Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

double take

em luôn khiến hắn nhớ em đến phát điên trong cơn mơ từng đêm, để rồi đôi ba giọt lệ ứa trên hàng mi khi hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

em luôn cười rất xinh, bất luận chuyện gì rồi sẽ xảy đến em cũng chẳng hay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"này yuuji ơi."

"chào sensei, buổi sáng tốt lành ạ!"

"hôm nay em có nhiệm vụ không nào hả?"

"dạ có, em đang chờ fushiguro và kugisaki. hôm nay bọn em sẽ tới kyoto đó!"

"nghe hay đấy. ở đó có vài món mặn rất được, nhớ ăn no nhé."

"sensei hôm nay cũng có nhiệm vụ ạ?"

"phải. xa chết đi được, tận osaka. thầy không muốn đi chút nào hết."

hắn ủ rũ ê a với em, dù chẳng có lý do cụ thể nào, hắn chỉ luôn muốn có thể được nghe thấy tiếng em vào buổi sáng, để mệt mỏi uể oải của hắn sẽ tiêu tan đi đó đây, và tâm trí luôn rộn ràng bởi nụ cười ấm áp tựa ánh mặt trời của em.

hắn luôn muốn đôi ba câu chuyện này có thể kéo dài lâu thêm chút nữa, bởi hắn rồi sẽ lại phải đi làm ở một nơi thật xa so với em, em lại ở ngoài tầm tay của hắn ngay lúc đó.

"vậy em sẽ mua một ít đồ ngọt khi trở về nha! sensei cũng cố gắng nhé."

"itadori, bọn này tới rồi đây."

"tạm biệt sensei!"

"tạm biệt yuuji nhé."

hắn nhìn bóng em vẫy tay khi chạy tới chỗ hai người bạn học. hắn cũng vẫy tay với em. này em ơi, em có hay tiếng lòng này của hắn không?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hắn trở về khi trời đã nhá nhem. dọc theo dãy hành lang của cao chuyên, hắn không nghe mấy tiếng rỉu rít líu lo của mấy đứa nhỏ như mọi ngày. có lẽ nhiệm vụ đã cuốn chúng chìm vào những giấc ngủ rồi. hắn dậm vài bước trên sàn gỗ và dừng trước cửa phòng em, giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống.

nhỡ em của hắn ngủ mất rồi thì sao? nghe chừng đó có thể là một nhiệm vụ vất vả. hắn lại chẳng muốn xen vào giấc mộng của người thương. nhưng hắn cũng muốn thấy em lắm, bởi ngày hôm nay của gã mệt chẳng kém mà.

có lẽ là để mai vậy.

"oa, sensei tới rồi nè."

"em chưa ngủ hả?'

em của hắn lóng ngóng bưng một bọc nào là nước ngọt, soda, nào là kem lạnh với bánh trái. mấy món này chẳng thể mua được trong khuôn viên cao chuyên, đều phải đi ra ngoài một quãng. nói xa thì chẳng xa, nhưng gần thì chẳng gần. nhất là sau một ngày quay cuồng với công việc, chẳng ai muốn cuốc bộ một chuyến xa thế chỉ để thỏa mãn cơn thèm ngọt như thói quen.

là thói quen của hắn.

"em phải chạy đi mua mấy thứ này hả?"

"em hứa với sensei rồi mà, sensei mau vào đi."

"em chưa trả lời thầy đó, sao còn chưa ngủ?"

"này mới 9h thôi mà. đúng là đám kia ngủ khì khì rồi, nhưng em chưa buồn ngủ gì hết."

hắn đẩy cửa theo em bước vào. gian phòng nhỏ nhắn vẫn thơm mùi gỗ như lần cuối hắn ghé thăm. chăn gối vẫn lung tung như thể em mới chỉ ở đó dụi dụi chừng nửa tiếng trước. bàn học trải đầy nào sách nào vở cùng bủt nháp đầy những phương trình mịt mù mà nếu không độc, hắn chẳng nghĩ ra nổi là đang viết cái gì.

