Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sẽ gặp lại nhau (2)

Mùa mưa ở Seoul kéo dài đã tận nửa tháng, làm giảm đi sự náo nhiệt của nơi thành phố đông đúc cũng như khiến cho con người ta thêm phần mỏi mệt. Bầu trời lạnh lẽo chỉ trông thấy những đám mây đen u ám. Dưới những đám mây đen là dãy tòa nhà cao ngất dày đặc với những con đường chật kín xe cộ.

Lee Gon cưỡi con ngựa vượt qua cánh cổng không gian và thời gian để tới một thế giới hiện đại - Đại hàn Dân quốc.

"Nếu ngươi không tin ta, cậu ấy thực sự sẽ chết, bất luận là Jo Young, hay Tae Eul người mà ngươi tìm kiếm suốt 20 năm qua. Ở thế giới của ngươi điềm báo về Ba Vạn Tức Địch chỉ sau cái chết của phụ thân ngươi thôi. Bây giờ, ta cần ngươi vượt qua thế giới hiện đại và đoạt lấy cây sáo Ba Vạn Tức Địch, đồng thời đóng lại cánh cửa."

"Ngươi có thể du hành dòng thời gian mà, tại sao ngươi không tự mình quay về để thay đổi quá khứ?"

"Thời gian đều có quy luật của riêng nó, muốn thay đổi kết cục chỉ còn một cách đóng cánh cổng liên thông cả hai thế giới. Vả lại ta không thể quay về quá khứ để sữa chữa nó, cũng đồng nghĩa với việc ta không thể quay về để thay đổi lịch sử của mình được."

"Thế vì cái gì ngươi lại giúp ta?"

"Ngươi không phải là ta hay sao? Chính mình tự xem tương lai thống khổ ra sao. Ta đã đến thế giới này chỉ để tìm ngươi và giúp ngươi thay đổi cục diện của tương lai. Đương nhiên, e rằng sẽ có một người mất một đoạn tình cảm đi, nhưng chỉ cần cứu được kết cục ta cũng chấp nhận. Có thể sẽ thất bại, nhưng thật sự là ta đang tự giúp mình."

"Jo Yeong bị tấn công là ngươi cảnh cáo ta đúng không?"

"Sao có thể chứ, ta chỉ là muốn thử thái độ của ngươi đối với Jo Yeong như thế nào, lại không nghĩ ngươi quan tâm cậu ấy nhiều đến như vậy. Nguyên nhân mà cậu ấy bị tấn công là do cậu ta có thông tin về Jung Tae Eul. Cho nên, bất kể ngươi có thay đổi thời gian và địa điểm, mấu chốt không giải được thì kết quả chắc chắn sẽ còn phát sinh thêm nữa."

"Thất bại nghĩa là mất đi đoạn tình cảm. Ngươi đã từng đến tương lai của ta à?"

"Không, nhưng nếu ngươi thành công, ngươi sẽ không còn trải qua những sự việc đau lòng ban nãy nữa đâu, chúc ngươi thượng lộ." (ý bảo việc Jo Young bị thương)

Tìm Jung Tae Eul trợ giúp cô bắt giữ tên Lee Lim, kẻ tình nghi có dính líu vào vụ lừa đảo qua mạng internet. Trong tay hắn đang nắm giữ nửa cây sáo Ba Vạn Tức Địch, đoạt lấy nó và đóng cửa hai thế giới.

Đây là lời giải đáp có xác suất thành công cao nhất trong tất cả các thuật toán. Cánh cổng hai bên sẽ đứng giữa hai ranh giới để trao đổi những phi vụ buôn bán trái phép. Đến lúc đó ở rừng trúc ngăn chặn tên Lee Lim và tống cổ đồng bọn của hắn vào tù.

"Này, quý ông đằng kia, chủ con ngựa này ơi. Anh không được phép gây cản trở giao thông đâu. Xin mời bước xuống dùm tôi. Ở đây nghiêm cấm người đi ngựa vào thành phố, anh đã vị phạm luật giao thông đường bộ rồi đấy."

"Đừng nhìn tôi nữa. Tôi là cảnh sát đây. Làm ơn xuất trình chứng minh thư của anh."

"Cuối cùng, ta tìm được cô rồi. Trung úy Jung Tae Eul."

