Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kết thúc của một hành trình dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Mình không sở hữu Jujutsu Kaisen hay các nhân vật/bối cảnh trong Jujutsu Kaisen. Tất cả đều thuộc về Akutami Gege.

Rating: G

Category: Angst

p/s: Gojo-sensei không xuất hiện trực tiếp (có thể là chưa?)

...

Cảnh vật trước mắt dần nghiêng theo một góc không xác định dù chủ nhân của cơ thể không hề điều khiển nó theo cách đó. "Chủ nhân của cơ thể"? Thật nực cười, đây còn chẳng phải cơ thể của cậu. Tiếng la hét thất thanh, tiếng gọi khẩn thiết, âm thanh đất đá bị cuốn đi trên không trung, âm thanh của máu...đôi mắt màu xanh bầu trời vẫn mở trừng trừng để chứng kiến cảnh tượng kẻ mạnh nhất lịch sử nhân loại ngã xuống cùng với mình. Không sai, không thể nào sai được, chính lục nhãn đã nói rằng đối thủ của nó đã không còn có thể chiến đấu được nữa.

Tầm nhìn đau đớn cuối cùng cũng mờ đi, "Gojo" cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi lại cảm thấy muốn tránh né đôi mắt mà cậu luôn yêu như thế. Thanh quản bị cắt đứt, chú lực đã hoàn toàn cạn kiệt để sử dụng Phản Chuyển. Thật ra chuyện đó không quan trọng, 5 phút đã trôi qua, quyền sử dụng cơ thể này đã mất, cơ thể cũ cũng đã chết từ lâu.

"Gojo" thấy tội lỗi khi trong lòng ánh lên một tia thanh thản khi mọi thứ xung quanh tối dần đi, tầm nhìn do lục nhãn mang lại tất nhiên là vô cùng thần thánh và có ích, tuy nhiên vì do quá chi tiết nên thông tin truyền vào quá nhanh. Dù đã luyện tập trước với thuật thức của Ui Ui thì làm sao trong vòng một tháng cậu có thể thoải mái nổi với tầm nhìn ngốn thông tin này.

"Okkotsu-senpai!!!"

Dù tầm nhìn đã hoàn toàn tối đen nhưng chút ý thức còn lại vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi khẩn thiết của đứa đàn em đáng quý đã chiến đấu bên cạnh gần hai tháng trời. Thật đáng tiếc là họ đã không thể nhìn thấy nhau dưới ánh bình minh yên bình của trường Cao Đẳng Chú Thuật thân quen dù chỉ một lần. Mọi thứ họ cùng nhau trải qua chỉ có chiến đấu, bàn bạc kế hoạch và đánh bại Sukuna. Và cả những biểu cảm lo lắng sắp chết khi nhìn thầy của họ đứng trên chiến trường.

'Itadori-kun, làm tốt lắm...'

Đến lúc cuối cùng đến cả một câu để khen đàn em cậu cũng không thể thốt ra được, bàn tay lạnh lẽo không chút sức lực cũng không thể nhấc lên.

'Ah...mình đã lần nào khen Itadori-kun trước đó chưa nhỉ..'

"Senpai, em đã khiến anh chịu nhiều gánh nặng rồi..."

'Là Fushiguro-kun..'

Âm thanh yếu ớt khản đặc của cậu đàn em lâu ngày không gặp, Yuta cảm thấy bản thân mới là người nên xin lỗi.

'Anh đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để ngăn Sukuna chiếm xác của em cũng như giết Tsumiki-san, anh xin lỗi...'

Thương vong trong một trận chiến lịch sử như thế cũng chẳng có gì là lạ nhưng nhìn thấy những sinh mạng bị tan vào hư vô không khỏi khiến Yuta tự hỏi 'Nếu mình đến sớm hơn thì sao, nếu mình có mặt ở đó thì sao, có lẽ sẽ cứu thêm được ai đó, chỉ một người thôi cũng được...'

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì đó ngu ngốc. Đừng có xem thường tụi này, chúng tớ sẽ dọn dẹp những thứ còn lại sau trận chiến"

Cô gái đầy vết sẹo nhìn cơ thể của "Gojo" trên mặt đất, đôi mắt sau cặp kính hiện lên một vẻ tự hào. Chàng trai nói ngôn ngữ cơm nắm và chú gấu trúc nhỏ trên vai anh ấy cũng nở một nụ cười man mác buồn nhưng không chút hối tiếc. Họ đã trải qua quá nhiều và mất quá nhiều để tiếp tục hối tiếc.

"Yuta, cậu làm tốt lắm"

"Tuna mayo..."

'Ừm, Inumaki-kun, Panda-kun, Maki-san. Hãy giúp tớ lo mọi việc còn lại nhé, cả việc thăm mộ Rika-chan nữa. Làm phiền mọi người nhiều rồi...'