"thầy muốn món nào trước ạ?"

"daifuku như mọi khi nhé?"

"may thật đấy, em có mua được nè. ở kyoto có vẻ không có món ngọt nào đó khiến em chú ý, nhưng đồ mặn thì thật sự rất ngon."

"phải ha, thầy không nghĩ sẽ có ngày mình nhớ một vùng đất mà không nhờ đồ ngọt."

"hôm nay sensei trông có vẻ mệt thật đó."

"vậy sao..."

hắn không đáp lại em bằng một câu hỏi. hắn cũng tự mình nhận ra rằng bản thân hiện đang thiếu sức sống thế nào. bàn tay dài nheo nhẹ hai mi mắt, gần đây hắn không tròn giấc.

"em nghĩ nếu thầy ăn đồ ngọt để tỉnh táo, thì có vẻ thầy sẽ có mệt mỏi thêm vài hôm nữa. nên chỗ này em cất đi nhé, em sẽ pha trà cúc thay thế."

"hả. không đời nào, sao lại thế chứ."

"sensei có thể ghé qua ăn với em bất cứ lúc nào thầy rảnh mà, bọn em không có nhiệm vụ đêm."

"như thế sẽ rất phiền em đấy."

"em không ngại đâu mà."

và ly trà cúc thoang thoảng là thức uống cuối cùng trước khi hắn chìm vào giấc ngủ.

hôm nay, cơn mơ đậm mùi nắng ấm ở một đồng hướng dương rất dễ chịu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

trông em của hắn không vui.

tất nhiên em vẫn cười thật tươi khi gặp hắn, nhưng hắn có thể thấy nét lao xao buồn phiền qua ánh mắt của em. bởi có đêm nào hắn lại chẳng nghiền ngẫm đôi mắt màu hổ phách ấy chứ.

"yuuji có chuyện gì buồn lòng ư?"

hắn ngồi xuống cạnh em khi đang thơ thẩn trên một ghế dài trong khuông viên. ghế ở bên cửa sổ, hắn có thể thấy trăng thật tròn và sáng, còn em thì man mác cái cô đơn khiến hắn day dứt.

"không hẳn ạ. sensei vẫn chưa ngủ ạ? thầy mấy bữa trước còn rất mệt mỏi đó."

"thầy chưa buồn ngủ."

"em có phiền nếu chia sẻ với thầy không?"

"chà...ngại quá, làm phiền thầy vào đêm khuya thế này rồi."

"em chỉ nghĩ rất nhiều thôi ạ."

"ông của em mất khi chưa kịp kể cho em về cha mẹ."

"em chưa bao giờ cảm thấy tủi thân vì từ bé đã sống với ông."

"ngược lại, em thấy ông rất tuyệt."

"ông nuôi em lớn khi tuổi đã xế chiều, nhưng em chưa bao giờ thấy tuổi thơ mình thiếu đi bất cứ điều gì."

"chỉ là em nghĩ ông thật sự đã rất muốn nói cho em về cha mẹ của em."

"ngày hôm nay, bọn em có nói mấy chuyện gia đình."

"nên em đã nghĩ về việc ông em đã có thể kể cho em về cha mẹ nếu em không từ chối."

"chỉ vậy thôi ạ."

em của hắn chưa từng nói chuyện này trước kia. và hắn cũng đang rối bời về những suy nghĩ ngổn ngang của bản thân ngay lúc ấy.

hắn muốn ôm em, có lẽ đó là điều tốt nhất hắn nghĩ ra khi đó. nhưng hắn chẳng thể làm thế được. liệu em có nghĩ việc đó thật kì cục không? rốt cuộc thì hắn là thầy của em, hay có thể là người bảo hộ theo một cách nào đó. nhưng ở tuổi 15, liệu em có nghĩ nếu hắn ôm em là ổn với vị trí và vai trò ấy không? dù hắn cũng khao khát rằng em nghĩ có.

