Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tạm biệt chú luật sư ấy, cậu vội vàng chạy đi lên cầu thang. Trời mưa nên cầu thang cũng ướt theo vì có những người đi lên đi xuống làm cầu thang theo đó mà bị ướt theo nên rất trơn trượt...... Nhưng..... Đối với cậu bây giờ, ngoài em gái cậu ra thì cậu chẳng quan tâm đến điều gì khác. Tòa nhà có 15 tầng, căn hộ của cậu thì ở tầng 5, thang máy thì chỉ có ở tầng 6 trở lên thôi.  Chân cậu chạy lên từng tầng không nghĩ lấy một lần, từ hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng chân đang chạy lên cầu thang vọng ra. Chỉ thoáng 1 lúc mà cậu đã chạy đến tầng năm.

Đứng trước của nhà số 288 cậu cúi người xuống, cố gắng điều lại hơi thở nặng nhọc thật đều

~ XOẸT~

Vừa mở của ra, chưa kịp bước vào, đột nhiên có ai nhào tới ôm cậu rồi khóc. Mái tóc dài, mượt..  Cậu mơ hồ một hồi thì chợt nhận ra đó chính là người mẹ kế. Từ lúc ba và mẹ cậu mất, ngoài cái ôm nhỏ nhắn của  gái cậu ra thì cậu chẳng ôm ai cả, cậu thèm khát cái ôm này lâu rồi. Nhưng khi được bà ta ôm, cậu chẳng cảm thấy gì khác ngoài sự ngột ngạt.

" Seungmin à! Con đi đâu bây giờ mới về? Biết mẹ lo lắng cho con lắm không? , nếu như con có chuyện gì thì mẹ và em con phải sống làm sao đây! " - Bà ta ôm siết cậu, vuốt ve tóc cậu rồi nói

Câu ngây người ra, trong đầu cậu bây giờ rất mông lung - " Tại sao bà ấy đột nhiên tốt với cậu như thế? " Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu

" Đó là con trai của chị sao" Giọng đàn ông từ trong phòng ngủ vọng ra. Lúc đấy bà ta mới thả cậu ra dẫn cậu vào nơi ông ấy đứng

" Dạ vâng! Đây là con trai tôi, mặc dù không phải là con ruột nhưng tôi rất thương tụi nó " - Bà ta đặt tay lên vai cậu, mỉm cười đáp.

" Chào cháu, chú là bác sĩ. Em cháu bị cảm nên mẹ cháu gọi chú đến khám cho em cháu, cháu tên gì vậy nhóc con " - Ông ấy ngồi xuống trước mặt, xoa đầu hỏi cậu

Cậu đứng im phăng phắc với gương mặt ngơ ngác, cậu nhìn qua mẹ cậu, rồi nhìn qua vị bác sĩ đang ngồi trước mặt cậu, cậu nhìn qua bên giường nơi  gái cậu đang nằm, đang được truyền  nước. Trong đầu cậu lại có thêm một mớ câu hỏi hiện ra - " Bà ấy mời bác sĩ ư? Tại sao lại vậy?" Đột nhiên, câu cảm thấy bên vai cậu rất đau như đang có ai bóp vai cậu, cậu quay sang nhìn bà mẹ kế. Bà ta đang nhìn cậu bằng 1 con mắt, nó rất đáng sợ, bà ta nhìn tôi rồi lẩm nhẩm trong miệng - " Sao mày không trả lời " Lúc đấy tôi mới quay sang trả lời với bác sĩ

" Dạ.... Con......con tên Seungmin ạ, Bae Seungmin " - Cậu ấp úng trả lời

"Tay con đang cầm gì thế? Sao cả người cháu ướt nhem vậy, rồi tay chân sao  bầm tím cả vậy?  " - Ông ấy chỉ xuống tay cậu hỏi

" À. Trời ơi! Seungmin à, mẹ đã nói sẽ kêu người về khám rồi mà sao con lại chạy đi mua thuốc nữa, lỡ con bị cảm lạnh thì sao? Sao con không bao giờ nghe lời mẹ cả vậy?"

