Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Satoru đưa điếu thuốc lên đôi môi đỏ, đôi mắt đại dương lóng lánh ngày nào như phai dần bởi sự pha trộn bởi gam màu tối, hướng về phía xa xăm qua khung cửa sổ đã mục rữa, mong muốn tìm thấy hai chữ "ngày mai" đằng kia ánh dương cam đã tàn lụi. Nó rít một hơi khói, để mặc thứ độc hại ấy ngấm vào da thịt của một đứa trẻ mười hai tuổi.

Điều gì đã khiến đứa trẻ đáng ra có một khoảng thời gian lớn lên khỏe mạnh lại tìm tới khói thuốc? Là vì nó muốn đua đòi với đám bạn tập ra dáng lớn trước tuổi, hay chỉ đơn giản là Satoru đang tìm tới một thứ gì đó để trút bỏ đi nỗi buồn tạm thời. Nó im lặng buông thuốc lá khỏi môi và dừng giữa không trung, đám công nhân ở xưởng đã nói đúng, cơn mụ mị ấy khiến nó cảm giác bản thân mình đang bay lơ lửng trước không trung, như thể trên đôi vay gầy guộc chẳng còn tảng đá nào nữa.

Satoru nhanh chóng dập tắt khói thuốc khi có tiếng ho vang lên trong lòng, nó vội vàng cuốn lại lớp chăn đã lơi ra, cố giữ chặt lấy hơi ấm đang bùng lên trong chiếc vải mỏng tanh như tờ giấy. Gojo đưa tay miết nhẹ môi đỏ của đứa trẻ đang nằm ngủ say trong vòng tay rồi nó lại khom người dụi đầu vào cổ em như thể muốn tỉnh khỏi cơn say thuốc để cảm ơn Chúa rằng em đang sống.

"Satoru..." Đôi môi đỏ khô ráo khẽ thốt lên tiếng gọi tên nó, giọng nói mềm dịu không khác gì mật ngọt rót vào tai. Em tỉnh dậy bởi cơn ho rạo rực trong chiếc cổ đã khát, cơn đói khiến em chẳng thể nào ngủ được một giấc trọn vẹn. Em hơi cúi xuống nhìn người mình thương, lại một đêm thức. "Chúng ta sẽ chết sao?"

"Em nói gì thế? Chẳng có gì có thể giết được chúng ta, Itadori, ngay cả ác ma Elizabeth cũng chẳng làm được"

"Nhưng...Satoru, em đói"

Nụ cười trên môi nó dần trở nên ngượng ngạo, Satoru không biết nói gì hơn, nó không muốn phải thừa nhận thứ gọi là "đói" ấy có thể giết chết họ vào ngay lúc này. Cơn đói bụng ngày càng rạo rực trong lồng ngực, tựa như tiếng thét oan nghiệt của một người phụ nữ và bàn tay bà ta cào lên những vách đá mặc cho móng đang bật ra và máu chảy nhiều. Nó không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết dụi vào lồng ngực em với một cơn hổ thẹn cào xé tâm hồn.

Đã hơn hai tháng rồi kể từ khi nó kéo em chạy khỏi trại trẻ mồ côi, nơi mà những đứa trẻ sẽ bị bán đi như món hàng nô lệ và các cuộc bạo hành không bao giờ dứt. Mới đầu nó vẫn còn gặp ác mộng với tiếng roi ám ảnh trong tâm trí, ngay cả trong giấc mộng, nó vẫn cảm nhận được cơn đau nhức đang lân la khắp cơ thể theo tiếng chát vang lên oai nghiệt. Nhưng giờ đây, thứ khiến nó cảm thấy sợ hơn bao giờ hết lại là "đói".

"Cố lên, Yuji, chỉ chút thôi, ngày mai anh sẽ đi lấy một ít bánh mì."

Satoru nói nhỏ vào tai em, nó sẽ đi ăn cắp một ít bánh mì, đó là con đường duy nhất để giải quyết cơn lả sắp tới. Nó chẳng muốn cái thứ gọi là trung thực và tốt bụng kia nữa, chúng có thể mang lại điều gì khi nó và em đang đứng trước bờ vực của cái chết, khi chẳng có ai cần một đứa trẻ mười hai tuổi gầy gò để thuê làm việc, nó chỉ cần một công việc, để được tự mua những ổ bánh mì bằng chính tiền mà nó đã làm ra. Nhưng những gì nó nhận được đều là sự phỉ báng và khước từ, Satoru cảm thấy bức bối mỗi khi nghĩ tới gương mặt của đám ác ma ấy, chúng thật độc ác.

