Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừa "

Dongmin gật gật đầu rồi cũng ăn cho xong bữa, bàn ăn lúc này tràn ngập tiếng nói cười của mọi người, cậu út Woonhak là người nói nhiều nhất từ nãy đến giờ, cậu kể đủ chuyện trên trời dưới đất

" Bữa em bốc đầu xong bị chó nó dí quá trời dí luôn, mà được cái là cũng vui "

Woonhak vừa ăn vừa kể, hôm đấy ngựa ngựa bốc đầu quanh xóm xong kết cục là bị cặp chó Hắc Bặch dí chạy muốn khờ, bù lại sau khi bị dí một lúc lâu thì lụm được vài ba quả xoài ngon ơi là ngon

" Em xin phép rời bàn trước ạ "

" Không ăn nữa à ? "

Donghyun đứng dậy sau khi ăn xong bữa, Dongmin quay qua nhìn em khi thấy em đứng dậy, em gật gật đầu

" Ăn thêm đi trời, anh thấy em gầy hơn so với lần cuối anh gặp em rồi đó "

Jeonghan vừa ăn vừa bảo

" Dạ thôi ạ "

Donghyun cười rồi xua xua tay, vẫn là cái nụ cười đó, nụ cười làm Dongmin xao xuyến mấy bữa nay, em cũng rời đi ngay sau đó, lon ton đi ra chiến xích đu nhỏ xinh ngoài bờ biển ngồi

Sau khi ăn xong thì mọi người chơi một trò chơi sinh tử, trò chơi sẽ quyết định ai sẽ phải lao vào bồn rửa chén và ai sẽ sống sót, chính là kéo búa nào

" Kéo "

" Búa "

" Bao "

" AAAAAAAA TRỜI ƠI LÀ TRỜI !!! "

Tiếng hét thất thanh của con người khổ sở vang lên, người bốc trúng tấm vé phải rửa hết bồn chén là ai ạ ? Vâng, Han Dongmin

" Chúc Han Dongmin của chúng ta rửa chén vui vẻ nhé "

Jaehyun vỗ tay cười như được mùa rồi lao vào phòng đóng cửa lại, mấy người khác cũng không khác gì, Dongmin lết xác vào cái bồn chén rồi bắt đầu công việc cùng bộ mặt chán nản

Bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần, Dongmin quay đầu lại, là ông anh già của cậu, Sungho

" À, nãy anh định hỏi em cái gì á ? "

" Này là anh mày tò mò thôi. Dongmin nè, mày thích Donghyun hay sao thế ? Chứ t thấy cách mày nói chuyện, cư xử với nó khác vãi ra, cách mày nhìn nó nữa, không giống với mày lúc bình thường tí nào luôn đấy cu "

Dongmin hoá đá, cậu bị nói trúng tim đen nên không cãi được, cứ thế cậu chậm rãi gật đầu

" Á đù "

' Cạch '

" Vậy là thêm một người nữa biết bí mật của Dongmin nhà ta "

" Vãi cả Jaehyun, mày nghe hết rồi á ???? "

" Trời trời, tao đứng đây từ chiều, mà tao cũng biết trước mày rồi á "

Sungho tròn mắt, hoá ra Jaehyun cũng biết rồi

" Và xem nè "

Jaehyun móc từ trong túi ra chiếc máy ảnh của Dongmin, cậu thấy cái máy ảnh đang nằm trong tay ông anh mình thì hoảng hết chỗ nói, chưa kịp làm gì thì Jaehyun bật nó lên

" Á đù cu ơi, nay biết chụp lén người thương rồi á hả ? "

" Thôi mà, trả cho em huhuhu "

" Nè "

Jaehyun chìa cái máy ảnh ra, Dongmin lau sạch tay rồi nhận lại nó, nhét vào trong túi quần

" Mà Dongmin, mày thích nhóc đấy thật à ? "

" Chắc là v- "

" Nếu mà có thì lựa thời điểm thích hợp để thổ lộ đi chứ đừng giấu mãi, đến lúc nhóc đấy về tay người khác thì đừng có mà khóc bù lu bù loa "

Sungho móc điện thoại ra lướt lướt, bỗng Jaehyun cất lời khiến Dongmin sững người

" Nhưng cái quan trọng ở đây là gia đình của Dongmin có chấp nhận hay không "

" Ừ nhỉ ? "
__________

Hoàng hôn dần buôn trên mặt biển lặng im, những ngọn gió nhẹ cứ thế lướt qua, Donghyun ngồi trên chiếc xích đu, thả hồn mình trôi dạt trên những tán mây hồng

" Donghyun "

Tiếng gọi tên làm em giật mình, là Dongmin, cậu bước lại gần chiếc xích đu

" Cậu gọi tôi có gì không, Dongmin ? "

" Không có gì, không thấy cậu đâu nên tôi hơi lo nên đi tìm "

" À "

Donghyun gật đầu rồi lại di chuyển ánh nhìn về mặt biển đã được phủ lên ánh vàng cam, Dongmin không thể rời mắt khỏi người thương

' Đây là người trần mắt thịt hay thiên tử gián trần vậy ? '

Dongmin không thể kiểm soát được nữa, cứ thế chạm vào tóc người kia, em quay lại nhìn cậu, cứ thế cả hai chạm mắt, Dongmin rụt tay lại, kiếm đại cái cớ

" Tôi..Tôi thấy có con gì đậu lên tóc cậu nên lấy xuống giúp "

" Cảm ơn nhé "

Donghyun lại cười với cậu kìa trời ạ ! Ai gọi giúp Dongmin cái xe cấp cứu với. Nhưng mà nói gì thì nói, cậu thề là tóc của em mềm ơi là mềm, chạm vào đã lắm

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, Dongmin kéo tay Donghyun vào nhà vì sợ em sẽ lại đổ bệnh, cái khoảnh khắc mà bàn tay ấm áp của cậu chạm vào bàn tay lạnh buốt của em, một cảm giác gì đó cứ thế bao trùm lấy em, em hỏi bản thân mình

' Cảm giác ấm áp này là gì đây nhỉ ? '

___________

Bữa giờ ngồi khóc muốn khờ vì Yoon xinh xinh đi nhập ngũ các bác ạ 🥹 Giờ mới đỡ hơn tí. Chỉ muốn nói với xinh xinh là 2 năm thôi, em chờ được, vào đó nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ nhé, bệnh là Kim cương xóttt. Phải giữ lời hứa quay về thật khoẻ mạnh, không được thất hứa có biết chưa ? 🥹

꩜ .ᐟ
CN, 29.9.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top