Tại khu vực phòng VIP của bệnh viện Đại học Busan, Jo Young cuối cùng cũng mơ màng tỉnh.

"Điện hạ..."

Bởi hôn mê sâu mà làm cho tầm mắt của Jo Young có chút mơ hồ. Lee Gon đứng trước giường cầm tay cậu.

"May quá. Ngươi tỉnh rồi Young à."

Jo Young bị thương do trúng một phát đạn, đã ba ngày trôi qua kể từ khi Jo Young tỉnh dậy. Người đầu tiên mà cậu thấy là Lee Gon. Chẳng những thế Jo Young còn bị tịch thu hết thiết bị liên lạc nữa, đội cận vệ canh gác cũng hạn chế không cho cậu đi ra ngoài.

Cơn mưa bên ngoài cửa sổ cứ từng đợt trút xuống không ngớt, thật phiền muộn trong lòng. Jo Young dựa vào gối ngồi trên giường bệnh với dây truyền nước biển, gương mặt nhỏ nhợt nhạt, bình thường mái tóc được chải vuốt gọn gàng, thế mà giờ đây vài sợi tóc vương trên vầng trán của cậu, khiến cho cả người nhu hòa mềm mại hơn.

Lee Gon đẩy cửa bước vào phòng, trên tay người cầm hộp cháo dinh dưỡng nóng hổi thêm cả đồ ngọt. Đem thức ăn đặt trên bàn nhỏ ở giường. Lee Gon sang ngồi ở ghế cạnh giường bệnh, đưa tay lên vuốt những lọn tóc mái của Jo Young.

Thần sắc có vẻ đỡ rất nhiều rồi. Có lẽ tâm tình của Jo Young đã dịu bớt.

Mới hôm qua Jo Young giật phăng ống truyền dịch ra khỏi cổ tay và nằng nặc đuổi Lee Gon ra khỏi phòng bệnh, khiến bác sĩ lẫn cảnh vệ một phen sợ hãi.

Jo Young vẫn cứ nhìn Lee Gon không nói, đứng dậy ôm chặt lấy cổ của Lee Gon.

Cả người Lee Gon cứng đờ, nhưng hắn cũng bình thản mà vòng tay ôm lấy Jo Young, tay đỡ sau gáy cậu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Cậu ghé sát vào tai hắn gằn giọng một tiếng, "Điện hạ."

Bầu không khí tĩnh mịch, Jo Young bên tay kề sát cây dao găm áp ngang hông của Lee Gon.

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ha, chưa gì đã khẳng định ta không phải hắn rồi sao."

"Điện hạ của tôi đang ở đâu?"

Thanh âm của Jo Young tuy yếu ớt nhưng chắc nịch, tựa hồ như tiếng gọi của linh hồn thều thào. Tiếp theo giây sau chỉ cách vài mét nữa động mạch có thể sẽ bị cắt đứt ngay lập tức.

"Xem ra ngươi nhẫn nhịn hết nổi rồi? Chả trách ngày hôm qua ngươi cự tuyệt nụ hôn của ta."

Lực đạo con dao tiến sát mạnh hơn, đủ để cảm nhận rõ rệt nó đang chảy máu dưới làn da.

"Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn."

"Tôi lặp lại một lần nữa, sự kiên nhẫn của tôi có hạn! Ngươi là ai?"

Jung Tae Eul đối mặt chất vấn Lee Lim, cô đưa ra câu hỏi!

"Làm thế nào mà ông không hề già đi vậy? Bệnh bại liệt có thể tự chữa lành được à?"

"Ta nói rằng ta đến từ một thế giới khác, nên từ lúc đó trở đi, thời gian của ta trôi rất chậm, cô có tin ta không?"

"Trái đất hình tròn tôi còn không tin huống chi là có một thế giới khác? Có phải ông đã giết người không?"

"Ta đã giết ta trong thế giới này, vậy thì sao? Các người không thể tìm thấy thi thể và chúng tôi có cùng dấu vân tay hoặc thậm chí là DNA nữa. Ra khỏi cánh cửa, bất cứ điều gì cô nghĩ tôi nói dối?"

"Dựa vào cái gì mà tôi phải tin lời ngươi nói, chẳng phải ngươi giết điện hạ sao?"

Jo Young từ từ thả lỏng ra vì lời giải thích của Lee Gon, ngữ khí cũng êm dịu hơn.

