Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" HAN DONGMIN ! SOẠN ĐỒ XONG CHƯA !? "

" XONGG ! "

1 giờ trưa, xe đứng bên ngoài khách sạn, cả đám đứng ngay trước phòng Dongmin, để làm gì ? Vâng, để hối cậu soạn đồ nhanh nhanh còn đi về chứ làm gì nữa ? Soạn thì lâu mà đồ thì gần hai cái vali, ai mà chịu cho nổi ?

Jeonghan và Seungcheol đã về trước vì cả hai đi xe riêng, giờ trong khách sạn chỉ còn mỗi 5 con người và một con..con khùng

" Lâu vãi Dongmin ơi là Dongmin, lẹ lên coi !! "

" Đây đây, hối mãi ! "

Cậu lết xác ra khỏi phòng rồi cả đám di chuyển ra xe, đương nhiên, cô ả kia đi theo chứ sao nữa. Dongmin chỉ vừa ngồi vào chỗ thôi là ả đã nhanh chóng chiếm chỗ ngồi cạnh cậu, Dongmin khó chịu ra mặt, rõ ràng cậu định kéo Donghyun ngồi ở chỗ đó cơ, Sungho kéo tay em ngồi chỗ trống cạnh mình, khi đã ổn định chỗ ngồi thì xe bắt đầu lăn bánh. Hangjin móc điện thoại ra, mở lên hình ảnh của một chiếc vòng cổ

" Dongmin àa, mua cho em cái này nhé ? "

" Không, tự đi mà mua đi chứ ? "

Cậu quay qua chỗ khác, cứ thế đeo tai nghe vào, cô ả kia thì tức muốn phát điên lên rồi. Jaehyun nghe được thì cười khinh một cái, vừa lắm

" Anh Riwoo, anh kêu Dongmin nói chuyện với em chút được không ạ ? Anh ấy cứ lạnh nhạt như thế mãi làm em buồ- "

" Thằng này màng nhĩ đang có vấn đề, không nghe gì hết, xin đừng nói gì cả, vậy ha ? "

Riwoo xua tay rồi cứ thế di chuyển tầm nhìn của mình vào điện thoại, ả thì siết chặt tay thành nắm đấm, bỗng Dongmin chồm người lên vỗ vỗ vai anh già ra hiệu đổi chỗ, Sungho nhìn Hangjin rồi xị mặt xuống, nhưng cuối cùng vẫn phải đổi để con mèo này được ngồi gần chú cá của mình

Dongmin vừa được chuyển chỗ sang ngồi cạnh bé con thì vui chết đi được, nhanh nhẹn tháo tai nghe ra để sẵn sàng nghe Donghyun nói bất cứ thứ gì, nhưng rồi Dongmin ngó ngó nhìn em một lúc

" Ủaa ? Donghyun ngủ rồi à ? "

" Ừa "

Cậu chăm chú nhìn con cá đầu hạt dẻ đang dựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành rồi quay qua hỏi Sungho, anh gật gật đầu, cậu cười một cái rồi từ từ di chuyển đầu em dựa lên vai mình. Tất cả hành động này đã lọt vào mắt của Hangjin, ả cười khẩy

' Tên là Donghyun à ? '

Dongmin đang ngắm ngắm nghía nghía cá xinh thì bỗng điện thoại reo lên tiếng tin nhắn, là group chat của cậu cùng 3 ông anh và một thằng em, dùng để nhắn tin mỗi lúc không muốn mở mồm ra nói dù đang ở gần nhau

Aju nice 🤌🏻

myungjaedeptrais1
: @giantmountain Ngoi lên giúp tôi đi ạ

giantmountain
? :

myungjaedeptrais1
: Heh, đằng ấy đừng tưởng tôi không thấy

giantmountain
Thấy gì ba ? :

yeppii
: Tụi này thấy mày tỏ tình Donghyun rồi, khỏi cãi *nhếch mép giống tổng tài*

woonagi
: Ý là mắc ói á cha..

yeppii
: Mày im, con nít con noi biết gì mà nói, đi ra kia chơi mày

woonagi
: 😏

giantmountain
Hai người theo dõi em hả ? :

myungjaedeptrais1
: Ừ, hehehehe, sốc không ạ ?

riuriwow
: Ê lúc mà Jaehyun với Sungho kể cho t với thằng út nghe á, t bị sốc 💥 Đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới

giantmountain
Hành động nhanh lẹ chứ không bị cướp mất cá xinh mọi người ạ 😔:

yeppii
: Vay a haa ? ' cá xinh ' luon a haa ?

riuriwow
: Con trai me lon roi, biet khen ban xinh roii 😍🌹💐🪷

woonagi
: Ồn ào quá đii, im lặng hết, về nhà mà cãi nhau

myungjaedeptrais1
: T dọng vô họng mày liền đó cưng

Cả bọn ngồi cách nhau có tí mà ngồi nhắn tin xong cười khặc khặc, Donghyun thì ngủ mất rồi nên chả nghe gì, đầu dựa vào vai người cạnh

Hangjin thấy Sungho tập trung bấm bấm nên ngứa ngứa, ả ngó qua nhìn lén chút, chẳng may bị Sungho phát hiện, anh đẩy ả ra một bên

