôi cũng có tumblr nữa: @passionesque

Translator's note: "Nào nào, cho anh được ngắm em nhé." đoạn này tui dịch xong tui tự đổ luôn LOL. Yêu lão Gộ xong chắc Uta làm được bộ sưu tầm ruy băng quá. Anw, fic end rùi kakakaa. Tui ít khi dịch bộ này nhiều chương bởi vì tính chóng chán nên hay drop =)))) thêm quả wordpress lẫn wattpad bị điên viết không lưu làm tui oải vl (nó nuốt luôn đoạn cuối chương). May là bộ này cũng ngắn. Cho xin ít cmt cảm nhận của cả nhà nhó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top