"Dấu vân tay và DNA của chúng ta trùng khớp với nhau, ngươi có thể tự mình đi kiểm chứng thực hư. Trước khi hắn quay về, ta sẽ thay thế hắn giống như Lee Gon của thế giới này. Nên tốt nhất ngươi ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi, bằng không hắn sẽ tính sổ với ta đấy."

Jo Young buông con dao kề trên cổ Lee Gon xuống, đem bỏ vào túi da đựng. Cậu vừa định rút tay về, lại bị Lee Gon giữ chặt.

"Cho ta ôm ngươi một chút được chứ?"

"Điện hạ người không nhất thiết phải làm vậy, nếu là do tính toán, hay kế hoạch của người đi chăng nữa... Chúng ta không phải là cùng một người."

Lee Gon xoa xoa đầu Jo Young, nới lỏng cánh tay, hắn giúp Jo Young điều chỉnh góc gối và giường để cho cậu nằm thoải mái. Miệng lẩm bẩm.

"Thật là, ta mặc kệ Jo Young của thế giới nào, nói gì cũng đều khó nghe hết. Hồi còn bé rõ ràng là đáng yêu nhất, ăn món nào không ưng sẽ khóc, dự thi không đạt như kỳ vọng sẽ khóc, hồi còn ở học viện hải quân thì cũng sẽ trốn vào một góc ngồi khóc, ngươi chính là một tiểu khóc bao, thật muốn bắt nạt ngươi."

Jo Young liền tự xấu hổ vì câu nói của Lee Gon, thực chất cậu chỉ khóc mỗi khi không có Lee Gon bên cạnh mà thôi, nhưng không ngờ từng hành động của mình hệt như ở một thế giới khác, nó khiến hai má cậu ửng hồng, cố sức điềm tĩnh lại:

"Vậy người có thể cho tôi biết Jung Tae Eul là ai không? Còn Luna, mối quan hệ của hai người đó là gì?"

"Thật tình cái đứa nhỏ này không qua mắt được ngươi mà, ngươi càng biết nhiều, ngươi sẽ càng chết nhanh. Ngươi đừng làm thiên hạ đệ nhất kiếm nữa, mà trở thành thiên hạ đệ nhất bướng bỉnh!"

"Không được, cả đời này tôi phải bảo vệ sự an nguy của điện hạ. Tôi chắc chắn biết."

"Ngươi đang làm rất tốt! Nhưng ta là Lee Gon. Ta cũng phải bảo vệ ngươi."

Một tiếng sấm vang rền trời, Lee Gon đột ngột quỳ rạp xuống đất, không thể cử động.

"Điện hạ!"

"Chết tiệt!"

Jo Young vội vàng chạy tới kiểm tra, Lee Gon vươn tay cản bước chân cậu lại.

"Tránh xa ta ra!"

Nhưng đã muộn, một bên khuôn mặt của Lee Gon hiện đầy vệt tia màu đỏ, nó giống như cành cây bị nứt vậy, tựa hồ như cả ngọn lửa đang thiêu đốt lấy hắn.

"Tôi... Tôi đi kêu ngự y!"

"Không cần, chịu đựng một lát sẽ khỏi ngay thôi! Hiện tượng này xảy ra mỗi khi có người xuyên qua không gian và thời gian, không thể chữa lành, nó không tới mức nghiêm trọng lắm đâu."

Lại một tia sét xẹt ngang bầu trời, sáng cả căn phòng trong chốc lát. Trời đổ mưa tầm tã kèm theo gió lớn thổi mạnh.

"Này, anh có ổn không vậy? Đừng nghĩ tới việc giả chết để tránh khỏi bị điều tra đấy, anh sẽ chứng minh cho tôi tin rằng anh cùng cái tên Lee Lim đó thực sự đến từ một thế giới song song!"

"Chỉ cần cô đưa ta vật chứng là chiếc ô kia, ta lập tức chứng minh cho cô xem!" 

"Hiểu rồi đi theo tôi. Nếu anh mà dám gạt tôi thêm lần nữa thì đừng có trách tôi."

Jung Tae Eul đứng dậy buộc gọn lại mái tóc, cô dẫn Lee Gon ra cửa.

"Có thật là người không sao? Còn điện hạ ở thế giới bên kia cũng sẽ bị tương tự như vậy?" 

