Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Spring

Giữa tháng hai rồi, ngoài trời vẫn còn lạnh chán. Jinyoung khẽ khịt mũi, chỉnh lại cái áo phao dày sụ trên người thầm than sao trời dạo này vẫn còn lạnh quá chẳng có không khí tết gì cả.

Đung đưa, lắc lư người vài cái cho ấm, Jinyoung nhìn làn khói trắng mình vừa thở ra lòng lại nặng trĩu. A! Mixnine cũng khép lại gần cả tháng rồi nhưng bên phía đại diện vẫn chưa có kế hoạch gì rõ ràng cả. Đứng ở vị trí thứ nhất trong cuộc thi nhưng bây giờ Jinyoung và cả tám người còn lại vẫn chưa có một cái tên hoàn chỉnh, một thông báo chính thức, thời gian mọi người gặp nhau cũng chẳng bao nhiêu vì ai cũng bận lịch trình riêng của công ty, chỉ giữ liên lạc qua vài cuộc điện thoại ngắn ngủi.

Mà nói đi cũng phải nói đại, chín người ai cũng có một công ty chủ quản riêng, mọi người ai cũng tích cực xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để không dần bị lãng quên giữa dàn idol đang ngày mọc lên như nấm. Nhưng chỉ có duy nhất hai người là biệt tăm biệt tích chẳng thấy tăm hơi đâu.

Đang miên man suy nghĩ bỗng điện thoại trong túi áo rung lên vài cái. Giật mình vội lôi điện thoại từ trong túi ra, cái tên hiển thị trên màn hình vô thức làm Jinyoung mỉm cười, tâm trạng đột nhiên lại tốt lên vài phần.

" Jinyoung hyung."

" Ừ anh đây Gon à."

Trên màn hình hiển thị ra cái lúm đồng tiền xinh xinh của Byounggon, đôi mắt sắc giờ cong thành hình trăng non trông thật sự đáng yêu.

" Hyung đang ở đâu đấy, bên ngoài sao?"

" Ừ anh vừa đi phỏng vấn về. Còn em đang làm gì, ở đâu đấy phòng tập à?"

" Không đâu ở nơi khác cơ."

" Hửm?"

Chuyện này lạ nhé, bình thường hai anh em nhà YG không phải sẽ luôn luyện tập trong tầng hầm nhỏ của các thực tập sinh sao? Mười lần gọi thì chắc có đên chính lần rưỡi là ở phòng tập. Nhìn lại đồng hồ, bây giờ cũng không phải là giờ nghỉ không ở phòng tập thì rốt cuộc là đang ở đâu.

Bên kia Byonggon qua màn hình nhìn thấy cái vẻ mặt ngố tàu của Jinyoung thì không nhịn được mà lại bật cười.

" Hyung không cần phải nghiêm trong thế."

" Vậy rốt cuộc là em đang ở đâu? Cho anh xem chút."

Đầu bên kia đôt nhiên im lặng, một lúc sau thì màn hình lại tối đen... Byounggon tắt camera rồi

" Yah! Em làm gì thế."

" Cho hyung tò mò chơi."

Bĩu môi khinh bĩ nhìn cái màn hình đen thui trước mặt, mặc dù không thấy nhưng Jinyoung cảm nhận được chắc chắn rằng bên kia thằng bé đang cười đến mắt cũng chẳng còn mà nhìn đường.

" Ây u, xem mì chớt chì hyung dỗi này."

" Ai thèm dỗi em."

Ôm một bụng tức, Jinyoung định tắt luôn camera bên này để tên nhóc bên kia không soi mói được gì thêm. Nhưng chưa kịp làm gì thì tên kia đã chen vào nói ngay.

" Này, anh đừng có tắt màn hình chứ để em ngắm anh thêm chút."

" Ai cho em ngắm mà đòi."

" Hì hì đừng có giận mà."

" Ai thèm giận em."

Cuối cùng Jinyoung vẫn là không tắt camera.

" Ngoài đường giờ lạnh lắm, anh đang đi đâu đấy?"

" Hừm, mới vừa phỏng vấn về, đang dạo ra cửa hàng tiện lợi."