Nó ôm em vào trong lòng, nó đói bao nhiêu nó thương em bấy nhiêu. Giờ đây nó cảm nhận được bản thân đã hiểu được một phần nhỏ trong thế giới của người lớn, nơi mà tiền đi liền với một mạng sống. Cái nghèo thật ghê rợn, nó chán khung cảnh mỗi lần phải thức dậy và nghĩ xem nay có vớt được tý thức ăn nào không hoặc cầu mong kẻ giàu có nào đó vứt đồ ăn còn thừa vào thùng rác. Giờ nó chẳng cần gì nữa, nếu mai kia có người nào muốn dí thuốc lá vào lưỡi nó và đổi lại nó có một bữa no thì nó sẽ làm ngay, miễn là em được ấm no hạnh phúc.

Nó chỉ cần em no thôi, vì em là cả thế giới của nó.

Nó dụi vào hõm cổ em và thủ thỉ những lời gọi tên mật ngọt, nó yêu em nhiều lắm nhưng chính cái khao khát muốn em được vui vẻ mà nó kéo em vào thực tại thống khổ này. Đòn roi chẳng là gì so với cái đói đang âm ỉ trong bụng và khung cảnh tồi tàn này. Satoru nhìn em chậm rãi nhắm hàng lông mi đen, che đi đôi mắt tựa như hoa Viola Cornuta, đôi lúc sáng ngời không khác gì viên ngọc quý. Những lúc như này nó chỉ muốn chắc rằng em vẫn còn đang thở, rằng vì mệt quá mà Yuji thiếp đi chứ không phải cơn đói cướp đi sinh mệnh em.

Và rồi nó sẽ lại thầm cảm ơn Chúa rằng em còn sống.

Satoru hôn lên gò má em, lên từng bộ phận trên gương mặt đang ngủ say xinh xắn ấy và nó dừng nụ hôn lại ở đôi môi đỏ chúm chím. Cả cõi lòng nó lúc này đều đang dấy lên những ước mong bắt đầu bằng từ "muốn", muốn lắm, nó muốn em được hạnh phúc, muốn được yêu em, muốn nhìn em mỉm cười rạng rỡ giữa một ngày nắng đẹp và gò má em hồng hào vì ấm no. Ước gì mọi thứ không dừng lại ở chữ "muốn".

Nó siết chặt em trong lòng, ngước lên bầu trời tối đen đang lấp lánh vài ánh sao sáng. Đôi lúc nó chỉ mong hai chữ "ngày mai" mà người ta nói sẽ giống như vì sao trên kia, dù xa vời tới mức khó có thể chạm vào, nhưng nó có tồn tại, hiện hữu trước mắt chứ không phải một làn sương mù mờ mà càng đi xa lại càng cảm thấy chẳng được nhiêu. Ngẫm nghĩ là vậy vì hiện tại nó chỉ mong rằng em và nó sẽ nhìn thấy được ngày mai.

"Yuji này, đôi lúc anh không hiểu hạnh phúc có nghĩa là gì, liệu nó chỉ đơn giản là nụ cười nở trên môi hay là khi ta có mọi thứ mình muốn. Nhưng dạo gần đây anh đã nhận ra hạnh phúc được định nghĩa theo nhiều hướng, nó không nhất thiết phải là nụ cười, ngay cả khi đang đau khổ, anh vẫn có thể tìm thấy được hạnh phúc đấy"

Vì hạnh phúc của Satoru chính là em, chỉ cần em tồn tại thì hạnh phúc của nó vẫn còn.

"Một khi mất đi hạnh phúc, con người sẽ cảm nhận sự đau khổ rõ rệt hơn và anh cũng không phải ngoại lệ. Vậy nên Yuji, em đừng rời bỏ anh nhé, đừng bao giờ. Chúc em ngủ ngon mơ đẹp đêm nay"

Mỗi lần hình dung tới cái ngày chỉ còn bản thân lang thang trên đường, nơi không còn hơi ấm của em nữa là nó lại rùng mình. Satoru đặt em nằm xuống chiếc giường rơm nó tự làm, rồi chui vào bên trong lòng em ôm lấy cơ thể nhỏ bé và lại thầm cảm ơn rằng em vẫn còn thở. Nó thổi tắt ngọn nến đang lung linh trong căn phòng xập xệ, chẳng muốn nghĩ gì nữa, kể từ khi nhìn thấy Yuji, nó đã chắc chắn một điều rằng em đi đâu thì nó sẽ tới đó với em, nó không bao giờ để em cô đơn một mình.

Nó yêu em nhiều hơn cả mạng sống của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: