Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: Những sợi dây bắt chéo nhau

AN: Không phải thông tin nào trong bộ truyện này cũng là thông tin đúng, hãy phân biệt rõ với tác phẩm gốc của Aikkyuu Ouri.
______________________________________

Ngày XX tháng Y năm XX40

Một hôm, nữ thần Athena mang về một cậu bé. Một cậu bé nhỏ chỉ mới 1 tuổi, chẳng rõ là nữ thần tìm thấy cậu bé đó kiểu gì. Cậu bé đó gầy gò và ốm yếu, nhưng không mang vẻ dễ bắt nạt. Cậu bé đó được Kim Đấu Sĩ Ma Kết đương nhiệm Algedi nhận nuôi và dạy dỗ. Cậu được đặt tên là Kou.

Ngày 5 tháng 9 năm XX49

Sau 5 năm tập luyện cùng Algedi, Kou vượt qua bài kiểm tra của Thánh Địa và chính thức trở thành đấu sĩ của Thánh Địa. Danh xưng đấu sĩ của cậu là đấu sĩ Thái Dương và cậu được ghép nhóm chung với 2 đấu sĩ khác.

Trưởng nhóm là một cô gái lớn hơn cậu 5 tuổi, danh xưng là Mộc Hoa, là ngân đấu sĩ. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc lấp lánh cùng đôi mắt xanh ngọc như trời hạ. Mộc Hoa mang một vẻ năng động nhưng cũng có sự dịu dàng. Các đấu sĩ được dặn là không nên tiết lộ tên thật cho những đấu sĩ khác khi chưa thân thiết. Thế nhưng Mộc Hoa thì lại giới thiệu tên thật ngay từ lần đầu gặp. Tên của cô nàng là Nashira.

Thành viên còn lại là một chàng trai lớn hơn cậu 2 tuổi, cũng là đồng đấu sĩ, danh xưng là Phong Lam. Anh ta có mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh lá nhạt. Rõ là Phong Lam và Thái Dương chỉ cách nhau 2 tuổi, thế nhưng trông Phong Lam lớn hẳn từ thân hình đến thần thái. Đàn anh này trầm tính hơn hẳn Mộc Hoa, anh ta chỉ giới thiệu danh xưng và tuổi, sau đó chẳng nói gì mà chỉ nhìn Thái Dương và Mộc Hoa trò chuyện.

Ngày 14 tháng 10 năm XX52

Sau 3 năm, nhóm 3 người nay chỉ còn lại 2 người. Mộc Hoa đang có những bài luyện tập riêng dành cho những người được chọn làm Kim Đấu Sĩ tương lai.

3 năm qua, Thái Dương và Phong Lam cùng nhau hoàn thành nhiều nhiệm vụ một cách xuất sắc, hai anh em cũng thân nhau hơn. Thế nhưng chỉ dừng ở mức nói chuyện chứ Thái Dương vẫn chưa hề biết tên thật của Phong Lam là gì.

Hôm nay họ có nhiệm vụ bảo vệ một trường học thuộc quản lí của Thánh Địa. Nơi đây cũng là nơi Phong Lam học tập, có hai cấp là sơ trung và phổ thông. Nhiệm vụ của họ vốn chỉ là canh phòng và nếu có các long nhân đến thì tiêu diệt. Tưởng chừng như rất đơn giản, thế nhưng đột nhiên lại có biến. Một Long Ma Vương xuất hiện, áp đảo cả hai bọn họ. Cùng lúc đó những nơi khác cũng bị tập kích bởi các Long Ma Vương.

Thái Dương và Phong Lam cố gắng chống chịu lại tên đó nhưng hắn mạnh hơn nhiều. Lúc họ tưởng như mình sắp bỏ mạng, thì Long Ma Vương lại gọi ra một cánh cổng. Hắn ta đi qua cánh cổng, tưởng như đã bình yên thì đột nhiên Phong Lam bị hút về phía cánh cổng.

- Anh Phong Lam!