" Sao mặc mỏng thế, trời lạnh lắm đấy anh mặc ấm vào."

Âm sắc lo lắng của Byounggon khiến Jinyoung không nhịn được mà tưởng tượng khuôn mặt ai đó nhăn nhó, nghiêm túc dặn dò, đôi mắt sắc sẽ khẽ nheo, hàng lông mày nhíu chặt.

" Anh lớn hơn em đấy đừng có xem anh như mấy đứa trẻ con."

" Đúng là anh lớn hơn em, nhưng cái thân hình lại bé hơn em đến vài tuổi."

Mắt Jinyoung khẽ giật, cái này là tức nhưng chẳng thể phản kháng vì nó đúng là sự thật. Hỡi ơi thằng bé thua anh một tuổi nhưng lại cao hơn anh tận một cái đầu. Khịt mũi vài cái Jinyoung cũng chẳng thèm tiếp tục trả lời tiếp tục đi trên đoạn đường đã lất phất vài hạt tuyết trắng.

" Em đùa chút mà, trời thật sự lạnh đấy anh mặc ấm chút."

" Anh biết rồi. Em cũng đang ở ngoài à anh nghe thấy tiếng xe."

" Ừ đại loại thế."

" Em vẫn là nhất quyết không nói anh  biết?"

" Đương nhiên."

" Anh mặc kệ em đấy."

Jinyoung mơ hồ mghe thấy tiếng cười khúc khích trong điện thoại.

" Hyung anh thật đáng yêu."

Nghe lời này tai Jinyoung không nhịn được mà nóng ran, trong lòng như có sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua ngứa ngáy vô cùng.

"Anh là không có đáng yêu."

Jinyoung nhẹ nhàng phản bác nhưng rõ ràng là nó chẳng có tí tác dụng nào cả vì Byounggon vẫn đang tiếp tục khúc khích cười.

" Rõ ràng là có."

" Anh vẫn là mặc kệ em."

Jinyoung đi thêm được một đoạn, hai người trò chuyện cũng đã khá lâu. Đột nhiên Byounggon "A!" Một tiếng rồi bảo Jinyoung đứng yên đấy chờ một chút.

Jinyoung hiếu kì nhìn màn hình di động nghĩ rằng Byounggon sẽ lại mở camera cho anh xem gì đấy nên cứ cắm cúi đứng nhìn chằm chằm cái điện thoại trên tay.

Đang tập trung cao độ bỗng có một vật thể không xác định rới xuống bả vai, hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy và đúng là khuôn mặt Byounggon có xuất hiện trên màn hình nhưng là từ camera của Jinyoung.

Giật nảy mình nhìn quay đầu lại, Jinyoung thấy ngay Byounggon đang gác cằm lên vai mình cười hì hì, tay còn tự nhiên ôm gọn anh vào lòng.

" Ngạc nhiên chưa."

" Giật cả mình, em từ đâu chui ra đấy."

" Từ bên kia đường vừa sang."

Byounggon cười hì hì, choàng vai Jinyoung bước đi.

" Em thật là, mà sao hôm nay lại ở đây Hyunsuk đâu?"

" Anh lo cho nhóc đó làm gì, nó vừa về nhà rồi, hôm nay công ty vừa cho nghỉ tết nên em mới ra ngoài một chút."

" Em không về nhà à."

Không thấy Byounggon trả lời, Jinyoung hiếu kì nhìn lên thì thấy thằng bé nhìn mình chằm chằm như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

" Em định lát nữa mới về."

Hai người cùng nhau, sóng vai đi trên đoạn đường phảng phất tuyết trắng. Bóng lưng một cao một thấp đi giữa màn tuyết đột nhiên lại khiến người ta yên lòng, trong thân tâm dậy mùa xuân sớm.

" Hyung."

" Anh nghe."

" Thật ra em chưa thể về nhà."

" Sao thế?"

Jinyoung ngạc nhiên nhướng mày ngạc nhiên, hai mắt mở to ngước nhìn. Byounggon thấy mắt Jinyoung há miệng ngạc nhiên ngước nhìn, trên tóc còn vương tàn dư của những bông tuyết trắng, nhịn không được mà lại nhẹ nhàng đưa tay phủi bớt đi.

