Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Je t'aime

"Em thích Gojo-sensei!" Yuuji tỏ tình khi cả hai đang đứng trước máy bán hàng tự động. Mặt em đỏ lên, phần là nắng nóng, phần là vì xấu hổ. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn hắn không rời.

"Hmm." Gojo nhìn em, trầm tư suy nghĩ. Hắn mở nắp lon nước, uống một ngụm rồi nói: "Nghiêm túc như vậy thì không phải tình cảm thầy trò nhỉ?"

"Vâng. Là tình yêu ạ!" Em nghiêm giọng khẳng định, dáng vẻ dũng cảm lại có chút ngốc nghếch.

"Tôi có thể từ chối không?" Hắn dựa lưng vào máy bán hàng tự động, giọng nói đùa cợt mang theo chút khiêu khích khiến bất cứ ai cũng phải tức đến xì khói.

Nhưng đáng tiếc người trước mặt lại là Yuuji, một người thẳng thắn và thích thành thật. Em vẫn nhìn thẳng, dõng dạc trả lời: "Đương nhiên là có thể." Tuy mạnh miệng nói thế nhưng hắn vẫn nhìn ra khóe miệng em hơi trùng xuống một cách buồn bã.

Em đột nhiên vỗ lên má thật mạnh, lấy lại tinh thần, giọng nói mang chút sảng khoái: "Thật ra, thầy không cần phải bận tâm đâu. Em nói ra chỉ là vì không muốn hối tiếc thôi."

"Đừng có ngu ngốc như thế nữa." Gojo buột miệng nói, hắn thấy có chút buồn cười. Trải qua bao nhiêu biến cố, tinh thần và thể xác đều bị hủy hoại. Thế mà mấy cái lý tưởng mà hắn luôn cho là viển vông vẫn được em bảo vệ nguyên vẹn, "sống mà không phải nuối tiếc", "dẫn mọi người đến cái chết đúng nghĩa" . Thú thật, hắn có chút ghen tị với em ở điểm này.

"Ngu... ngốc?" Yuuji gượng gạo cười một tiếng.

"Nếu cũng thích tôi thì chúng ta hẹn hò đi."

"Dạ?"

Gojo giật mình, thoát khỏi những suy tư. Hắn vừa ngỏ lời hẹn hò với em? Lại là buột miệng? Nhưng mà "cũng" là sao? Gojo vò tóc, nghĩ mãi không ra. Hắn bỏ cuộc, vứt chuyện đó ra khỏi đầu. Mà, cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Chuyện hẹn hò, chỉ là hắn đang bù đắp thanh xuân cho đứa trẻ này thôi.

"Vậy quyết định thế nhé. Tôi với em sẽ trở thành người yêu của nhau từ hôm nay."

"..." Em ngơ ngác, nhìn đáng yêu đến nỗi khiến hắn không nhịn được mà nhéo má em vài cái.

"Itadori, cậu chuẩn bị tổ chức đám cưới ở đây hay sao mà lâu thế?" Nobara bực bội, hai chân bước rầm rầm tới gần. Bên cạnh là Megumi trông rất thiếu sức sống. Nhìn là biết cả hai ăn không ít "hành" từ hội Maki.

Gojo ôm vai em, giọng nói đùa cợt y hệt bản tính thường ngày: "Đám cưới thì không có đâu. Nhưng mà thầy với Yuuji đang hẹn hò nha mấy đứa."

Hai đứa đứng sững lại, ngơ ngác, mắt trợn tròn hết nhìn em rồi lại nhìn hắn.

"HẢ??!" Nobara hét toáng lên còn Megumi thì đờ ra như robot bị lỗi.
.
.
.
Ghi chép___tháng 5 năm 2019 tại Trường chuyên Chú thuật Tokyo. Vật chứa của Sukuna Ryomen - Itadori Yuuji hấp thụ chú vật thứ 16. Vật chứa bị mất kiểm soát trong 0,4 giây. Có 2 người canh cửa đều bị thương nhẹ. Tổng bộ Chú thuật sư quyết định cử 2 chú thuật sư cấp 1 là Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara giám sát vật chứa thay chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru.

Gojo vừa đi công tác về. Giờ rảnh rỗi quá nên nổi hứng xem sơ qua nhiệm vụ ngày mai thì vô tình nhìn thấy bản ghi chép mới nhất mà Ichiji vừa gửi.

"Mẹ kiếp lũ quýt thối!" Gojo phẫn nộ xé nát bản bản ghi chép. Trong lòng rấy lên lửa giận, hắn hất mạnh chồng tài liệu xuống đất, ngay cả chiếc laptop cũng bị hắn ném không chút do dự, tiếng cốc vỡ loảng xoảng như tiếng vỡ vụn của trái tim. Gojo đấm liên tiếp lên mặt bàn, lồng ngực phập phồng, hắn bất lực gào lên: "Chết tiệt! Chết tiệt!! Chết tiệt!!!"

Dùng người của hắn để giám sát người của hắn. Dùng những người thân thiết nhất với em để giám sát em. Nếu xảy ra trường hợp bất trắc, án tử của em sẽ do chính hai người kia thực thi. Nếu xảy ra trường hợp bất trắc, hắn chẳng thể nổi điên nguyền chết kẻ đã giết em. Đám già bên trên đang dùng những thủ đoạn hèn hạ nhất để kìm hãm hắn và làm tổn thương những đứa trẻ của hắn.

Gojo hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn giận, hai tay không ngừng cào lên tóc để lấy lại bình tĩnh. Hắn phải suy nghĩ. Hắn phải tìm ra cách giải quyết. Hắn sẽ không để em nuốt thứ ghê tởm đó nữa. Yuuji của hắn phải được sống!

"Suy nghĩ đi, Satoru... suy nghĩ đi... nhất định sẽ có cách..."

"Yên tâm. Vì tôi là kẻ mạnh nhất mà."

"Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, mày nhất định phải bảo vệ em ấy."

"Không sao đâu. Em chỉ cần ở cạnh tôi thôi."

Đột nhiên, hồi ức kéo hắn quay ngược trở về quá khứ, hình ảnh Yuuji nằm trên bàn mổ xoáy sâu vào tim hắn.

"Shoko!" Hắn mừng rỡ kêu lên. Hắn sẽ tạo một cái chết giả cho em và Shoko sẽ làm báo cáo giả đưa cho đám già, giống như lần đó.

Gojo vội vã tới phòng làm việc của cô bạn. Hắn đẩy cửa đi vào,"Shoko, tôi-"

Shoko vẫn đang làm việc. Cô nàng theo thói quen báo cáo luôn: "Hôm qua bị gãy cổ tay và xương vai. Mà, tôi kiểm tra thì thấy mạn sườn có một vết thương cũ. Chắc là bị thương rồi tự ý xử lý. Nhưng các bước sơ cứu đều rất tốt, không bị nhiễm trùng. Tôi đã chữa lành rồi. Không để lại di chứng nào hết."

"Hả?" Hắn khựng lại, "Nói cái gì thế?"

"Itadori ấy. Cậu đến đây để hỏi chuyện này còn gì."

Gojo nhớ về cuộc trò chuyện hôm qua, lúc đang nói về nhiệm vụ, hắn có hỏi về thương tích nhưng em chỉ cười, đáp, "Không bị thương chỗ nào cả. Gojo-sensei, em đã mạnh đến nỗi sắp theo kịp thầy rồi". Hắn tặc lưỡi, thế mà lúc đó hắn đã tin em sái cổ.

"Cho cậu thêm một thông tin nữa. Ichiji nói, chỉ tính riêng số nhiệm vụ cấp 1 mà Itadori hoàn thành từ đầu năm đến giờ đã gấp 2 lần so với hầu hết các chú thuật sư cấp 1 đấy." Shoko uống nốt cafe đã nguội, cô nàng nói thêm, "Đây là đang chuộc tội nhỉ?"

"Em là một bánh răng. Mỗi bánh răng đều có vai trò riêng. Vai trò của em là không ngừng diệt trừ lời nguyền."

Gojo siết chặt nắm đấm. Chuyện bực bội ập đến liên tiếp khiến hắn muốn phát điên. Trong phút chốc, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực vây bám lấy hắn. Nhốt em ở một nơi chỉ mình hắn biết. Hắn sẽ nguyền rủa em nếu em dám phản kháng! Nguyền chết đám quýt thối!! Bất cứ ai gây hại với em, hắn sẽ giết hết!!!