Thái Dương đang nằm bệt dưới đất nhanh chóng đứng dậy, tóm lấy tay của Phong Lam, muốn kéo người kia lại. Thế nhưng lực hút của cánh cổng kia ngày càng mạnh hơn, chỉ với sức của Kou chẳng thể giữ được Phong Lam. Bỗng nhiên Phong Lam mở miệng, nói ra một điều giống như lời cuối cùng cho người kia.

- Fukami... là tên... anh...

Thái Dương đơ người trong một khắc vì Phong Lam đột nhiên nói tên thật của mình ra. Bỗng Thái Dương như người mất hồn, tay cậu buông Phong Lam ra.

- A!

Khi Thái Dương vừa kịp định thần thì Phong Lam đã bị hút vào trong cánh cổng và mất hút. Cậu bật khóc, giận dữ vì bản thân chẳng thể cứu được đồng đội của mình. Rồi mắt cậu mờ dần, ngã ra đất.

Ngày 15 tháng 10 năm XX52

Tổng kết lại đợt đánh úp bất ngờ của các Long Ma Vương: 3 kim đấu sĩ hi sinh, là đấu sĩ chòm Cự Giải Kankuri, chòm Thiên Bình Brasto và chòm Ma Kết Algedi; hơn 10 ngân đấu sĩ thiệt mạng, trong đó có 3 ngân đấu sĩ cực mạnh là Volca, Granitis, Ravedos; không có đồng đấu sĩ nào ở Thánh Địa thiệt mạng nhờ sự bảo vệ của các kim đấu sĩ và ngân đấu sĩ, nhưng có 1 đồng đấu sĩ không rõ sống chết, là Phong Lam Fukami.

Ngày hôm đó, một cô gái tóc vàng nằm khóc trên chiếc bàn gỗ, trên bàn là rất nhiều món ăn ngon cùng với một chiếc bánh sinh nhật.

Ngày hôm đó, những cô cậu bé nhận tin bố mẹ mình lìa đời.

Ngày hôm đó, Kou chính thức mất đi người thầy mình yêu quý và đàn anh mà cậu coi như người trong gia đình.

Ngày 1 tháng 9 năm XX54

Sau đợt đánh úp bất ngờ, có thêm nhiều vụ nhắm vào ngôi trường năm đó Thái Dương và Phong Lam cùng nhau bảo vệ. Vì vậy Thánh Địa đưa quyết định, cử thêm ngân đấu sĩ và đồng đấu sĩ tới đó, Thái Dương là một trong số đó. Họ lập thành một đội đặc biệt bảo vệ trường học 24/7. Và vài ngày nữa là bắt đầu năm học.

Ngày 5 tháng 9 năm XX54

Kou đặt bó hoa nhỏ lên mộ của Algedi, sau đó quỳ xuống trước mộ người thầy của mình. Hai tay cậu chắp vào nhau, đôi mắt đen khép lại.

"Thầy à, con sắp được đi học rồi đấy. Thời gian học với thầy và anh Alshat ở nhà cũng rất vui, nhưng hẳn đi học ở trường thật sự sẽ vui hơn nữa nhỉ."

Hồi trước, Kou học các kiến thức qua một học trò khác của Algedi, tên là Alshat. Anh ta cũng có mái tóc bạch kim như Nashira, dài ngang vai và được buộc gọn lại bằng một sợi dây chun đen. Mắt anh ta có màu xanh ngọc, hơi ngả sắc lục một chút. Nhưng khi cậu 8 tuổi người đó không đến nữa do đã tử trận trong một trận chiến. Cậu biết đó là em trai của Nashira, và là đồng đội cũ của Fukami trong một lần nói chuyện. Sau này, các kiến thức của Kou được hai người đồng đội lớn tuổi hơn dạy.

"Con còn nhiều điều nữa muốn kể, nhưng mà sắp tới giờ rồi, vậy nên con xin phép đi ạ. Mong thầy giúp cho con có một ngày thật suôn sẻ, con cảm ơn thầy."

Kou mở mắt ra rồi đứng dậy. Nashira đứng bên cạnh cậu, dù trước đó chẳng hề ở đấy. Di chuyển không một tiến động, ém sự xuất hiện của mình lại như vô hình. Cậu bị dọa muốn lên cơn đau tim mấy lần bởi trò này của cô nàng rồi.

