Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vì vài việc xưng hô nhỏ nhặt, hai người lại giận nhau cả tiếng đồng hồ. Yuuji cách một lúc lại lén lén nhìn qua hắn, thầm nghĩ cậu nhất định sẽ không nhượng bộ, mặc dù cảm thấy Satoru to lớn hơn cậu, ngoại hình cũng rất tốt, rất có khí thế nhưng Yuuji dù sao cũng là con trai, muốn chứng minh bản thân một chút, loại xưng hô có chút xấu hổ như vậy cậu quả thật không làm nổi.

Yuuji biết bình thường hắn rất hay dỗi cậu, bình thường cũng là cậu đi theo dỗ người kia nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy có chút ấm ức, nghĩ một lát đột nhiên có hơi khó chịu, ngay cả việc học hành nghiêm túc cũng nhanh chóng trở nên mất tập trung.

Satoru nhìn màn hình laptop của Yuuji hết nửa ngày chỉ gõ được vài chữ.

"Uống nước của anh không?, vị này rất ngọt, lần sau mua cho em uống"

Yuuji đang thất thần đột nhiên lại thấy Satoru đút nước cho mình, cậu mím môi nhìn hắn sau đó cuối cùng thỏa hiệp uống nước trên tay người kia. Vị ngọt dịu truyền tới đầu lưỡi, còn có mùi thơm của trà, Satoru không lừa cậu, thật sự rất ngon. Yuuji biết hắn chủ động bắt chuyện với mình chính là nhượng bộ vì thế cũng không bày ra vẻ giận dỗi nữa.

Satoru nghĩ ngợi nhìn đôi mắt vui vẻ của cậu, thầm hít một hơi thật sâu đem toàn bộ suy nghĩ nói ra hết mặc kệ tính cách có chút biệt nữu của mình.

"Anh xin lỗi"

Yuuji bất ngờ.

"Lần đầu...anh thích một người, không có kinh nghiệm yêu đương sau đó lên mạng tra thử, trên đó viết mở đầu của tình yêu là xưng hô thân mật cho nên mới muốn...thôi bỏ đi. Thật ra anh không tự tin bản thân mình có thể có được em, nếu là khi trước anh rất tự cao tự đại, thứ gì cũng không cho vào mắt nhưng gặp em rồi anh cảm thấy bản thân có bao nhiêu cũng không đủ"

Satoru nói xong một lần lại cảm thấy việc này thật ra không khó để bày tỏ như thế, hắn hít một hơi sâu lại nắm lấy tay cậu.

"Anh tự nhận bản thân còn nhiều sai sót, khiến em khó chịu, bản thân anh cũng không hề vui vẻ, thật ra bất kể thời gian nào anh cũng đều nghĩ đến em, rất thích em, anh biết em tính tình dễ chịu nhiều lần bỏ qua cho anh, dung túng anh muốn khó khăn lúc nào cũng được. Thật ra anh rất thích được em chiều chuộng, muốn tỏ ra mình trưởng thành một chút nhưng cuối cùng vẫn là quá trẻ con"

Yuuji nghe thanh âm của hắn bên tai, giọng nói dễ nghe chậm rãi nghiêm túc nhưng thật ra lại vô cùng lo lắng, sợ hãi cậu sẽ ghét bỏ hắn. Đã là lần thứ hai Yuuji nghe hắn bày tỏ với cậu nhưng lần này quả thật có khác biệt, Satoru mang toàn bộ tôn nghiêm của hắn bỏ qua để nói thích cậu, ngay cả bàn tay to lớn đang nắm lấy cậu cũng khẩn trương đến phát run.

Không biết cám dỗ ở đâu ập đến, Yuuji như bị thôi miên tiến đến hôn một cái lên má Satoru, hắn cũng kinh ngạc nhìn cậu.

Yuuji ngượng ngùng cúi đầu xoa lòng bàn tay hắn.

"Thật ra tớ đối với chuyện xưng hô có hơi không thích ứng, cậu đợi một thời gian đến khi tớ sẵn sàng có được không?"

Satoru gật đầu, thành thật xin lỗi nhìn cậu.

"Chúng ta vẫn còn nhỏ, yêu đương trẻ con một chút cũng không sao, tớ không chê cậu, tớ vẫn luôn cảm thấy mình không xứng với cậu nhưng đó chỉ là khi trước mà thôi"

Yuuji bất giác mỉm cười.

"Tớ vẫn cố gắng từng ngày để trở nên tốt hơn, cũng quên đi suy nghĩ ai xứng với ai, thật ra tình cảm vẫn luôn đơn giản là thích nhau sau đó đồng ý ở cũng một chỗ. Tớ nhận ra ở cùng cậu vẫn luôn thoải mái, cậu hay dỗi tớ vẫn có thể dỗ được, còn cảm thấy việc đó rất tốt. Đổi lại là người khác tất nhiên tớ sẽ cảm thấy phiền, những việc đó tớ làm đều là vì rất thích cậu....cho nên, sau này nếu có thể, vẫn mong cậu có thể luôn mãi mãi thích tớ như hiện tại, tớ rất hạnh phúc"

Yuuji vừa nói xong đã cảm nhận được xúc cảm ấm áp vây quanh, Satoru ôm lấy cậu, khàn khàn đáp lại một câu cảm ơn, còn có sẽ yêu thương cậu cả đời.

Hứa hẹn tuổi thiếu niên là thứ lẽ ra không đáng tin nhất nhưng không hiểu sao đối với Yuuji, lời Satoru vừa nói lại như thần chú khắc sâu, mãi mãi sẽ không lừa dối cậu. Tay Yuuji cũng vòng qua lưng hắn, nắm chặt góc áo của Satoru, mặc kệ người khác thấy cậu ngốc, cậu tin hắn nói gì thì sẽ là như thế, cậu đã yêu hắn đến mức chẳng thể buông bỏ được.

Satoru không nghĩ bản thân sẽ chạm đến cảm giác từ tận đáy lòng, trước khi gặp Yuuji hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lời tỏ tình, thế nhưng một câu "rất thích cậu" kia của Yuuji thành công đánh bại hắn, bắt hắn phải đem cậu đặt lên đầu quả tim, từ trên xuống dưới đều thật lòng yêu cậu.

"Có thể hôn em không?" Giọng Satoru hơi trầm, Yuuji nghe không rõ tâm tư của hắn nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.

Satoru hơi xoa gáy cậu, Yuuji cũng phối hợp với hắn hơi nghiêng đầu, kinh nghiệm hôn của hai cả hai cũng rất non nớt, đều là luyện tập với người đối diện mà thành, thế nhưng khoảnh khắc môi Satoru chạm môi cậu, Yuuji có chút phát run, hai tay đều không tự chủ đặt lên ngực hắn, bên tai đỏ một mảng như rỉ máu, xấu hổ cũng rất thích.

Satoru hôn từ tốn nhưng trong cái hôn đó đều là kìm nén dục vọng của thiếu niên mới lớn, một tay hắn luồn vào tóc Yuuji, tay còn lại quấn quay eo cậu, ôm người vào lòng. Yuuji nằm ở trong ngực hắn, nghe tiếng tim Satoru đập mạnh cũng như cậu lại vô cùng an tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top