"em muốn một cái ôm chứ?"

"được sao ạ?"

"tất nhiên là được."

hắn không thể để câu thật sao buột miệng mà nói ra. em của gã cho phép một cái ôm. có thể chỉ ngày hôm nay thôi, và lý do cũng vì những phiền muộn chì lên vai, nhưng hắn thật sự mong giữa đống bộn bề ấy, em sẽ nghe thấy nhịp tim của hắn khi ôm trọn em vào lòng, sẽ nghe thấy cả thanh âm hắn luôn muốn chôn chặt trong thâm tâm. chỉ hy vọng cái siết tay thật chặt của hắn sẽ khiến em tốt hơn, như chính cách hắn tận hưởng nó.

"lại đây nào."

"sensei thật sự rất ấm đó."

"đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối em ôm một ai đó."

"là ông của em."

"em đã luôn rất thích ôm."

trăng tròn vành vạnh trên màn đêm đen ngoài khung cửa sổ, hắn nghe tiếng thở và nhịp tim của em đều thật đều trong lòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hôm nay hắn mua một bó hướng dương. và những người quen từ thửo cắp sách tới trường của hắn tại cao chuyên đều bất ngờ. cũng đúng thôi, hắn chẳng mấy khi mua hoa, lại còn là một bó lớn như vậy.

"nhìn gì vậy shoko?"

"cậu chẳng mấy khi mua hoa."

"hiệu trưởng yaga và nanami đều hỏi tôi thế ban nãy. ijichi còn sặc nước. thật sự lạ thế à?"

"ừ, lạ mà."

hắn ôm bó hoa ngồi vắt vẻo trên ghế trong văn phòng shoko. cô nhướng mày nhìn người bạn của mình. thế giới người lớn rất bận rộn, quả thật rất khó để lại có khi ngồi xuống mà nói chuyện với nhau vài lời.

"nay cậu rảnh thế à?"

"tôi vừa xong nhiệm vụ đấy bạn hiền ơi. thở chẳng ra hơi này."

"itadori đi làm nhiệm vụ hả?"

"phải, tới tận 5h chiều."

"công cuộc của cậu thế nào rồi?"

"mới ôm được 1 cái."

"hài hước đấy."

shoko châm một điếu thuốc. tuổi trẻ và những mảnh tình nắng lên mong manh. có khác nào cô và tên này đang là những người khoác đồng phục bàn chiến lược tình trường không đây.

"chúc may mắn. tôi biết có cản cậu cũng chả được."

"nghe như thể tôi là một tên không đường hoàng vậy."

"ha ha."

"thôi chào đằng ấy nhé. muốn miếng bánh không?"

"không cảm ơn. chúc may mắn."

"à ha."

và hắn rời khỏi văn phòng cô. trông hớn hở như một đứa trẻ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gần 5 giờ. hắn lóng ngóng ở cổng cao chuyên. tay vẫn ôm chặt bó hoa hắn cất công đặt trước và ghi chú kín mít cho chủ tiệm. một màu vàng rực tựa ánh nắng mùa hạ. rất đẹp.

nhưng chắc chắn nụ cười của em đẹp hơn.

"a, chào buổi chiều sensei!"

"chào yuuji. nhiệm vụ thuận lợi chứ?"

"em đã hoàn thành rất tốt đó. thầy đứng đây nãy giờ ạ?"

"hơ...phải á. hai đứa kia đâu rồi."

"fushiguro và kugisaki đã về ban nãy rồi á..."

"vậy sao bạn yuuji 5 giờ mới về?"

"em đi mua chút đồ nè"

em của hắn ngó bó hoa trên tay hắn, rồi nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh.

"sensei mang bó hoa lớn này, nếu tặng ai thì mau lên đó, kẻo hoa sẽ héo khi không ngâm nước một khoảng thời gian."

"vậy hả?"

"thật đó. còn nếu sensei muốn cắm hoa trang trí thì cũng vậy. thầy có bình hoa lớn lắm ạ?"

"à không, bó hoa này tôi mua tặng yuuji."

"tặng em ạ?"

"phải, là tặng em đó."

và em của hắn đỏ bừng hai mang tai. nắng hạ của hắn thu vừa tầm mắt, chỉ trong hình hài một cậu bé xinh xắn có gò má hồng hào. bó hoa trên tay hắn đưa ra trước em, cùng lời thủ thỉ nho nhỏ chỉ hai người nghe thấy.

"thầy tặng bó hoa này cho yuuji, từ ngày hôm nay, cho phép thầy mỗi ngày đều tặng em một món quà nhé?"

một bó hướng dương màu nắng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

em của hắn hôm nay ngắm trăng.

cửa sổ gỗ của cao chuyên quả rất phù hợp cho mấy việc này. mùi gỗ thơm còn ánh trăng vặng rọi trên hành lang dài trong màn đêm. rất đẹp.

"trăng hôm nay đẹp nhỉ thầy."

"ừ, gió cũng thanh mát nữa."

"nghe như em vừa tỏ tình đó ha ha."

em của hắn bừng cười thật tươi.

và hắn thấy gò má của em ửng lên một chút.

hắn đã luôn mong muốn được nói với em câu đó. từ rất lâu.

"em nói thật đó, trăng hôm nay thật sự rất đẹp."

"em muốn một chuyến đi dạo chứ?"

"ngay bây giờ sao ạ?"

"ừ, đi luôn nè."

và hắn nắm tay em, thoắt chân bước vào màn đêm đen từ bậu cửa sổ.

"oa. sensei cũng có thể là em bay thế này ạ?"

"được chứ được chứ, siêu tiện lợi luôn đó."

hắn và em đứng giữa bầu trời đêm. thấy mặt trăng trên đỉnh đầu, còn gợn mây thì bồng bềnh thơ thẩn ở đằng xa. hắn nắm thật chặt tay em.

"yuuji có đọc manga không?"

"ể, em có. sao thầy lại hỏi thế?"

"gần đây tôi cũng đọc đó."

"có một serie hàng tuần kể về một nữ ma cà rồng và cậu bé muốn trở thành ma cà rồng á."

"em biết nè. nếu không nhầm thì nó kể về chuyến hành trình đêm của bọn họ."

"phải đó phải đó. cảm giác tôi và yuuji cũng đang làm việc đó."

và hắn nắm tay em vào một điệu waltz.

đôi chân của em lửng lơ giữa màn đêm. trọng lực cơ thể tựa vào bàn tay hắn. và bước đi hòa theo một giai điệu chẳng vang lên thành tiếng.

nhưng nó rất vui.

em và hắn kết thúc điệu nhảy bằng một nụ cười. lúc này thành phố đêm chỉ là những đốm sáng vụn vặt dưới thềm. và hắn kéo tay em, ngã xuống từ một áng mây đậm ánh trăng.

"sensei, nguy hiểm lắm đó!"

"có tôi mà, đừng lo lắng thế chứ."

nhưng em chẳng nghe rõ nữa. tiếng gió rít mạnh bên tai, cái lạnh khiến sống lưng em cứng lại.

em sẽ rơi mất.

và em đã rơi thật.

vào vòng tay rộng lớn.

"hạ cánh rồi nè yuuji."

"em sợ thật đó sensei."

"xin lỗi xin lỗi, nhưng nó vui mà phải không?"

hắn cười xòa với em. mái tóc trắng rối bung vì gió trời, nhưng đôi mắt xanh lại trong veo. tưởng chừng như đã lâu lắm rồi.

"giờ thì tới lúc đi ngủ của bé ngoan rồi. bạn yuuji về phòng thôi nào."