- Chị Nashira à, nếu chị cứ làm thế em sẽ bị bệnh mất.

- Em đang tập trung mà, chị không muốn phá hỏng không khí thôi.

- Rồi rồi, đi thôi.

Hai người đứng dậy, đi dần ra cổng nghĩa trang. Lúc này họ gặp một cô gái có mái tóc vàng xinh đẹp đi vào. Ba người lướt qua nhau, Kou vô thức ngoái lại nhìn.

- Dãy mà cô ấy đi vào là...

- Mộ của Fukami.

Nashira vô thức siết chặt bàn tay, ánh mắt cũng buồn đi hẳn. Dù sao cô cũng là đồng đội với Fukami từ lúc anh ta mới trở thành đấu sĩ, cả hai sớm đã coi nhau như gia đình rồi.

Kou không nói gì, cùng cô rời đi. Hai người lên xe đi đến trường. Hai người cùng nhau chụp bức ảnh kỉ niệm, sau đó Nashira phải rời đi vì có công việc. Kou thở dài nhìn người chị kia vội vội vàng vàng quay lại làm nhiệm vụ. Sau đấy cậu lại nhìn cổng trường, thầm nghĩ đã đến lúc bắt đầu những chuỗi ngày vui vẻ ở trường học rồi. Được vậy thì tốt...

- Nè, có muốn đánh một trận không?

Kou quay lại nhìn người vừa nói, là một cậu trai có mái tóc màu cam, trông không giống người xấu cho lắm. Cậu nghĩ chắc là hỏi vui thôi, cậu cũng không muốn đánh nhau.

- Xin lỗi, tôi không thích đánh nhau.

- Oh, cậu sợ à?

Kou đang tính rời đi, nghe vậy liền dừng bước, quay lại với ánh mắt toát lên ánh lửa. Hẳn Đấu Sĩ nào nghe câu đó cũng khó chịu và muốn đánh nhau như cậu.

- Được, nhào vô đi.

Kou thậm chí còn không thèm thủ thế, cậu cảm thấy chẳng cần phải làm vậy với người thường. Thế nhưng cậu lại bị đánh văng đi, dù tiếp đất an toàn nhưng nó cũng làm cậu phải cẩn trọng hơn. Người kia nhìn như đánh một quyền, thế nhưng thực chất lại là ba quyền với tốc độ siêu thanh. Đó cũng là tốc độ ra đòn của một Đồng Đấu Sĩ.

Tục ngữ đã có câu, sư tử bắt thỏ tất dùng hết sức. Việc Kou khinh thường, lơ là đã là sai ngay từ đầu rồi. Nhưng giờ sẽ không thế nữa.

Kou lao đến, cũng là những cú đấm rất nhanh đó, nhưng ít loạn xạ hơn và chuẩn xác nhắm vào những khoảng hở. Người kia khuỵu xuống, có vẻ rất đau, nhưng ánh mắt nhìn Kou lại không có vẻ thù oán.

- Aiya, cậu mạnh ghê!

- Không có gì, chỉ là võ vẽ thường thôi.

- Ahaha, khiêm tốn quá đó. Tớ là Calor.

- Còn tớ là Kou.

Hai người bắt tay nhau, đúng là không đánh không thành anh em. Thế nhưng cảnh "kết huynh đệ" đẹp đẽ này chẳng tồn tại nổi nửa phút thì đã bị cắt ngang.

- Calor! Mới đầu năm mà đã đánh nhau à!

- Oái Cariki, trốn thôi!

Calor và Kou chạy đi thật nhanh ngay khi thấy cậu chàng được gọi là Cariki kia chạy đến gần. Tốc độ của Calor không tệ, chẳng mấy đã ăn đứt cái người kia rồi.

- Trời ạ, cậu ta nhanh quá!

- Để em bắt cho nhé.

Một người khác có mái tóc dài màu xanh dương chạm vào vai Cariki cùng nụ cười trên môi như muốn nói hãy tin tưởng cậu. Sau đó cậu ta cũng chạy đi bắt tên gây rối Calor kia.

...