"Gojo" cảm thấy những người bạn của mình thật tuyệt vời, họ luôn có thể hướng về phía trước không chút hối hận hay nuối tiếc, đó là điều "Gojo" tự hào ở họ. Không giống họ, "Gojo" sẽ luôn hối tiếc về một cái gì đó dù cậu đã chọn con đường mà cậu đã nghĩ là tốt nhất, vì chẳng có con đường nào có thể khiến cho tất cả mọi người sống sót và hạnh phúc cả...

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất hình ảnh những người mà Yuta không thể gặp lại hiện lên, cha, me, em gái...họ có khỏe không nhỉ? Yuta đã chắc chắn rằng họ được di tản đến một nơi an toàn. Đến cuối cùng cậu cũng không có đủ can đảm đến trước mặt họ, Yuta nghĩ cứ như thế là tốt nhất, chỉ cần họ sống hạnh phúc là được.

'Kugisaki-san...'

Đúng rồi, Yuta còn một đứa đàn em năm nhất nữa, nghe nói đó là một cô bé năng động và có tính cách vô cùng mạnh mẽ. Một cô gái ưa chuộng thời trang và sự sành điệu, một cô gái bình thường chỉ muốn rời khỏi làng quê ảm đạm. Thật tiếc khi Yuta còn không thể trực tiếp gặp mặt cô bé đàn em lanh lợi đó, nghe mọi người nói Nobara đã thề sẽ không tha thứ cho Yuta vì đã để trường Tokyo thắng trong đợt giao lưu năm ngoái khiến cô không đến Kyoto chơi được.

'Kugisaki-san, khi tỉnh lại hãy nhớ đến Kyoto cùng Itadori-kun, Fushiguro-kun và mọi người năm hai nhé'

Nobara hiện đang hôn mê sâu nhưng đã có những chuyển biến tích cực nên chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại sau một thời gian nữa. Thật buồn khi không được gặp cô ấy nhưng Yuta cũng cảm thấy thật yên tâm khi đàn em trẻ tuổi sẽ còn một tương lai dài phía trước.

'Rika-chan...'

Đúng rồi, cô gái đã luôn ở bên Yuta suốt 6 năm trời và bây giờ vẫn đang đợi cậu ở một nơi nào đó ở kiếp sau. Mong rằng cô ấy đang có một cuộc sống vui vẻ với cơ thể khỏe mạnh trong một gia đình nhỏ ấm cúng và tốt bụng. Khi gặp lại chúng ta có thể cùng chơi với nhau một lần nữa.

'Tớ sẽ kể cậu nghe về những thứ tớ đã trải qua trong một năm qua...'

Cuối cùng...

'Sensei...Dù chỉ là 5 phút thôi nhưng cảm giác nặng nề này như đang nghiền nát em. Thầy ơi, thầy đã chịu đựng mọi thứ suốt thời gian qua sao...'

Dù đứa trẻ này luôn biết rằng thầy có bao nhiêu gánh nặng trên bờ vai rộng lớn đó nhưng có lẽ em ấy vẫn chưa đủ trưởng thành để gánh vác tất cả giúp thầy.

'Thầy ơi, em chỉ có thể giúp thầy được 5 phút thôi...'

Những luồng thông tin vô tận truyền vào não trong từng mili giây, những cơn đau xé ruột xé gan đến mức chảy máu não, những nhiệm vụ vô tận ngày qua ngày. Điều hối tiếc lớn nhất trước khi ý thức mất đi chính là bóng lưng dần mờ ảo ở phía chân trời.

'Em không làm được gì cả, mọi thứ...Em không thể trở thành một bông hoa mà thầy mong muốn...'

Những năm tháng ngắn ngủi đó không đủ để Yuta làm bất cứ điều gì cho những ước mơ không thể với tới của cậu cả, cậu chỉ có thể cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh về phía 'anh ấy'. Cuối cùng cậu cũng không thể với đến, cũng không thể đuổi kịp, chỉ còn lại những nuối tiếc không thể sửa chữa dù có quay ngược thời gian.

'Sensei...sao thầy lại lo lắng sợ em cô đơn trong khi chính thầy mới là người cô đơn chứ?'

Có lẽ vì thầy hiểu quá rõ nên thầy không muốn đứa trẻ trong căn phòng hành quyết đó phải chịu số phận đó.

'Thầy ơi, thầy là người bất công nhất.'

Đây là cách thầy thở, đây là cách cách máu trong người thầy chảy đến tim, đây là cách làn da của thầy cảm thấy khi bị ai đó chạm vào. Vượt qua thầy theo cách này có ý nghĩa gì không?

'Ý thầy là gì khi em có tiềm năng vượt qua thầy, nếu sensei không còn ở đó nữa thì có ích gì...'

Không phải thầy muốn cải tổ lại xã hội chú thuật sao? Không phải thầy muốn nhìn thấy thế giới này thay đổi sao? Thầy đâu rồi, sensei...

'Lúc đó em đã quyết định đúng hay sao?'