"sensei."

"ơi tôi nè."

"một ngày nào đó, em cũng sẽ nhảy một điệu nữa dưới màn đêm với thầy nhé?"

"chà..."

"tôi rất sẵn lòng."

và đêm ấy, có hai kẻ thẩn thơ chẳng thể chìm vào giấc mộng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

một ngày âm u.

sương giăng khắp đường phố tokyo. quá âm u cho một ngày nghỉ.

cũng chẳng phải ngày nghỉ. là một ngày gojo được nghỉ vì không có nhiệm vụ. rất hiếm hoi.

hắn cuộn mình trên giường. không khí lành lạnh khiến giấc ngủ của hắn kéo dài hơn mọi khi. cho đến khi tấm trăng kẻ những nếp gấp cuộn lộn xộn.

"thời tiết xấu quá."

trùng hợp thay. em của hắn cũng nghỉ.

hắn thấy tin nhắn báo nghỉ, nhưng vì thời tiết xấu nên em đành chôn chân trong ký túc xá. mong là tới chiều tối sẽ khá hơn.

hắn không muốn lãng phí một ngày nghỉ như thế.

nhưng cơn mưa trắng xóa đã kéo tới. đường phố mịt mù cái lành lạnh ẩm ướt, nước mưa rơi, trút những thanh âm lảo rảo đầy trên hiên cửa.

"tệ thật."

và hắn chán nản ngả lưng ra giường, lật giở vài trang tạp chí. có công thức nấu canh nóng hổi cho ngày mưa, rồi thì những vật dụng cần thiết cho tiết trởi âm u se lạnh, hay bài phỏng vấn một người nổi tiếng nào đó mà hắn còn chẳng biết tên.

và cảm thấy đầu mình đau nhức, tầm mắt choáng váng, hắn một lần nữa mê man chìm vào giấc ngủ.

hắn thấy em trong giấc mơ của mình. vẫn là cảm giác ấm áp dễ chịu tựa buổi bình minh e ấp. em của hắn trong những giấc mơ luôn cười thật tươi. nụ cười rất đẹp, tựa hồ như khi đó có hằng hà sa những vì sao đọng lại trong mắt em, lấp lánh. gò má em luôn ửng hồng, nhuốm đậm vẻ ngại ngùng mà hắn luôn muốn trêu ghẹo thêm một chút, để thấy sắc hồng ấy lan sang cả mang tai, khi em nhắm chặt mắt để ngăn trò đùa ngớ ngẩn của hắn kéo dài.

chừng như, hắn đã luôn nhìn em từ xa, từ rất lâu. từ cửa sổ ban công căn hộ của hắn? từ những giấc mơ thật tới bất ngờ của mình? từ tán cây sân tập của cao chuyên? từ những dòng thư hắn viết cho em nằm trong bó hướng dương rực rỡ?

hắn thấy hơi thở của mình thật nóng, còn khóe mắt đã ướt từ khi nào.

và hắn bị đánh thức khỏi giấc mộng khi có tiếng chuông cửa vang lên.

trời vẫn mưa tầm tã. hắn không tưởng tượng được ai lại có thể đi qua cơn mưa như muốn trút lòng lên vai mà tới gặp hắn vào một ngày nghỉ chán chường tới chừng này. trừ khi là ijichi, hoặc ai đó tới thông báo nhiệm vụ cho hắn. chẳng có gì hơn được cả.

"xin chào, ai vậy?"

"là em nè sensei."

