Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

gj

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"này! khoan đã, anh làm gì-"

không nói một lời, goo trực tiếp nhấc bổng yujin lên vai rồi vác đi trước sự ngỡ ngàng của người nọ. tầm nhìn bị đảo lộn khiến yujin nhất thời không biết phản ứng ra sao. đến khi bình tĩnh lại thì đã thấy hắn mang mình rời khỏi văn phòng từ lúc nào.

bỏ ngoài tai lời càm ràm và sự phản kháng ( có thể nói là không mấy xi nhê ) của cậu, goo bình thản tiến đến thang máy và chỉ dừng bước khi có một giọng nói lạ vang lên. "có chuyện gì vậy?".

cánh tay phải đắc lực của yujin, mandeok, nhanh chóng có mặt khi nghe thấy tiếng động bất thường. gã có vẻ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ, khi chủ tịch lúc này lại đang bị không ai khác ngoài vvips của workers vác đi như vác bao gạo. định hỏi cho rõ ngọn ngành vấn đề, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị người kia cướp lời, "yo, tôi mượn yujin xíu nhé".

nếu chỉ là một kẻ không danh phận đột nhập vào khu vực của họ thì mandeok sẽ thẳng tay mà tấn công. nhưng đối phương lại là nhân vật quan trọng đối với workers nên gã không thể cư xử tắc trách được. với cả, người kia cũng không có vẻ gì là đang đe dọa, và chủ tịch thì vẫn an toàn, không có dấu hiệu xô xát.

"không có gì to tát đâu, tôi sẽ tự lo liệu từ đây", yujin quay mặt sang hướng gã nói, kèm theo đó là tiếng thở dài như thể chấp nhận sự thật rằng bản thân đã để tên tóc vàng kia tự ý lộng hành.

"nhưng..."

"ổn mà. nói anh trai tôi về trước đi nhé, không cần đợi tôi đâu".  giờ cũng đã gần nửa đêm, vốn dĩ yujin định hoàn tất nốt công việc rồi về luôn. nào ngờ giữa chừng thì goo xông thẳng vào văn phòng. tên này bình thường toàn hành động theo cảm tính, thích thì làm, không thích thì bỏ. nên ngay cái khoảnh khắc mà hắn bảo muốn có thời gian riêng tư rồi cứ thế lôi cậu đi là thấy nghi nghi rồi.

thời gian họ quen biết nhau đã có thể tính bằng năm, nếu nói tin tưởng tuyệt đối hay không thì eugene không thể chắc chắn. bởi đã nhấn thân vào chuỗi công việc phi pháp này rồi thì cảnh giác chính là thứ quan trọng nhất. nhưng có lẽ vì biết đến sự hiện diện của đối phương lâu như vậy nên cậu cũng đã phần nào buông bỏ thận trọng.

nói rằng yujin đã tìm được sự an ủi cũng được, mà goo chỉ đang lợi dụng cậu cũng chẳng sai. hắn luôn miệng bảo rằng bản thân rất hứng thú với những kẻ có tiền. nhưng việc hắn cứ đường đột xuất hiện rồi ngang nhiên chiếm lấy sự chú ý về phía mình, cho yujin biết một điều rằng, hắn đã mắc bẫy.

một cái bẫy phức tạp nhưng cũng đầy ngọt ngào. cảm giác mỗi khi muốn gồng người thoát ra thì lại càng bị những sợi dây gai thắt chặt lấy. ôm trọn hắn trong sự hồi hộp lẫn khoan khoái khi chờ đợi một ai. khiến hắn tự nguyện ở lại, dù biết sẽ bị đau, dù biết kết cục sẽ chẳng tốt đẹp.

đó là cái bẫy mà có lẽ ai cũng sẽ một lần xa vào. goo hay yujin, đều không phải là ngoại lệ.

"không sợ là tôi bắt cóc cậu à", ngay sau khi mandeok rời đi theo chỉ thị, goo liền cất giọng hỏi. nhưng trả lời hắn chỉ có cái liếc mắt sắc lạnh, khiến hắn không nhịn được mà cười phá lên. "yên tâm, tôi chỉ muốn chơi với cậu chút thôi. cũng lâu rồi hai ta không gặp nhau mà".

"sao lại là bây giờ?"

yujin chẳng còn lạ gì mấy cái hoạt động giải trí về đêm xa hoa ở gangnam. chính cậu còn rót cả đống tiền vào các cơ sở kinh doanh ở đó để kiếm lời cơ mà. nhưng bản thân yujin không phải kiểu người thích tụ tập đàn đúm, càng không thích trò tiêu khiển của giới nhà giàu. cái cậu ta muốn chỉ là tiền mà bọn họ chi ra cho những cuộc vui kia thôi.

nên chẳng đời nào mà goo lại chỉ đơn thuần là muốn chơi bời. hắn biết cậu không rảnh, và cậu cũng không có hứng thú gì với mấy việc ấy.

"thả tôi xuống đi được không" suy nghĩ một hồi mới nhận ra bản thân vẫn đang ở trong tư thế vô cùng mất mặt này làm yujin bất giác muốn chửi thề thành tiếng. nếu không phải vì bây giờ phần lớn nhân viên đều đã tan làm thì có lẽ cậu nên chuẩn bị một cái hố để chôn tên kia xuống luôn là vừa.

"rồi rồi, theo ý cậu", hắn từ tốn để người kia xuống, nhưng bàn tay lại không yên vị mà vỗ nhẹ vào phần mông mấy cái. khiến cậu thiếu niên trước mặt hơi cau mày, nhanh chóng gạt cái tay đang lộng hành kia qua một bên.

yujin không quá khắt khe trong vấn đề này. mấy việc như đùa giỡn hay thể hiện tình cảm, đối với cậu là bình thường. nhưng dù gì thì bọn họ vẫn đang ở trong địa phận của workers, yujin vẫn đang mang danh chủ tịch và goo thì là một vị khách. thế nên việc giữ tác phong chuyên nghiệp là chuyện quan trọng nhất.

bản thân cậu thấy điều này rất dễ hiểu, cơ mà goo thì cứ luôn miệng phàn nàn việc hai người đã hơn cái mức xã giao, tại sao hắn lại phải kiêng kè mấy hành động như thế. dù nói vậy chứ tên đó cũng có bỏ vào tai câu nào đâu, vẫn chứng nào tật nấy. điển hình nhất là việc vác cậu đi ngay trước mặt cấp dưới đây.

đoạn yujin đứng xuống thì cả hai đã ở ngay trước xe của goo. "định đưa tôi đi đâu vậy?" cậu hỏi, trong khi tìm cho mình một chỗ ngồi bên ghế lái phụ.

"đến rồi biết" hắn cài dây an toàn, thuận tiện cài luôn cho người bên cạnh rồi nhấn chân ga, phóng đi trên con đường vắng buổi đêm.


tầm 10 phút sau chiếc porsche đã có mặt tại một khu đất đắt đỏ nằm trên gangnam. lúc này thì yujin đã rõ, goo đang đưa bọn họ về nhà hắn. trước đây khi công việc không quá bận bịu, thi thoảng cậu sẽ ghé qua chỗ của goo. nhiều lần như vậy đã cho cậu cảm giác quen thuộc, thậm chí là có phần thoải mái đối với nơi đó.

tiến vào căn penthouse rộng mở, yujin thả người xuống chiếc ghế nằm giữa gian phòng lớn. khẽ thở hắt ra một tiếng, để cả cơ thể trút đi đôi phần mệt mỏi sau nhiều giờ đồng hồ chìm trong công việc. 

"cục cưng muốn ăn gì không, anh nấu cho"

cậu cởi bỏ cái áo vest ngoài, quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra từ trong bếp, nơi thân ảnh cao lớn đang lục lọi thứ gì đó.