" Thích nhìn không ? Nhìn cái mả cha mày chứ ở đó mà nhìn, dọng cái bây giờ "

Aju nice 🤌🏻

myungjaedeptrais1
: Ông cố nội ơi thằng Sungho =)))

giantmountain
Thích cái cách ảnh chửi nhỏ kia ghê =)) :

riuriwow
: Cười chết t Sungho ơi là Sungho 🥲

yeppii
: Nhỏ ngứa háng hay gì á, muốn móc mắt ra thật luôn á bây 🤓

Nhắn một lúc thì từng người từng người cũng bắt đầu cà gật cà gù, nhìn cứ như đang trong tiết Văn vậy. Và vâng, chỉ tầm 5 phút sau thôi là nguyên cái xe chỉ còn mỗi Hangjin thức, ả nhìn Donghyun với ánh mắt khó chịu khi thấy em dựa vào người Dongmin, ả không cam tâm, ả phải dành lại được cậu. Một ý nghĩ thoáng qua, ả cười rồi tháo chiếc nhẫn đính đá của mình ra rồi lén lút mở miệng túi của Donghyun, cứ thế thả nó vào rồi đóng túi lại

' Để tao xem, Dongmin sẽ nghe mày giải thích thế nào '

__________

Cả bọn về đến lúc 5 giờ chiều, lấy đồ ra khỏi xe rồi ai về phòng nấy để dọn dẹp, bỗng Hangjin hét toáng lên

" Ôi !! Chiếc nhẫn đính đá của em đâu mất rồi !!? "

Tất cả phi xuống ngay lập tức, Sungho khoanh tay

" Gì nữa ? "

" Nhẫn của em, chiếc nhẫn trị giá gần chục triệu mà Dongmin tặng em biến đi đâu mất rồi ! "

" Có khi cô làm rơi trên xe cũng nên, hoặc ở khách sạn "

" Không thể, trước khi xuống xe em có ngó xuống đất để xem mình có làm rơi gì không nhưng mà không có gì. Còn khách sạn thì chắc chắn là chẳng có khả năng vì lúc lên xe em chắc chắn rằng em vẫn còn đeo nó, lúc nãy em cũng chợp mắt có 15 phút thôi mà "

" Rồi rồi, đừng có hét toáng lên như thế, mọi người có ai lấy của Hangjin không ? "

Sungho đảo mắt, rõ là đang không vui vì ả ta cứ hét toáng lên, tất cả lắc lắc đầu, để cho chắc thì mọi người bắt đầu lục soát hành lí của nhau

" ĐÂY RỒI ! Nó ở trong túi của anh Donghyun ! Tại sao anh lại lấy của em ?! "

Ả ta móc chiếc nhẫn từ trong túi Donghyun ra, em tròn mắt, xua xua tay

" Nè, không có, tôi không có lấy..! "

" Anh đừng chối, có phải anh thích nó vì anh nghĩ đây là quà Dongmin tặng nên anh ganh tị, muốn chiếm lấy đúng không ?! "

" Đừng có mà làm loạn, sao cô có thể chắc chắn là Donghyun lấy ? "

Jaehyun đứng phắt dậy, tiến đến gần đó

" Sự thật rành rành trước mắt mà ! Em tìm thấy nó ở trong túi của Donghyun thì rõ ràng là anh ấy lấy chứ không ai ! "

" Tôi đã bảo là tôi- "

Donghyun đang cố chứng minh thì Dongmin, người im lặng từ nãy đến giờ bỗng từ từ đứng dậy, tiến tới trước mặt em

" Donghyun, cậu có lấy không ? Nếu có thì nhận, nếu cậu thích, tôi có thể mua cho cậu mà ? "

Em chết lặng, hoàn toàn chết lặng, Sungho nghe vậy thì đánh cậu một cái, Woonhak, Jaehyun, mỗi người một bên cứ thế giữ lấy tay em, Riwoo cũng lên tiếng ngay sau đó, Hangjin thì nở một nụ cười đắc chí trong thầm lặng

" Chưa có đầy đủ bằng chứng thì làm sao có thể đi đến kết luận là Donghyun lấy ? "

" Anh, chiếc nhẫn ở trong túi của Donghyun nên là- "

Cậu chưa kịp hoàn thành câu nói thì em đã ngắt lời, giọng điệu hạ dần xuống

" Cậu không tin tôi ư ? "

Em ngước lên, hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe, em muốn chứng minh, nhưng giờ, người em tin tưởng lại nghi ngờ em, cho rằng em chính là thủ phạm

' Em phải làm gì ? Phải làm gì tiếp theo ?'

_________

Heh, giờ off nè các bác =)) Sắp thi rồi, ôn thi bù đầu luôn đấy ạ 🥲

Nêu cảm nhận về chap mới của lostinthecloud: Một phần là khá sốc vì Paskim quay xe gấp vcl, tại hạ đỡ không nổi cú này =)) Một phần là hạnh phúc điênn, Skylar nay khác xưa rồii, cặp kính quen thuộc ấy đã được tháo bỏ, đôi giày anh tặng cũng đã chịu mang vào, bầu trời cũng đã sáng trong, giờ chỉ chờ mây hồng dần dần mở lòng trở lại nữa thôi là trọn vẹnn 🫂❤️‍🩹

꩜ .ᐟ
CN, 20.10.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top