"hả, yuuji? em tới đây làm gì, trời mưa to lắm, mau vào đi."

hắn ngỡ cơn đau đầu làm hắn nhìn gà hóa thóc rồi. em của hắn thở không đều, có lẽ em đã chạy tới đây. mái tóc màu anh đào vương những hạt mưa bay, lành lạnh, nhưng đôi mắt màu hổ phách long lanh, như mật ong ngọt ngào, cũng ấm áp. giống như trên bánh souffle. đủ để bơ lạt tan chảy.

như trái tim hắn đã mềm xèo trước ánh nhìn ngây thơ ấy.

em đã rũ chiếc ô cán dài sũng nước trước khi gõ cửa, và giờ thì đặt nó gọn gàng trên giá gỗ trước cửa. hắn thấy mùi xạ hương lẫn vào mùi mưa, ẩm ướt. nhưng cũng rất thơm.

hắn cũng thấy em ôm một túi giấy đã nhá nhem mấy hạt mưa mà hơi mủn. thấy em luống cuống tìm chỗ để, rồi ngước nhìn hắn. như một con mèo nhỏ vụng về.

"em có thể đặt nó trên bàn. đồ của em ướt rồi, có muốn thay ra không? tôi có đồ ngủ phía trong."

"a...trước đó thì sensei nè. đây là cháo yến mạch em nấu đó. có cả đồ ăn kèm nữa."

"cái này cho tôi hả?"

"a...vâng ạ, nếu kì quá thì..."

"không, không có."

hắn thấy gò má nóng ran.

"sensei ốm sao ạ? nét mặt của thầy không tốt chút nào hết. cảm giác như bị sốt vậy."

"em nên lo việc mình ngấm nước mưa chứ. trời mưa thế này mà chạy sang đây hả?"

"chuyện đó là vì..."

"em đoán là mình không hiểu sai. em cũng thích sensei lắm."

"em không thẻ đặt bó hoa nào cho hôm nay cả. dù em biết đây là ngày nghỉ của thầy, nhưng trời trở mưa bất ngờ quá, thành ra chẳng có hoa tươi gì cho hôm nay cả."

"nhưng em không biết còn cơ hội nào để có thể gặp thầy trọn vẹn một ngày không. nên em đã nấu cháo, ông em luôn thường làm điều đó vào ngày mưa, và nó thật sự rất thích..."

"em xin lỗi vì không thể trả lời sensei một cách trọn vẹn. nhưng em đã luôn thích những bữa ăn với thầy..."

hắn thấy gò má em cũng ửng đỏ. liệu em có thấy nóng bừng như hắn không?

này yêu dấu của hắn ơi. em có nghe nhịp tim rộn ràng trong lồng ngực hắn không?

tựa như những ngày dằng dặc mây trôi.

hay khi phố xá đông đúc người qua lại.

như khi bầu trời tô đậm những vì sao.

và những nếp gấp của ga giường sau giấc mơ dài.

"cảm ơn em nhiều lắm."

"tôi yêu yuuji lắm."

hôm nay là một ngày mưa. nhưng nó không tệ như hắn nghĩ. về những ngày âm u khi trước.

một nụ hôn phớt nhẹ, tựa mặt hồ ngày xuân.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

em và hắn đi dọc những dãy phố để mua đồ. từ thực phẩm, rau củ quả mà hắn nửa thích nửa không, tời than hoa, bếp nướng, xiên que, đồ ngọt, đồ vặt, rồi pháo bông, nến sáp. rất nhiều thứ. đều là đồ cắm trại.

là ý của em.

"em muốn đi cắm trại đêm vào ngày nghỉ tới trùng với thầy."

"trùng hợp ghê. tôi cũng muốn thử cắm trại."