Cuối cùng thì dù đã trốn trong góc khuất trên sân thượng thì Calor vẫn bị cậu trai có mái tóc màu xanh dương kia tóm về phòng hội học sinh.

Khi mở cánh cửa gỗ ra, cậu thấy Cariki đã ở đây. Mái tóc màu đỏ gạch cùng đôi mắt hổ phách khiến cậu trông quyền lực hẳn.

- Biết tội của mình không?

- Ầy Cariki à, đầu năm mà, bỏ qua đi.

- Không được. Cậu đánh nhau nhiều lắm rồi đấy. Tự giác lôi giấy bút ra viết bản kiểm điểm đi, khai giảng xong đi chạy 20 vòng quanh sân. Shiryuu, canh cậu ta nhé.

- Rồi rồi.

- Cả cậu nữa đấy, viết bản kiểm điểm đi, sau lễ khai giảng đi tưới hết cây trong trường.

- Ủa khoan bất công! Tại sao cậu ta lại bị phạt nhẹ hơn?

- Thế ai chủ mưu gây sự hả? Với cả cậu ta bị chấn thương, không phạt nặng vậy được.

- Chậc...

...

Lễ khai giảng bắt đầu bằng một chút văn nghệ, sau đó là một tràng dài dằng dặc của hiệu trưởng.

- Bây giờ xin mời hội trưởng hội học sinh lên phát biểu.

Người bước lên chính là người có mái tóc xanh đã bắt cậu và Calor, trong phòng hội học sinh hình như Cariki gọi người đó là Shiryuu.

Hội trường có hai tầng, cách âm tốt nên có thể đồng thời tổ chức lễ khai giảng cho cả hai khối. Lúc này nơi tầng 2 cũng đang là bài phát biểu của hội trưởng hội học sinh cấp phổ thông.

Nếu Kou ở đây lúc này, hẳn cậu có thể nhận ra đó là cô gái cậu đã gặp ở nơi nghĩa trang. Mái tóc màu nắng cùng đôi mắt vàng tựa tinh tú, ngũ quan xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe. Hẳn có thể gọi là hoa khôi của cả cấp phổ thông.

...

Kou vừa tưới cây vừa hưởng gió trời mát mẻ của mùa thu. Thế nhưng những cơn gió cũng nhắc cậu về sự việc hai năm trước. Về sự ra đi của Algedi và Fukami, sự tan rã của nhóm khi mỗi người một ngả, và cả vết thương ở chân.

Sau sự mất mát đau đớn, Kou liên cuồng lao vào luyện tập và làm nhiệm vụ bất chấp sự ngăn cản của Nashira. Cuối cùng thì cậu bị chấn thương nặng ở chân khiến cậu còn chẳng thể tập võ thường chứ đừng nói là đi làm nhiệm vụ.

- Anh tưới lệch rồi kìa.

Shiryuu vỗ vai Kou, đưa cậu về hiện thực. Nãy giờ cậu hồi tưởng về quá khứ, chẳng để ý chiếc vòi nãy giờ không tưới cây mà chỉ tưới vào chân cậu mà thôi.

- Á!

- Thật tình... đừng có mơ ngủ nữa nhé.

Shiryuu nói, sau đó quay sang nhìn Calor vẫn đang khổ cực chạy bộ. Kou cũng tập trung vào tưới cây, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang nhìn người kia.

- Anh muốn hỏi gì sao?

- À không, chỉ là... em đứng nãy giờ không mệt hả?

- Không ạ, cảm ơn anh đã quan tâm. Mà lần sau nếu anh Calor có khiêu khích thì đừng đánh nữa, chỉ thiệt anh thôi.

- Ừ, cảm ơn em đã nhắc Shiryuu. À anh là Kou.

- Vâng.

Rồi cuộc nói chuyện giữa hai người cũng kết thúc. Nhưng hẳn giữa hai người đã có một chút liên kết với nhau rồi.

...

Ngẫm lại thì cả sáng nay của Kou cũng không có suôn sẻ lắm. Mới vào trường đã bị thách đấu, khai giảng thì ổn, sau đó thì phải đi tưới cây. Nhưng quen với một cậu chàng nhiệt huyết như Calor chắc cũng không tính là thiệt ha.