Hiện tại dù có giả định bao nhiêu lựa chọn trong quá khứ thì cũng không thể thay đổi được gì cả. Những giây phút cuối đời như một cuộn phim chậm chiếu lại những ký ức từ khi sinh ra. Khi khuôn mặt người đó hiện lên lại khiến những hối tiếc tràn về. Anh ấy đã cứu rỗi cậu, đã mang cậu đến thế giới dù tàn khốc nhưng vẫn le lói chút ánh sáng ấm áp này. Chính anh ấy đã dắt cậu ra khỏi căn phòng đầy những lá bùa đáng sợ, đưa cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ vừa vặn, dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ đầy đủ ánh sáng.

Người đó thật bất công, thật quá bất công. Anh ấy trao đi nhiều như thế vậy tại sao lại luôn ngần ngại nhận lấy từ người khác chứ.

'Có phải vì em quá vô dụng không thầy...Không, nếu là thầy thì sẽ không nghĩ như thế...'

Ánh sáng của buổi chiều tà nhuộm đỏ cả một vòm trời đổ nát, nó lộn xộn đến mức không ai biết đâu là máu đâu là bùn. Những mảnh đất đá lẫn vào những mảng xi măng của những tòa nhà đã sụp đổ. Giờ đây những con người yếu ớt luôn được những người nằm ở đây bảo vệ đã có thể yên tâm tản ra và bắt đầu đưa những người bị thương nặng đến nơi an toàn. So với việc đó thì nhặt những cái xác không hồn còn bận rộn hơn, có người còn không giữ được cả xác.

Thế là nguyền vương mạnh nhất lịch sử đã hoàn toàn biến mất, mở ra một tương lai mới nơi lời nguyền không còn trên thế giới này nữa.

Tsukumo Yuki có lẽ không chứng kiến được mọi thứ, nhưng có vẻ mong muốn của cô đã vô tình bén rễ và trở thành sự thật.

18:05:02 - 24/12/2018: Vua lời nguyền đã bị thanh trừ.

Một thời đại mới không có lời nguyền hay nguyền hồn được sinh ra, chỉ còn lại những truyền thuyết đô thị nổi tiếng được lan truyền qua những cuộc trò chuyện giữa những cậu thanh thiếu niên tò mò.

Tất nhiên tàn dư vẫn còn lẩn quẩn xung quanh, các chú thuật sư sống sót bắt đầu dọn dẹp những nguyền hồn còn sót lại chủ yếu ở đất nước mặt trời mọc. Số lượng chú thuật sư chỉ còn lại bấy nhiên cũng dần ít đi và biến mất. Nghe nói họ đã bắt đầu một cuộc sống ở xã hội phi thuật sư, thỉnh thoảng họ sẽ thanh trừ lời nguyền và nguồn hồn cỏn con lảng vảng xung quanh nơi công cộng.

Khoảng vài chục năm sau sẽ có những câu chuyện như thế này:

"Ê nói nghe nè, cái cậu học sinh mới chuyển đến hình như có sức mạnh bí ẩn đó!"

"Cái gì cái gì? Kể nghe thử"

Những câu chuyện truyền miệng vô thưởng vô phạt cứ thể mà bắt đầu rồi lại kết thúc với một câu nói "Sao mà có thật được".

Cuộc sống cứ thế mà trôi đi, không biết có ai còn nhớ những người có sức mạnh tiềm ẩn đó đã làm những gì, có ai nhớ hàng trăm hàng ngàn người đã từ bỏ tuổi trẻ để âm thầm bảo vệ họ. Không, họ không cần nhớ, những người đó sẽ luôn muốn mọi người sống trong một thế giới không phải sợ hãi những thứ lời nguyền kinh tởm tấn công họ.

Những ước muốn, những hy vọng, những tiếc nuối của một người nào đó cuối cùng cũng bị chôn vùi trong đống đổ nát mang tên hòa bình. Người sinh ra có sức mạnh càng lớn thì càng không thể có những ước muốn đơn thuần nhất cho bản thân chứ đừng nói là dành cho người khác.

Cậu ta - một chàng trai tóc đen với đôi mắt màu xanh đại dương nhưng đã ngã xuống với mái tóc trắng và đôi mắt màu bầu trời trong buổi chiều hoàng hôn đỏ thẫm. Cậu ta là một người vô cùng tham lam, không phải vì bản thân mình mà là vì người khác.

Cái cậu trai mới 17 tuổi đầu có khuôn mặt mệt mỏi như một người trưởng thành phải tăng ca ngày đêm đó, cậu ta không chỉ có mong muốn mọi người đều sống sót và hạnh phúc, cậu ta còn muốn cái người sinh ra đã làm cả thế giới chao đảo không còn phải cô đơn. Thật tham lam nhỉ? Nghe đã thấy rất phi thực tế rồi.

Nhưng mà nhé, cậu ấy chưa bao giờ bỏ cuộc cả, cho dù trước mắt tối đen, cho dù nước mắt đã không thể rơi được nữa, cho dù người ấy đã không còn ở đây thì cậu ấy vẫn không muốn bỏ cuộc. Suy nghĩ cuối cùng mà cậu trai "tóc trắng" đó nghĩ trước khi rời khỏi thế giới này chính là:

"Thầy ơi, xin hãy đợi em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top