Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] Routine - drawberry3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Routine

Disclaimer: nhân vật thuộc về bộ truyện Jujutsu Kaisen của Akutami Gege, fanfic thuộc về tác giả và bản dịch thuộc về dịch giả

Tác giả: drawberry3

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/35141101

Translator: Xuân Oán

Couple: Gojo Satoru x Iori Utahime

Rated: F/M

Category: Romance, Comedy

Status: Completed

Summary: Có một sự thật được biết đến là Gojo Satoru thích gây rối với cô nàng Iori Utahime, và việc họ đã hẹn hò trong vài tháng cũng không thay đổi được điều đó. Utahime, người quá mệt mỏi vì những trò đùa khó chịu trong nhiều năm liền đã thử làm một trò chơi khăm.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đưa đi đâu! Xin chân thành cảm ơn!

_____________________________

Gojo đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm ròng rã, cuối cùng anh cũng đã chiếm được vị trí trong trái tim Utahime yêu quý của mình. Mặc dù anh thừa nhận rằng mức độ thành thật của anh dạo gần đây là sản phẩm của nỗi sợ hãi về tương lai sau này. Anh không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa, chỉ đơn giản là cái cảm giác gì đó trong lòng đã thôi thúc anh mở lòng với cô dù chỉ một lần. Nếu một ngày anh sẽ chết dưới tay nguyền hồn nào đó (thực sự thì điều này sẽ được xem là một chiến công bất khả thi), anh cũng nên cho phép bản thân thực sự có được những gì mình muốn chứ. Anh đã nắm lấy cơ hội và thổ lộ với nàng senpai hơn mình ba tuổi.

Trớ trêu thay, thừa nhận cảm xúc của anh là việc dễ dàng, nhưng thuyết phục Utahime rằng chuyện này là thật mất nhiều thời gian hơn. Tình sử của anh chắc chắn không giúp được gì ngoài cho thấy tâm lý sợ ràng buộc, và rất dễ hiểu khi tình yêu của anh không có ý nghĩa gì đối với cô vì cách hành xử tồi tệ của anh trong suốt mười năm qua.

Dù sao thì, tua nhanh qua vài tháng sau đó và anh đã có khoảng thời gian hạnh phúc nhất trần đời. Dù khoảng cách xa xôi và lịch trình bận rộn chỉ cho phép một vài buổi hẹn hò ở đây và đó, anh vẫn bất chấp tất cả, quyết tâm xây dựng mối quan hệ này cho bằng được. Việc này đúng là kỳ lạ khi anh đã từng không quan tâm đến những cô nàng trước đây, nhưng thực chất thì đối tượng cũ là phương án đối phó của anh do tình cảm với người yêu hiện nay chưa đi đến đâu.

Cũng chính là người phụ nữ mà anh bày tỏ hết trái tim yêu, và vui vẻ thông báo với thế giới rằng Iori Utahime yếu ớt đã nắm giữ trái tim của chú thuật sư mạnh nhất một cách kỳ diệu (và cũng có thể dễ dàng bóp vỡ nó). Một tiếng thở dài đầy yêu thương trượt ra khỏi môi anh. Anh đã chìm quá sâu vào thứ tình cảm này, nhưng anh chỉ mới thừa nhận điều đó gần đây, ngay cả với chính bản thân.

Giá mà cô cũng như thế.

Bạn gái anh rất ít khi bộc lộ tình cảm ở nơi công cộng, vì cô quá ngượng để cho thế giới này biết rằng cô đã đổ một tên ngốc. (Đó là điều mà cô nàng nói nhưng anh tin rằng cô chỉ quá ngại để thừa nhận mà thôi). Anh chẳng để ý đâu, cô như thế cũng đáng yêu mà. Nên Gojo đã tận hưởng bất cứ tình yêu mà cô âm thầm gửi gắm. Chưa kể đến, anh còn được hưởng đặc quyền dành riêng cho bạn trai là âu yếm bất cứ khi nào anh cảm thấy quá mệt mỏi. Anh thích nhất là nụ hôn thường lệ mỗi khi rời đi và về đến nhà. Một thói quen mà anh rất thích thú và chắc chắn đã tận dụng nó.

"Được roàiiiiii anh đi đây, nguyền hồn sẽ không tự thanh tẩy đâu." Anh đã chỉnh lại xong tấm băng bịt mắt của mình và giờ đang chuẩn bị để đón lấy nụ hôn chào tạm biệt.

"Đi mạnh khỏe nhé." Cô đáp lời mà không thèm nhìn anh, bình thường thì điều đó sẽ làm anh để tâm nhưng anh đoán là cô đang bận rộn với mấy việc lặt vặt. Anh tiến lại gần để hôn lên má cô. Điều khiến anh ngạc nhiên là cô lại di chuyển để bắt lấy thứ gì đó, đủ xa để tránh đi nụ hôn của anh.

Có lẽ cô chỉ không để ý?

"Em có quên gì không?" Thay vào đó, anh gợi ý cô hôn anh, thậm chí còn nghiêng má về phía cô. Cô cuối cùng cũng ném cho anh một ánh nhìn trong vài giây, bộ dạng này của anh rõ là muốn cô làm gì đó. Cô hơi hơi nghiêng đầu. Vẻ mặt ngơ ra của cô cho thấy cô hoàn toàn không hiểu gì.

"Em không." Cô đáp lại với một nụ cười ngọt ngào nhưng người anh lại lạnh toát đi.

Không gian yên tĩnh lại...

Một giây rồi lại hai giây, hai giây lên năm giây và lâu hơn thế nữa, khi những suy nghĩ trong anh biến thành một mớ bòng bong trong nỗ lực hợp lý hóa những gì anh vừa trải qua. Bị Utahime từ chối là chuyện diễn ra khá thường xuyên nhưng chỉ khi anh đưa ra những yêu cầu kỳ quặc để trêu cô mà thôi. Nhưng đây nào phải yêu cầu kỳ quặc nào, đây là một thói quen thiêng liêng.

Nụ hôn tạm biệt/chào đón của họ không chỉ là một lời chào hay tạm biệt thông thường. Nó biểu thị cho một lời hứa sẽ giữ an toàn, một lời thề rằng họ sẽ nhanh chóng trở về, và một kỷ niệm về một ngày nữa bên nhau. Tất cả sự yên tâm và nỗi nhung nhớ đều được gói gọn trong cử chỉ nho nhỏ đó. Đó là lý do tại sao anh lại bối rối khi cô sẽ hành động như thể mình không biết gì, đặc biệt là khi họ đã làm điều này hàng tuần liền.

"Em giận à?"

"Thực ra em không có giận gì." Cô thờ ơ đáp lại. Đó là một câu trả lời thành thật nhưng cũng không làm dịu đi nỗi lo lắng của anh, và vẻ hờ hững của cô còn khiến nó tệ hơn.

"Thế anh có được hôn không?" Sẽ tốt hơn nếu anh nói thẳng ra như này.

Nếu thực sự không có vấn đề gì thì cô cũng sẽ không có lý do gì để từ chối anh.

"Em đang hơi bận chút." Cô chỉ vào đống rau củ đang chờ được thái ở trên bục bếp.

Cô từ chối anh.

Chuyện nghiêm trọng rồi đây.

"Anh không làm gì sai, đúng không?"

"Theo em biết thì không."

Cô nhún vai rồi quay lại với công việc và anh chỉ có thể cho rằng đây là một cơn giận trong im lặng. Gojo đã phải hứng chịu những cơn thịnh nộ của Utahime kể từ khi họ gặp nhau. Anh đã chọc tức cô đến mức cô nàng điềm đạm này phải ném một tách trà mới pha vào người anh. Hẹn hò càng khiến cơ hội làm phiền cô tăng thêm. Lần nào anh cũng bật cười trước cơn giận điên cuồng của cô, nhưng không phải lần này. Lần này khác hẳn. Không một lời cáu giận bùng bùng xúc phạm anh, không có những lời liên tục yêu cầu anh tôn trọng người tiền bối này và lần này anh thậm chí còn không khiêu khích cô (ít nhất là không cố ý). Vậy mà cô lại nhẫn tâm từ chối khi anh cầu xin một nụ hôn chào tạm biệt. Điều này thật lạnh lùng, thờ ơ, hờ hững, rõ ràng là phớt lờ nỗ lực trao và nhận tình yêu của anh dù đây rất có thể là lần cuối cùng (dù gì thì chết cũng là rủi ro nghề nghiệp mà). Việc cô không còn quan tâm nữa khiến anh tổn thương.

Gojo bắt lấy vai cô và xoay người cô lại. Băng bịt mặt đã được kéo xuống cổ khi đôi mắt màu xanh lam đầy mê hoặc của anh soi xét từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp của cô để tìm ra manh mối cho hành vi kỳ quặc kia, nhưng không có gì tiết lộ lý do.

Anh đã sai đến mức ngọn lửa trong trái tim em phải vụt tắt ư?