"không, tôi ổn"

"thế uống chút chứ nhỉ", hắn hí hửng lấy chai vang đỏ trong tủ ra, từ tốn rót vào hai cái ly thủy tinh thứ chất lỏng đục ngầu.

"cũng lâu lắm rồi" goo cụng nhẹ ly của mình với yujin, người lúc này đang đứng ngắm nhìn cảnh vật thông qua bề mặt được lắp kính hoàn toàn một phần của gian phòng. mọi thứ nhìn từ trên cao trông thật nhỏ bé, khiến cho thứ duy nhất khuếch đại ngay lúc này chính là cảm giác được chia sẻ khoảng thời gian bên hắn. những đêm ngắn ngủi nhưng vô tận, vội vã nhưng hoàn mỹ.

"trông cậu nhợt nhạt ghê. chắc dạo này nhiều việc lắm ha"

"ừ, từ sau chuyện xảy ra ở chi nhánh 3 thì tôi có vài vấn đề cần giải quyết" yujin nhấp một ngụm rượu, từ tốn nói, "may cho anh là hôm nay tôi không bận đấy. nếu không thì còn lâu tôi mới để anh đưa đi như vậy".

"ôi, hân hạnh quá ~ vậy cậu tính làm gì với nơi đó"

"sẽ có một số điều chỉnh trong nội bộ"

"thế vivi thì sao? chẳng phải cô ta là người vận hành chi nhánh 3 à"

"vivi sẽ được đưa về trung quốc, chi nhánh đó sẽ do người khác tiếp quản".

"nghĩa là tên xiaolung kia cũng biến mất luôn nhỉ? gã đó được phết ấy chứ"

"dù sao thì tôi cũng muốn củng cố lại một chút". vivi là con gái của đối tác làm ăn lớn ở trung quốc, việc rút cô ta ra khỏi mớ hỗn độn này nhằm đảm bảo an toàn cũng như tránh sự việc bị bành trướng quá mức cho phép.

"ừmm cũng hợp lý"

"hình như bộ sưu tập của anh lại có thêm vài món mới nhỉ" yujin liếc qua mấy thanh kiếm treo đầy trên bức tường phía bên phải.

"có một thanh tôi tìm được bên nhật đấy. hơi bị đỉnh" goo nói, toan tính rót thêm rượu vào ly cho cậu. nhưng đến nửa chừng thì bị một bàn tay chặn lại.

"tôi muốn để đầu tỉnh táo vào ngày mai"

"cuối tuần mà chủ tịch cũng làm việc à?" hắn đặt chai rượu xuống bàn, thuận tay gỡ luôn chiếc kính tròn gác trên sóng mũi của đối phương. để lộ ra đôi mắt xếch sắc sảo đang hơi cong lên vì cười.

"à thì, tôi bận lắm"

"bận đến nỗi chẳng có thời gian cho tôi nhỉ", kẻ nọ khẽ bĩu môi, bày ra vẻ mặt uất ức. khiến yujin bất giác nghĩ lại những lần cậu đã từ chối, thất hứa với hắn. nói trắng ra thì, suốt một tháng nay bọn họ chỉ gặp nhau trên dưới 2 lần.

goo thích thú quan sát, thuận nước đẩy thuyền nói thêm câu nữa, "uổng công tôi dành thời gian ra nghiên cứu mấy quyển sách cậu đưa tôi lần trước. vốn là định đọc xong rồi cả hai sẽ cùng nhau thảo luận cơ".

nghe đến đây mí mắt yujin hơi giật. tên này ngoài việc thiếu nghiêm túc ra thì còn thêm cái tính dỗi vặt nữa. không biết với người khác thì sao chứ chỉ cần yujin làm gì đó không vừa ý hắn là thể nào cũng có một màn kể khổ như này.

"đâu phải cái gì cũng theo ý mình được", cậu khẽ nhếch môi, ngước đầu nhìn người bên cạnh. "nên mỗi khi có cơ hội thì không nên bỏ lỡ".

"đúng vậy, nên ngay khi phát hiện cậu ở một mình là tôi tóm cậu đi luôn đó"

"trông như bắt người trái phép vậy"

"tệ thế á? có nên gọi cảnh sát không", goo nói giọng cợt nhả, tiện ngồi xuống cái ghế sofa gần đó.

"cho anh hay cho tôi?"

"haha giống như kiểu cặp đôi xấu xa ấy nhỉ"

"nghe kì quá"

"chẳng phải tôi và cậu hợp tác rất ăn ý hay sao"

" tôi không phủ nhận anh", dù cho tính tình có hơi thất thường nhưng xét theo nhiều khía cảnh thì goo là một kẻ nhanh nhạy. hắn nắm bắt tình huống tốt, biết tiến lùi đúng lúc, cộng thêm sức mạnh tiềm ẩn đã tạo ra độ tin cậy nhất định.

"thế phải đến chơi với tôi thường xuyên hơn chứ, workers đối xử với khách vip tệ quá"

"thì tôi đang làm điều đó đây"

"đúng thật là như vậy, cơ mà..." hắn vuốt nhẹ cặp kính tròn trên tay, liếc mắt về phía căn phòng lấp ló sau dãy hành lang. "tôi nhớ cậu trên chiếc giường kia hơn đấy".

do không đeo kính nên tóc yujin có hơi vướng víu, che đi phần nào đôi mắt đang đổ dồn mọi sự chú ý về phía người vừa mới cất lời kia. mọi thứ thường bắt đầu bằng vài câu chào hỏi, và kết thúc bằng việc rời đi trong chiếc áo sơ mi nhăn nhúm. nó như một trật tự, một vòng tuần hoàn vô tình được tạo ra khi bọn họ để thứ cảm xúc khao khát kia chiếm lấy tâm trí.

đó có thể là bởi chớm tuổi đầu đôi mươi đã kích thích sự tò mò của người thiếu niên. khiến cho đầu óc cứ thế quay cuồng theo từng chuyển động. là ngây thơ, là ngờ vực. cố gắng vùng vẫy để rồi nhận ra bản thân chỉ đang chạy trốn khỏi chính mình.

"đến đây. thật sự dành thời gian của cậu cho tôi đi", goo hơi nghiêng đầu, tay vỗ nhẹ lên đùi.

"tự ý đưa tôi đi rồi giờ còn ngang nhiên ra lệnh cho tôi à?", yujin hạ giọng, vừa nới lỏng cà vạt, song từ từ tiến lại chỗ ghế nơi tên kia đang ngồi tựa vào.

đôi mắt cáo ranh mãnh nhìn xuống người phía dưới, quan sát khuôn mặt đã khiến cậu thiếu niên đánh mất cái bản ngã kiêu kỳ của bản thân. nếu để hỏi yujin có hối hận? chắc chắn là không. nhưng hỏi cậu nắm chắc mấy phần tự tin trong tay, thì cậu không biết. bởi việc này không giống như chơi một bán cờ, chỉ cần đường đi nước bước rõ ràng thì có thể thắng.

dù luôn tự nhủ phải cẩn nhận, phải tỉnh táo để không bị cái bẫy ấy giữ lại quá chặt. nhưng mỗi khi đối mặt với hắn, lắng tai nghe mấy thứ ngẫu nhiên mà hắn kể, yujin lại cảm giác một phần trong cậu đã trở nên yếu đuối hơn.

nên nếu như cậu đã không thể đánh bại được thứ cảm xúc rung động khỉ gió này, thì cậu sẽ thích nghi với nó, "goo". biến nó trở thành một phần trong cuộc sống, làm quen, thấu hiểu, và thuần phục nó. "tôi có thể chiều theo ý anh, nhưng ta sẽ chơi theo cách của tôi".

hắn lúc này đặt toàn bộ cơ thể người nhỏ hơn kia vào lòng, để cậu ta thoải mái ngồi lên đùi trong khi tay đã sớm lần mò xuống phía dưới. thích thú cong môi, tạo nên kiểu cười điển hình.

"ok big boss"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top