" Em muốn mang một người về cùng nhưng không biết là người ta có muốn đi cùng không."

" Ồ, bạn gái à."

Không hiểu sao khi nói ra mấy từ này thì tim Jinyoung lại có chút nhói, giọng không kiềm lại được mà mang chút tiếc nuối. Byounggon khẽ nhướng mày, khóe miệng khẽ nhếch cao, lúm đồng tiền khẽ ẩn hiện trên má.

" Không hẳn là bạn gái nhưng cũng chẳng sai biệt mấy."

Khịt mũi một cái, Jinyoung vội quay mặt sang chỗ khác, trong lòng thấp thỏm khó chịu, mấy câu nói của Byounggon sau đó cũng chỉ ậm ự cho qua.

" Anh sao thế?"

" Ừ, ổn."

Byounggon cũng chẳng khó chịu với thái độ của Jinyoung mà ngược tâm trạng lại hết sức vui vẻ.

" Hyung này, anh giúp em chuyện này nhé."

" Chuyện gì?"

Jinyoung nhíu mày nhìn bản mặt cứ cười tủm tỉm thiếu đòn của Byounggon lòng lại khó chịu. Xuân về rồi xem ra hoa đào của nhóc này cũng trổ bông cũng nhiều gớm, nhiều tới mức nó muốn bứng luôn một cây mang về nuôi rồi này.

" Giúp em nghĩ cách mang người kia về nhà đi."

" Em tự đi mà nghĩ lấy."

  Lửa giận cũng không biết từ đâu ra mà bốc lên ngùn ngụt, cháy to tới nỗi Jinyoung chỉ muốn mang mấy bông đào nhà tên nhóc kia đốt cho bằng hết. Mặt hậm hực bước nhanh về phía trước bỏ mặt luôn Byounggon vời cái bản mặt cười tươi như hoa nở. 

Đưa tay kéo Jinyoung quay lại, cố gắng thu lại ý cười trên khóe môi, Byounggon hắng giọng một cái nghiêm túc nhìn Jinyoung trước mặt nói.

" Ây anh nghe em nói đã rồi hẵng đi. Người ta cũng là thực tập sinh đi thi hai cuộc thi sống còn một bị loại, một hạng nhất."

Jinyoung nghe tới đó thì nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ xem có thực tập sinh nữ có ai trâu bò vậy không. À hình như có Jeon Somi.

" Lớn hơn em một tuổi này, rất đáng yêu, không cao nhưng đứng đâu cũng nổi bật, rap giỏi từng được khen ngợi rất nhiều."

Cái này hình như có gì đó sai sai.

" Trước đây em và người ta có chút hiểu lầm nhưng giờ lại thân nhau lắm, ngày nào cũng video call cho nhau cơ."

Nghe quen nhỉ.

" Cả fan của em cũng thích người ta lắm còn gọi tụi em là DinoCherry, người kia cũng cũng có một biệt danh rất đáng yêu là ' Mijeotchi ' nha."

Byounggon lặng lẽ mỉm cười nhìn Jinyoung trước mặt di di mũi dày, mặt đỏ bừng cả lên đã vậy còn lan đến tận mang tai trông dễ thương chết đi được. Cầm lấy đôi bàn tay nhỏ sau tay áo khoác dài dịu dàng cất lời.

" Thế bây giờ hoa đào nhỏ của em có muốn cùng em về nhà không nào."

Jinyoung đứng bất động, thật lâu sau mới khẽ gật đầu một cái.

Hôm ấy mọi người đều thấy một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, lòng hạnh phúc nở một mùa xuân nhỏ.

" Xuân về rồi phải không em ơi."

End.

--------------------------------------------

Món quà tết muộn được viết vội trong những ngày bận bịu, gửi yêu thương đến Lee Byounggon, Woo Jinyoung và 7 người còn lại của top 9. Hãy tận hưởng khoảng thời gian thật vui vẻ bên nhau và nhất định là phải thật thành công đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top