" Bác sĩ đã khám xong rồi nhỉ, để tôi tiễn bác sĩ về, vất vả cho bác sĩ rồi"

Cậu vừa định trả lời thì mẹ kế chặn ngang lời cậu nói lại.
Để tránh ông bác sĩ hỏi thêm về cậu, bà ta dẫn ông ta ra ngoài rồi tiễn về.
Khi vị bác sĩ kia vừa đi, bà ta nhìn tôi bằng một ánh mắt khác, không phải ánh mắt lo lắng hiền dịu như lúc nãy nữa mà là một ánh mắt căm ghét, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu "

" Mày hay quá nhỉ, dám tự ý ra ngoài mua đồ. Làm tao phải gọi thằng bs đó về để khám cho con em đáng chết của mày. Cha mẹ mày đã chết rồi còn để hai của nợ này lại cho tao, làm tao tốn thêm mớ tiền , đúng thật là đồ RÁC RƯỞI " - Bà ta chửi cậu nguyên một hơi dài. Giờ cậu mới nhận ra là nãy giờ bà ta chỉ diễn để che mắt người ngoài t,chứ lòng dạ độc ác của bà ta không bao giờ thay đổi được.

Vừa nói xong bà ta liền tát cậu một bạt tai, vì cái tát bất ngờ qua làm cậu không đứng vững mà ngã quỵ xuống , dấu tay của bà ta in rõ ràng trên má cậu.

" Mày còn nợ tao tiền khám cho nó đó,   đồ thứ MA QỦY XUI XẺO " - Bà ta nắm tóc cậu nói

Cậu thẫn thờ, cái tát đó làm cậu hoang mang. 

Bỗng một giọng nó nặng trĩu, khàn khàn cất lên : "Mẹ.... đừng đánh.. ảnh mà, a....an..anh ấy chẳng làm gì.....cả,  xin mẹ.... Đừng đánh ảnh nữa " Cô em gái đưa tay về phía cậu và mẹ kế.

Bà ta quay lại trừng mắt nhìn em ấy, cứ nghĩ bà ta thấy vậy mà xuống lòng bỏ qua.... Nhưng..... Mọi chuyện không như cậu nghĩ. Bà ta tiến tới phía em ấy, rút cây kim truyền nước một cách dứt khoác rồi nắm tóc ném em ấy xuống giường.
Thân thể mệt mỏi của em ấy nằm liệt xuống đất ,không có sức để đứng dậy. Bà ta lợi dụng cơ hội, đá thật mạnh vào bụng con bé. Vừa đá vừa chửi rủa.

" Đồ đáng ghét, mày làm tao cảm thấy thật ngứa mắt. Chẳng làm gì cũng đổ bệnh ra làm tao phải tốn tiền, tao ghét mày."

" A.......m.... Mẹ ..... Đau... Con đau quá......m.... Mẹ.... Đau"

Nỗi bực tức của bà ta một lúc một tăng lên, câu chửi rủa cứ tuông ra, vì thế mà lực đá ngày càng mạnh hơn.

" Mẹ ơi! Đừng đánh em ấy nữa , sao mẹ lại ác độc như vậy chứ, em ấy đang bị đau mà.....em ấy không có chút sức lực nào cả..... Mẹ hãy dừng lại đi mà mẹ, con xin mẹ đó mẹ ơi" - Cậu chạy tới chắn em ấy khỏi nhưng cú đá của bà ấy rồi hét lên

" Mày nhanh biến ra chỗ khác đi, tao phải dạy dỗ nó mới được! CÚT RA MAU LÊN "

" Không! Có đánh thì hãy đánh con đi... Em ấy không làm gì sai cả "

" Mày muốn chống đối tao phải không ?"
_________________________
END CHAP❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top