"vậy lần này tới lượt em nhé!"

hắn lái xe, em ngồi ở ghế phụ. cả hai đi một quãng dài dưới ánh chiều tà hoàng hôn, trên những con đường lá đã ngả đỏ vàng khi mùa thu ghé thăm. con đường dài ngân vang tiếng ríu rít cười nói của em, tiếng trầm bổng lời hắn đáp, đài radio đều đều từng dặm, và tiếng nhạc của những bản tình ca cũ.

khi tới nơi, trời đã nhá nhem một nửa. em cùng hắn tất bật soạn đồ, từ cắm trại, tới dọn bếp, chuẩn bị cơm cháo nước nôi. một bữa thật là no nê. vị của thịt đậm mùi cháy nồng than hoa. là mùi của lửa.

và đêm ấy, gió êm dịu, đủ để giữ cho không khí man mát, nhưng lửa vẫn có thể cháy thật to, thật ấm, và thật sáng.

hắn thấy đôi mắt màu hổ phách của em lấp lánh bụi lửa hồng. còn gò má vương màu sáng vàng ươm. hồm nay trời rất tối. nhưng ở ngoại ô tokyo thì màn đêm ấy rực rỡ. bởi hàng hà sa là sao trời, cùng với đom đóm, vẫn rất diễm lệ.

em và hắn đốt pháo bông. lửa tí tách bập bùng sáng từ đầu ngọn, tóe lên những dải sáng chóe rồi lụi dần. nửa giống sao băng, nửa giống hoa. nhưng hoa rồi cũng tàn trong bão.

túi pháo cạn dần. đây là đôi cuối, vừa đủ cho cả hai. em của hẳn đăm chiêu nhìn ánh lửa tàn bập bùng rồi dần tắ ngúm đó. cây của hắn vẫn chưa cháy hết.

"sensei thích pháo bông không?"

"chắc là có, đây là lần đầu tôi thử."

"thầy có nhiều cái lần đầu thật đó."

"cũng phải. tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích những trò chơi thế này."

và hắn thấy đôi mắt của em long lanh nhìn mình.

"em muốn sang năm, một ngày nào đó lại đi cắm trại và đốt pháo bông với thầy."

"là rất nhiều năm tới chứ."

"em cũng muốn đi thật nhiều nơi nữa với thầy."

"chắc chắn rồi."

"tôi hứa ta sẽ đi hết những nơi em muốn. bất kể giá nào."

'dù cho là ở địa ngục.'

đôi mắt của em nếu hắn không nhầm, long lanh bởi nước. em nhìn hắn rồi cười thật tươi. hắn hiểu em nghĩ gì trong lòng. hắn lại chẳng mấy vui vẻ với điều đó. phải rồi. bất kể giá nào. em của hắn nào đâu phải ánh tàn của cây pháo bông.

"sensei."

hắn thấy em đã đứng lên, giơ hai tay ra trước hắn.

"thầy nhảy với em một điệu nhé."

và hắn thấy mình nắm thật chặt hai bàn tay của em.

tiếng đài cassette đặc trưng bởi nhiễu sóng, vang lên những giai điệu hắn đã từng kể cho em, và em thủ thỉ với hắn. không còn là lời nhạc trong tâm trí hắn, mà hữu hình theo từng bước chân em di chuyển, cuốn hắn nhịp nhàng từng chút một. tựa hồ như chẳng ai hay, nhưng cũng như là trung tâm của sân khấu. dưới trăng bạc rót ánh rượu xuống hoa cỏ, dưới màn đêm đầy sao sa. và đom đóm sáng xung quanh.

và nụ cưới ở khóe mắt cong cong của em.

hắn thấy lòng mình nhẹ đi bao phần.

'tưởng như những đêm thường nhật. lại cũng chẳng phải thường ngày. bởi điều đó luôn là những giấc mơ của tôi. bởi tôi đã luôn mơ thấy những bức tranh vẽ em thật rõ ràng. trên đồng hoa hướng dương. từ khung cửa sổ thành phố. trong những giai điệu du dương. trong tiếng hát vang non nớt.'

hắn và em từng nhịp từng nhịp một. khiêu vũ dưới màn đêm. cùng những hạt sáng lấp lánh. cùng với em.

là hôm nay.

em đã đem hắn tới nơi hắn hằng ao ước.

"tôi hôn em nhé?"

và điệu nhảy ngừng lại ở một nụ hôn sâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top