Kou lúc này đang ăn cơm ở một góc trong nhà ăn một mình thì có hai khay cơm khác đặt xuống bên cạnh cậu. Đó là Calor cùng với Shiryuu.

- Sao hai người ở đây?

- Chẳng lẽ lại không được sao? Thấy cậu một mình tủi thân quá nên ra đó.

- Em đi theo trông chừng anh Calor thôi ạ, mong anh không phiền.

- À không sao, mà hai người thân nhau nhỉ?

- Bạn từ thủa nhỏ đó! Shi-chan bên tớ suốt.

- Đừng gọi em kiểu đó nữa! Anh suốt ngày đánh nhau xong bị thương nên em phải đi theo cản thôi.

Và rồi cuộc "cãi nhau" giữa nước và lửa bắt đầu, Kou thì đứng ngoài nghe. Thế nhưng cậu cũng thấy vui, đúng là xung quanh có chút âm thanh vẫn dễ chịu hơn là sự im lặng.

- Thật đúng là dễ tìm các cậu nhỉ, ồn nhất cái nhà ăn luôn đó.

Lúc này Cariki đến, đưa cho họ một tờ giấy rồi rời đi. Calor nói với theo một câu cảm ơn rồi quay lại ăn tiếp.

- Đúng là lớp trưởng đại nhân. Mà đúng rồi, Kou học lớp nào thế?

- Lớp E năm 3 sơ trung, cậu thì sao?

- Cũng vậy nè, vậy là chung lớp rồi, với Cariki nữa.

- Cariki là cậu vừa nãy phải không?

- Ừ, lớp trưởng lớp ta đấy, cũng là phó hội trưởng hội học sinh luôn. Này thì là nội dung họp lớp nè.

Kou cầm lấy tờ giấy xem thử, nét chữ đầy chắc chắn lại dễ nhìn, trình bày cũng đẹp mắt. Cậu tự nhiên cũng hiểu tại sao Cariki lại là lớp trưởng rồi.

...

Sau khi giải bài tập xong, Kou ra ngoài đi mua thêm chút đồ.

Khi đang trên đường về từ cửa hàng tiện lợi, cậu dừng lại trước một công viên nhỏ. Hồi đó, mỗi khi rảnh một chút, Nashira sẽ kéo cậu và Fukami ra đây.

Kou bước vào trong công viên, nhìn vào chỗ xích đu. Fukami là người ít tình nguyện ra đây nhất, nên lần nào cũng bị bắt đẩy xích đu. Các kỉ niệm cứ vậy ùa về khiến cậu không ngăn được cảm giác cay nơi mắt.

Lau đi những giọt nước mắt chưa kịp chảy xuống, cậu bình ổn lại bản thân. Cũng lúc này, cậu phát hiện có người phía sau. Thế là cậu liền quay đầu lại, rồi túi đồ trên tay trượt xuống. Nơi đối diện có một bóng hình mà cậu chẳng thể nào quên, hình bóng của người đồng đội cũ.

- Anh Fukami... Là anh thật sao?

Fukami chỉ nhẹ gật đầu, sau đó Kou chạy lại gần người kia. Cậu có thể khẳng định đó chính là Phong Lam của cậu. Dẫu ngoại hình đã thay đổi đi một chút bởi thời gian nhưng Vũ Trụ Khí của anh vẫn mang đến cảm giác yên tâm như ngày nào.

- Anh chưa chết.... thật sao...

- Ừ.

- Anh có hận em vì đã buông tay không...

- Không đâu.

Cậu lại gần hơn, muốn hỏi rõ xem hai năm qua anh ở đâu. Đột nhiên cậu cảm nhận được Vũ Trụ Khí của anh dao động, rồi cả người cậu được bao quanh bởi một sức mạnh nào đó. Nó đến từ chiếc vòng tay của Kou, lúc này cậu mới nhận ra tay của Fukami đang đặt gần phần tim của cậu. Tốc độ ra đòn quá nhanh để cậu nhìn thấy, nhưng chiếc vòng tay đã cứu cậu một mạng.

Chiếc vòng tay đó là do Nashira làm, được yểm một lớp phép bảo vệ tự động kích hoạt khi cậu gặp nguy hiểm. Cô nàng đã làm nó cho cậu sau khi cậu bị trấn thương, như một cách bảo vệ cậu.

Fukami tặc lưỡi, tính dùng tay còn lại đấm nhưng cậu đã nhảy về sau tránh được. Ánh mắt cậu hoang mang nhìn người kia, đến lúc này cậu chắc chắn được rằng Fukami đang cố tấn công cậu.

- Ngươi là ai?

- Vẫn là Fukami thôi.

- Anh ấy sẽ không làm vậy.

- Nếu là ta trước đây thì không, nhưng giờ thì có. Tại sao lúc đó ngươi lại buông tay? Ta đã sống trong địa ngục, còn ngươi thì an nhàn tận hưởng cuộc sống học đường à. Ngươi... đáng chết!

Vừa nói, Fukami vừa lao đến tấn công, rất mạnh và rất nhanh, cậu chẳng thể đỡ được đòn nào. Cũng may là các đòn đó đều chỉ là đánh đấm bình thường, chứ không lúc này có lẽ Kou đã chẳng đứng được.

Nhưng rồi Fukami dừng lại, không phải vì thương xót cho người đồng đội cũ, mà bởi sự xuất hiện của những cây gai bao quanh bảo vệ Kou. Là tuyệt kĩ của Mộc Hoa, nó hấp thu lực đánh rồi sau đó phản lại lực tương đương.

- Nashira!

Cậu ta gằng từng chữ, nhìn về phía người con gái vừa mới xuất hiện. Kou lúc này đang được bảo vệ bởi những sợi dây gai của cô nàng.

- Chậc, lại là nó. Mà thôi, dù sao hôm nay cũng chỉ là chào hỏi. Lần tới sẽ không đơn giản thế đâu, ta sẽ giết ngươi, Kou.

Sau lời đó, một làn khói đen bao phủ lấy Fukami, sau đó cậu ta liền biến mất. Lúc này các dây leo bảo vệ Kou mới biến mất.

Cũng may là công viên giờ này chẳng có ai, dù sao cũng là tối muộn rồi. Nếu không thì trận đánh vừa rồi đã bị phát hiện rồi. Đương nhiên là cả thứ khả năng ma thuật nữa.

- Chị Nashira...

Cô không đáp mà chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng an ủi. Chính cô cũng không dám tin bây giờ Fukami trở thành như thế này.

Kou không khóc, nhưng trái tim cậu vẫn đau nhói. Suốt đường về Thánh Địa để trị thương, cậu vẫn chẳng thể thoát khỏi những lời Fukami nói.

Sau khi các vết thương được băng bó cẩn thận, cậu về phòng ngay, khóa chặt cửa không cho ai vào.

...

Ở một góc khác, Nashira đang nói chuyện với Mine - Kim Đấu Sĩ chòm Xử Nữ.

- Phong Lam đã quay lại và mạnh hơn à...

- Đúng vậy... Thực lực hẳn phải ngang cấp bạc rồi, có khi còn hơi thế.

- Quan trọng vẫn là cậu ta dường như rất muốn giết Thái Dương.

- Đúng vậy...

- Tôi sẽ báo lại cho Nữ Thần, cậu cũng đi nghỉ đi.

Nashira nhìn theo bóng lưng Mine dần rời đi rồi lại nhìn lên bầu trời. Tối nay bầu trời là một khoảng đen, chỉ có mặt trăng là còn sáng.

Khi chẳng còn ai bên cạnh, Nashira lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt rơi xuống lấp lánh dưới ánh trăng, cùng với những tiếng nấc nhẹ làm khung cảnh thật buồn.

Nhưng sau sự yếu đuối đó là quyết tâm mãnh liệt trong trái tim Mộc Hoa. Nó dường như chẳng bị những giọt nước mắt kia dập tắt.

"Rồi chị sẽ mạnh hơn nữa, hơn thật nhiều, để bảo vệ các em. Chỉ mong các em không phải khóc trong đêm đen, không phải cố tỏ ra mạnh mẽ vào buổi sáng, và có cuộc sống thật hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top