"Anh đã làm gì vậy chứ..." Cô thực sự bối rối thực sự trước nỗi sợ hãi nhen nhóm trong giọng nói của anh.

"Hime, xin hãy tha thứ cho tội lỗi của anh!" Không để lãng phí thời gian, anh ngay lập tức quỳ xuống, hai cánh tay dài quấn quanh đôi chân nhỏ nhắn của cô. Vì bận cầu xin, anh đã lỡ mất biểu hiện xấu hổ của cô.

"Anh nghĩ cái quái gì thế?!" Cô hét lên, cố hết sức để thoát ra khỏi vòng tay anh. Cô đành phải đặt con dao đang cầm trên tay xuống bục bếp.

"Anh không thể đánh mất tình yêu của đời mình được, anh chỉ vừa có được em thôi!"

"Anh làm lố quá đấy."

"Làm ơn đừng chia tay anh mà."

"Sao anh lại nghĩ là em sẽ làm thế?"

"Em đang hành xử như thể là em không còn yêu anh nữa."

"Em chỉ đang cố chơi khăm anh thôi!"

Bầu không khí trở nên im ắng...

"Thế bọn mình vẫn ổn à?" Nỗi mơ hồ phủ lên đôi mắt xanh ngọc, giọng anh bị bóp nghẹt nhưng vẫn có thể nghe hiểu được.

"Tất nhiên rồi, em-" Anh không để cô kịp nói hết ý nghĩ đó.

Sự nhẹ nhõm tràn ngập thôi thúc anh quấn lấy môi cô và hòa vào một nụ hôn nồng nàn. Tay anh kéo cô sát lại gần, một tay úp lên lưng cô và tay kia thì bám lấy vòng eo. Trong khi đó, môi anh lấn sâu vào môi cô, dành thời gian để nhóm lửa lên khuôn miệng kia. Từng cú đảo lưỡi của anh thuần thục chơi đùa với cô, theo cái cách mà cô sẽ không bao giờ quên (dù cố ý hay thế nào đi nữa). Khi nhận thấy cô cần oxy, anh rúc vào trong tóc cô; hương mận thoang thoảng trong mũi anh.

"Himeeeeeeeeee!"

"Sao em có thể đùa giỡn với cảm xúc của anh như thế chứ?" Tên người yêu trẻ trâu rên rỉ và cô đảo tròn mắt.

"Em chỉ muốn trêu anh một lần thôi, như anh vẫn luôn làm với em! Em sẽ không để anh đi làm trong khi nghĩ rằng có điều gì đó không ổn đâu." Anh được trấn an rằng ít nhất cô vẫn có lòng thương xót để giải thoát anh khỏi một ngày bị nhấn chìm trong những suy nghĩ đau khổ. Có lẽ anh xứng đáng bị như vậy vì đã làm phiền mọi người xung quanh nhưng điều này đã đi quá xa. Dù vậy, điều đó cũng không ngăn anh bĩu môi và cảnh tượng này khiến cô cau có đáp lại.

"Em đâu có nghĩ anh sẽ quỳ xuống cầu xin vậy đâu! Thế mà anh kêu em điên cuồng đấy." Được rồi, anh thừa nhận là phản ứng của anh có hơi thái quá, nhưng lý trí anh luôn có vấn đề khi ở cạnh cô.

"Đùa thì phải vui, em đùa chả vui tí nào. Anh mới là người đảm nhiệm vai trò tấu hài trong mối quan hệ của bọn mình cơ."

"Anh có một khiếu hài hước méo mó... và đối với một người thích gây rối người khác, anh chắc phải nhạy cảm chứ." Cô nàng càu nhàu.

"Anh không phiền nếu em cố trả đũa anh đâu, thực ra nghe có vẻ như đây là một cuộc đua thú vị đấy." Anh đùa giỡn đáp trả, nhưng anh cũng ngay lập tức hạ giọng xuống. Ánh mắt anh bắt đầu hướng sang một bên.

"Nhưng em lại vờ như thể có điều gì đó không ổn giữa chúng ta, như thể em đang giận anh vậy; không phải cái kiểu khó chịu hay bực bội, mà là thực sự tức giận. Anh đã nghĩ là anh chắc phải làm gì đó tồi tệ lắm, tệ đến nỗi mà em không chịu nói anh nghe hay hôn tạm biệt anh."

"Anh nào thể rời đi được." Môi anh mím lại.

