Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Kẻ trong lòng Nữ hoàng(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marvelous đã mơ, sau ngần ấy năm, cuối cùng cậu đã thực sự ngủ một lần. Ngủ đủ cho những ước mơ thầm kín trở thành ảo ảnh trong mơ.

Cô gái với mái tóc buộc cao đang tranh giành chiếc áo khoác đỏ với cậu.

Cô gái với chiếc váy trắng nhuốm đầy máu cậu, ôm lấy cậu vào lòng.

Cô gái với chiếc gươm hải tặc đang đối lưng cùng cậu chiến đấu.

Cô gái với đôi môi đỏ mọng, cậu đã lén lút hôn lên đôi ba lần.

Marvelous mỉm cười hạnh phúc với cô gái đó. Nhưng khi bầu trời chuyển đen, cô gái đó lại đem kho báu và cậu hút vào bầu trời đen.

"Chenko!!" Cô gái đó không vì cậu gọi tên mà quay đầu lại.

Marvelous cố vươn tay nắm lấy, khi mà tay cậu như chạm vào tay cô, cậu tỉnh dậy. Phát hiện ra bản thân đang nắm tay Ahim.

"Anh Marvelous, cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Marvelous nhìn Ahim hồi lâu, cuối cùng cậu vươn tay xoa đầu cô. "Anh muốn ăn chút gì đó."

Ahim gật đầu, cô vội đi ngay. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, tiếng hét của Luka đã dọa cô sợ.

"Marvelous mà không tỉnh, mình sẽ đem cô gái đó đi chém đấy!!"

"...cô ấy là một phù thủy đấy, Luka."

"Thì sao đồ ngốc?!!!" Luka đánh Don một cái rõ đau.

Marvelous vội bật dậy khi nghe hai tiếng phù thủy. Mặc cho vết thương có rách ra, cậu vội chạy khỏi phòng.

"Anh vẫn chưa hồi phục đâu, anh Marvelous." Ahim vội đỡ cậu ta, nhưng cậu ta vội vàng gạt tay cô đi.

Chạy về phía bọn Luka và Don, cậu gấp gáp hỏi. "Người đâu?"

"Tỉnh rồi đấy hả..." Luka nhếch mép khi thấy bộ dạng của Marvelous. "Đi mà đem con nhỏ của cậu về. Ở phòng Joe đấy."

Marvelous nhíu mày, cậu ấy biết Joe sao? Hay Joe bị thương nặng?

Vết thương hai bên tay chảy máu, Marvelous nhăn mặt. Chân vừa nâng lên thì đã đau thốn. Gai liền chạy đến đỡ. "Anh chưa đi được đâu."

"Phiền phức." Marvelous gạt tay Gai, chạy thẳng vào phòng Joe. Nhưng cửa thì mở với lớp chắn phép thuật trong suốt. Ahim đành đứng ngoài, ngậm ngùi nhìn vào phòng. Marvelous cũng thế, cậu chẳng thể vượt qua tấm màn đó.

Trong phòng, Joe đang dựa vào ghế dò xét cô gái vùi đầu vào chiếc áo khoác màu đỏ ngủ say trên giường mình. Cô gái không chút phòng bị, xinh đẹp mà ngủ.

Nhìn sang Marvelous, thấy cậu ta thơ thẫn nhìn cô gái trên giường.

Joe bỗng suy nghĩ về những lời của cô gái vừa nói ban nãy.

"Cô đến đây làm gì?"

"Nghỉ ngơi."

"?!!"

"Kiếm sư sẽ mãi là kị sĩ của nữ hoàng. Cậu không thể làm gì tôi đâu, Joe Gilben. À mà, đây từng là phòng tôi." Dứt lời, cô lập tức ngã xuống giường và ngủ.

"Chenko" Marvelous gọi khẽ.

Tận đến chiều tối, khi Luka đã cầm kiếm và súng đứng trước cửa phòng Joe. Và Joe đang lưỡng lự không biết nên gọi cô gái trên giường dậy bằng cách nào, thì cô tự tỉnh.

"Có gì ăn chưa?" Câu hỏi khiến Joe đứng hình. Và cơ thể cậu tự động gật đầu.

Chenko nhìn về phía cửa thấy cả bọn đang đứng chờ. Cô ung dung bước ra. Luka lập tức vung kiếm đến, Chenko nhẹ nhàng đỡ lấy bằng thanh kiếm được triệu hồi trong tích tắc.

"Bình tĩnh nào, cô gái xinh đẹp. Tôi vẫn chưa chấp nhận lời tuyên chiến của cô đâu. Tôi đang rất đói. Có gì ăn không, chàng trai tóc xoăn?" Con mắt của kẻ ham ăn không bao giờ nhìn sai.

Tiến sĩ giật cả mình. Theo bản năng trốn ra phía sau Ahim. "Đã..nấu xong rồi á."

Chenko gạt kiếm của Luka sang một bên, thong dong mà bước đến bàn ăn. Đi đến trước ghế của Marvelous. Cả bọn nhìn cô chằm chằm. Chỉ có Marvelous là bước đến dời ghế ra cho cô. Tự nhiên như đã làm cả nghàn lần.

Và, mọi người thấy Marvelous đem chiếc đùi gà của mình đưa sang dĩa cô gái đó, sau đó, lấy hết rau về dĩa mình. Hai người họ ăn trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đến khi Chenko để chiếc muỗng xuống, hướng sang Marvelous từ nãy giờ không nói câu nói, nhếch mép. "Nho nhã thế, Marvelous."

Dứt lời, con người "nho nhã" đó đã khiêng cô về phòng. Nhanh như chớp, cửa phòng đóng lại. Luka tròn mắt nhìn sang Joe, rồi tới Ahim, Don và Gai. "Cái quái gì diễn ra nãy giờ thế?"

"Có kẻ trị được Marvelous thật rồi!!"

Trong căn phòng vô cùng quen thuộc, Chenko được Marvelous thả xuống chiếc giường nhỏ. Cô giương mắt nhìn cậu, cậu im lặng nhìn cô.

"Nó đã thay đổi rất nhiều." Chenko mở lời trước, tay cô vuốt nhẹ tấm ga giường.

Marvelous vẫn im lặng, cúi gầm mặt. Chenko nhìn anh, đã lâu lắm rồi, cô mới có thể quang minh chính đại mà ngắm anh.

"Em không nợ nần gì tôi hay tên kia cả." Giọng Marvelous hơi khan. Là tôi nợ em.

Chenko thơ thẩn nhìn anh. Đúng thế, đời này cô chỉ nợ tình cảm này một câu trả lời thôi. "Cho nên, em phải nhìn một nhìn trong hai người chết dưới kiếm của nhau sao?"

Mắt Marvelous hiện lên tia máu.

Vậy em mong đợi điều gì?

Quá khứ kia hay sao?

Chenko ngã lưng xuống giường Marvelous. "Nếu như chưa từng gặp gỡ..."

Bao nhiêu lần.

Rất nhiều lần, kể từ sau trận chiến đó, Marvelous đã hỏi em rất nhiều lần. Và đáp án, bao giờ cũng thế.

Nếu đã gặp gỡ, làm sao buông bỏ đây.

Nếu đã gặp gỡ, cớ sao lại phải chọn chia xa.

Marvelous bao giờ cũng tự tin về quyết định của mình. Duy có câu trả lời này, anh sợ hãi phải đưa ra quyết định.

"Vậy, sau này em định làm gì?"

"Hỏi hải tặc về chuyện sau này hả, Marvelous?" Em híp mắt nhìn anh.

"Đi với bọn tôi."

"Em không phản bội đâu."

Marvelous lại xoáy sâu vào đôi mắt em. Anh biết em buồn vì điều gì, nhưng chẳng thể giải quyết được nó.

"Nó chết rồi."

"Chỉ khi hai người kết thúc thôi, Marvelous."

"nhưng tạm thời, em ở tạm đây nhé, thuyền trưởng ?"

Bọn Luka vừa ăn vừa suy nghĩ miên man. Cho đến khi, Marvelous dẫn cô gái kia ra. Cô gái xinh đẹp như đóa hoa hồng đỏ.

"Xin chào mọi người, tôi là Chenko Masco. Nữ hoàng của Yonka."

?!!! Luka đánh rơi chiếc muỗng xuống sàn, Ahim to mắt kinh ngạc.

"Yo...Yonka?!!" Tiến sĩ la lớn. "Vậy, cậu có biết về sức mạnh to lớn ở nơi đó?"

Chenko mỉm cười, cô gật đầu. "Mục tiêu của các cậu sao?"

"Là bọn Zangyack." Marvelous kéo tay em ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Ồ"

"Tôi đã nghe em kể về nó."

"Làm sao để tới được đó?" Joe cùng Luka đồng thanh lên tiếng.

"Đi tìm chết sao?" Chenko ngã lưng ra sau ghế, nhướng mày sang Luka.

Luka chửi thầm một tiếng. Quả nhiên là không ưa nhau.

"Nơi đó được gọi là cánh cổng đến địa ngục. Biết tại sao không?"

Gai trố mắt nhìn cô, như học sinh đang nghe giảng. Chenko xoa đầu Gai rồi nói. "Ngoan thật đó."

Gai đỏ mặt!!

Marvelous đỏ cả mắt!!

"Bởi vì, đi qua nó, sẽ chết."

"Gì chứ?!" Luka nghi hoặc nhìn cô. "Nói như cô, Yonka làm gì có người sống."

"Ừ. Vốn dĩ cũng chết hết rồi. Còn một đứa thì chẳng thèm ngó đến."

Cả bọn hiển nhiên biết biết "đứa còn lại" là ai.

"Vậy, lời đồn là giả?" Ahim nghiêng đầu hỏi.

Chenko cũng nghiêng đầu nhìn Ahim, đôi môi đỏ mọng khẽ cười. "Xinh thật đó, công chúa."

"Nhưng sai rồi. Nếu không có thì ai rảnh mà tạo ra cánh cổng địa ngục đó làm chi?"

Luka mất kiên nhẫn. "Rốt cuộc thì làm sao để đi qua mà không mất mạng hả?"

"Lấy tôi." Chenko lại cười, đầy mê hoặc.

"Cái gì?!!" Cả bọn hét lên.

"Chỉ có người liên quan đến dòng dõi Masco mới có thể vào. Ừ thì, một là con, hay là chồng hoặc vợ. Tiết thay, hậu nhân duy nhất lại là nữ."

Marvelous hơi đỏ vành tai nhìn cô. Luka nhăn mặt. Ba người còn lại cũng chẳng vui vẻ gì.

"Đùa thôi. Phân nửa sự thật đôi khi cũng chứa sự thật đó. Trong sách cổ tôi từng đọc, có nhắc về mối liên quan đến dòng tộc Masco. Nhưng ai biết nó cụ thể là thứ gì?".

Chenko vẫn ngã nghiêng trên ghế, cô lại nhếch môi gian xảo. "Lại có kẻ muốn hiến tế nữa rồi."

"Nhưng bọn Zangyack sao lại biết chứ?"

"À, là do cái tên pháp sư Kinknee tay mơ đó. Hắn phát hiện ra Yonka."

"Cô không lo lắng sao?" Joe đột ngột hỏi.

"Lo chúng chết như thế nào sao?"

"Cô tự tin đến thế."

"Tôi không nhìn lầm anh đâu Joe, chàng kị sĩ điển trai. Tôi lo lắng thế nào đây? Khi chính tôi đã nhuộm đỏ nó bằng máu của dòng dõi Masco."

Cả đám lại một phen kinh hồn bạc vía. Cô ta là sát nhân sao?

"Bingo. Đoán đúng rồi đó. Tôi là nữ hoàng, không phải được truyền ngôi, mà là cướp."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top