Jo Young vì bước hụt chân nên ngã xuống đất, Lee Gon vươn tay đỡ lấy cậu.

"Ảnh hưởng không lớn, dĩ nhiên nếu xuyên qua hai thế giới càng nhiều thì đau đớn sẽ càng tăng, trước mắt đối với hắn nó cũng đau như bị nhổ răng. Ngươi vẫn là nên quan tâm tới ta đây nè. Ta mà đau đến hôn mê bất tỉnh, e là thượng cung Noh sẽ sinh thêm hoài nghi."

Lee Gon trung niên nắm quyền chính sự thay Lee Gon cũng đã một tháng hơn. Cũng không có bất kỳ sự nghi ngờ nào. Thái tử Điện hạ nhận được lời tung hô khắp mọi thần dân ngoài kia về sự trưởng thành so với độ tuổi hiện giờ của người. Jo Young cũng quay trở lại đảm nhiệm chức vụ trong cung điện, chẳng qua nhiệm vụ có chút thay đổi là Jo Young phải vận quần áo bình thường chỉ để hằng ngày ăn cơm cùng Lee Gon, làm việc cùng nhau, còn bị giám sát khóa huấn luyện hồi phục sau cuộc tấn công đó. Về phần Đội cận vệ vẫn là giao Ho Pil lo liệu.

"Mau chứng minh cho tôi xem được không! Tôi không thể tin bất cứ điều gì người nói, nó rất vô lý. Người giữ tôi bên cạnh để tôi có thể theo dõi mọi hành động của người, khiến tôi buông lỏng cảnh giác, tôi quyết tin tưởng người rồi. Làm ơn, cho tôi thấy Điện hạ đi!"

Jo Young giữ bả vai Lee Gon, sự lo lắng bất tận chất chứa trong ánh mắt, nhưng người ấy lại không đứng trước mặt cậu...

"Được, ngươi đi với ta."

Lee Gon chống tay lên bàn đứng dậy ngập ngừng hồi lâu, rời khỏi thư phòng.

Sắc trời vẫn còn mưa rơi lất phất, thượng cung Noh rốt cuộc không hiểu, buổi tối Thái tử điện hạ lại dằn vặt cái gì mà lôi kéo Jo Young đi vào rừng trúc, còn không cho cận vệ đi theo.

"Ngươi cứ liên tục hỏi ta về cánh cửa song song hiện đang ở đâu phải không? Chính là nơi này, ngày hôm đó khi ngươi quan sát trên màn hình camera, không sai. Cái người cầm trên tay cây roi ngựa đó chính là ta, cây roi ngựa là một nửa cây sáo Ba Vạn Tức Địch của 22 năm trước, mặt khác tên Lee Lim cũng đã dùng nửa cây sáo kia để mở ra cánh cổng giữa không gian và thời gian."

Lee Gon nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jo Young, người chỉ đành thở dài: "Ta không thể đưa ngươi qua đó được, nhưng nếu ngươi nguyện ý, từ bây giờ trở đi, chỉ cần đứng tại chỗ này chờ, ngươi có thể nhìn thấy hắn."

Jo Young giương mắt nhìn Lee Gon, "Tôi hiểu rồi. Điện hạ, người về trước đi."

Nói xong ngoảnh mặt nhìn hướng cánh cửa song song, đối lập nhau không nói câu gì.

"Cứ nghĩ tùy tiện như vậy mà nói bừa được hay sao? Cứ như vậy chờ? Ngươi chờ được đến bao giờ?"

Duy chỉ một lời hồi đáp, "Cho dù là sai đi nữa, tôi vẫn muốn chờ."

Hai người cứ khăng khăng giằng co, mưa vẫn rơi, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất và khô nóng. Jo Young chẳng biết đứng tự bao lâu, bỗng nhiên một trận tiếng vó ngựa vang, cánh cửa phát thứ ánh sáng xanh lục kỳ quái, Lee Gon cưỡi con ngựa trắng bước ra từ cánh cửa song song. Ngay tức khắc, còn có một người nữ nhân trên đó, được Lee Gon che chở ở ngồi đằng trước ngực.

"Điện hạ!"

Gặp người bốn ánh mắt giao nhau, không gian yên ắng càng thêm bao trùm.

"Lâu rồi không gặp, Young à!"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top