"Mình có thói quen đặc biệt này mà, em biết chứ? Trước cả khi mình đến với nhau, mặc dù ở giữa hai đứa có một khoảng cách nhất định nhưng những cuộc trò chuyện vẫn luôn diễn ra tự nhiên. Anh trêu chọc em đến mức em trả đũa bằng những hành động hết sức ngộ nghĩnh, trong khi anh phá cười còn em thì cau có. Đôi khi anh tự hỏi liệu mình có đi quá xa không nên anh đã đánh giá phản ứng của em. Và anh nhận ra rằng-"

Ngay cả khi em dùng hết sức lực để hét lên và ném bất cứ vật gì em có thể bắt lấy, em cũng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội phản ứng lại lời anh nói dù em có thể dễ dàng phớt lờ nó.

Bàn tay anh úp lên gò má nơi hằn sâu vết sẹo của cô và ánh mắt anh lại tìm về cô.

"Utahime, em cũng tận hưởng nó như anh vậy." Cô nhăn mặt và dường như chuẩn bị phủ nhận kết luận của anh nhưng gò má ửng hồng kia đã mách anh biết rằng anh đã đúng.

Bạn gái anh ầm ừ trong khi anh bật cười khúc khích.

"Anh biết là em khó chịu, nhưng anh cũng biết là anh chưa bao giờ thực sự làm em buồn cả." Bàn tay còn lại của anh đan vào tay cô, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay cô.

"Và giờ anh cũng không muốn làm em buồn."

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay cô.

"Gojo..." Anh cắt ngang lời cô với tông giọng trầm thấp.

"Cuối cùng anh cũng đã nắm được cơ hội này. Anh nào muốn phá hỏng nó." Chẳng mấy khi anh nghiêm túc như này, lần cuối là khi anh cố thuyết phục cô về tấm lòng chân thành của mình, cũng là ngày mà cô đã chấp nhận anh là của mình.

"G-Satoru, em xin lỗi. Em không giỡn nữa đâu." Cô bày ra một vẻ mặt vừa áy náy vừa âu yếm.

Lòng tốt của cô tỏa sáng đến nỗi đôi mắt nâu vàng lấp lánh đầy quyến rũ toát ra sự dỗ dành và yêu thương. Chưa một ai từng nhìn anh như vậy cả, nhìn như thể anh đủ quý giá để được bao bọc trong tình cảm dịu dàng, như thể anh không sinh ra với sứ mệnh gánh vác thế giới trên vai. Utahime đối đãi với anh như thể anh chỉ là một người bình thường như bao người. Satoru cứ ngỡ anh đã bỏ xa những lẽ thường này – được một ai đó quan tâm đến sức khỏe của mình mà không màng vụ lợi. Anh chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này, nên anh cứ ngỡ anh chẳng cần nó, vì vậy anh không bao giờ thừa nhận nỗi trống rỗng bên trong mình. Ngay từ khi họ gặp nhau, anh đã vui đùa trêu ghẹo cô, cho rằng cô yếu đuối, bởi cô là hiện thân của tất thảy điều tốt đẹp trên thế giới này: vị tha, chính trực và nhân ái. Đó là những nét tính cách không được hoanh nghênh ở thế giới chú thuật, bởi nó sẽ đẩy bạn vào con đường chết. Bất chấp sự chế nhạo của mình, anh không thấy mình ghê tởm, thay vào đó là bị cô thu hút. Sự tò mò về những đường nét mà anh chẳng thể nào hiểu nổi được cuối cùng đã dẫn đến niềm khao khát được trải nghiệm chúng. Vào thời điểm anh nhận ra thái độ giả dối của mình, anh đã cố gạt cô sang một bên, dành rất nhiều năm để khuyên can bản thân mình. Tuy nhiên, đây vẫn là nơi anh tìm về – với mong muốn rằng bóng hình mình sẽ mãi mãi phản chiếu trong ánh mắt này, ánh mắt mà anh không xứng đáng có được.

"Anh thừa nhận là rất khó để đối phó với anh, theo nhiều cách~" Anh hầu như không cảm nhận được cái đập vào vai mình. "Nên anh sẽ giảm vụ trêu ghẹo này xuống tối thiểu."

Cô lắc đầu trước đề xuất này.

"Ổn mà, anh không cần phải làm thế đâu."

Cô nhón chân lên và trao cho anh một nụ hôn đơn thuần.

"Đấy là thói quen đặc biệt của bọn mình mà, đâu cần phải thay đổi nó đâu.

_The End_

Translator's note: không biết hôn hít xong lão Gộ có nhớ ra là mình phải đi làm không nữa 🤣

Fic mới: https://wp.me/padciD-rs

Fic mới của mới: https://wp.me/padciD-xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top