Shoko thấy cảm xúc kỳ lạ và lượng chú lực đang tràn ra bất thường của hắn. Cô nhíu mày, hiển nhiên là không muốn dính líu nên mở miệng nói: "Sao còn chưa đi?"

Gojo sực tỉnh. Tâm trí hoang mang. Hắn vừa nghĩ cái quái gì vậy? Chẳng phải hắn là người tạo ra kết cục này sao?

"Đằng nào cũng giết, chẳng thà để cậu ta nuốt hết các phần của Sukuna rồi hẵng ra tay."

Gojo rùng mình sợ hãi, đôi chân lảo đảo lùi về sau cho đến khi lưng đụng vào tường. Hắn cúi đầu, cười khùng khục vì nhận thấy sự mẫu thuẫn của chính mình. Ngay từ đầu, hắn đã chấp nhận kết cục này rồi mà. Yuuji nuốt hết ngón tay của Sukuna và nhận án tử hình.

Thế sao bây giờ, hắn lại tức giận đến mức này?

Shoko thấy hắn cười như tên điên, liền nhanh chóng đuổi hắn đi: "Bị bệnh thì đến bệnh viện đi. Tôi không rảnh khám cho cậu."

Gojo gượng cười một tiếng lấy lại tinh thần, cố lộ ra bộ dạng nhởn nhơ như ngày thường. Hắn nằm lên giường, chân gác chữ ngũ ra vẻ rất thoải mái: "Lạnh lùng quá đấy. Tôi chỉ đang tìm đối tượng để tâm sự thôi mà."

"Tôi thì không nghĩ mình lại xui xẻo đến thế đâu." Shoko ném cho hắn ánh mắt ghét bỏ.

Nhưng hắn chẳng để tâm, nói tiếp: "Chịu thôi. Yuuji đi làm nhiệm vụ-" hắn giật mình, im bặt. Nếu Yuuji không đi làm nhiệm vụ thì hắn sẽ đi tìm em à? Từ khi nào hắn lại bám dính em đến vậy?

Shoko thấy vậy liền nổi hứng trêu chọc: "Nảy sinh tình yêu với học trò. Cậu quả thật là rác rưởi mà."

"Tình yêu gì chứ?" Gojo vô tâm cười ha ha: "Itadori Yuuji tỏ tình vì không muốn hối tiếc. Còn Gojo Satoru ngỏ lời hẹn hò vì muốn thanh xuân của cậu học trò đáng yêu được trọn vẹn hơn. Câu chuyện chỉ có vậy."

"Đùa à?" Shoko kinh ngạc nhìn hắn.

Gojo bật cười như được xem hài kịch. Không ngờ cô bạn tinh ranh này lại bị hắn lừa. "Thôi nào, cậu hiểu tôi mà. Tôi làm sao có thể-thích Yuuji. Em ấy không phải gu của tôi."

"Đáng thương." Shoko buông lời tàn nhẫn.

Gojo cười hơ hớ như thằng ngốc. Sau đó tự thấy chẳng vui vẻ gì nên mới nghiêm túc nói: "Đáng thương chỗ nào? Chuyện này, cả tôi và em ấy đều hạnh phúc. Đôi bên đều có lợi, chẳng có gì đáng thương cả."

"Cậu hạnh phúc vì điều gì?" Cô nàng vênh váo, chống cằm hỏi hắn.

"Đương nhiên là vì được giúp đỡ học trò rồi. Tôi là nhà giáo nhân dân mà. Ha ha, không cần ngưỡng mộ đâu."

Shoko chỉ lắc đầu rồi ném cho hắn một ánh nhìn đầy sự thương hại. Hắn bật dậy, mày cau lại không vui, thậm chí còn có sự bực tức: "Này!!"

"Gojo, cậu nói rằng, không có lời nguyền nào méo mó hơn tình yêu." Giọng cô nàng lanh lảnh chọc thẳng vào cấm địa. Đôi mắt nâu ngang nhiên dám dò xét tâm can của hắn.

"Ý gì đây?" Gojo thấy bực mình trước mấy lời lấp lửng của cô bạn. Hắn túm cổ áo cô nàng kéo lên đến tầm mắt. Nếu Shoko không phải nữ giới thì hắn không ngại cho cô vài chiêu võ đâu.

Shoko mặt không đổi sắc, khẽ nói tiếp: "Cậu nên giải trừ lời nguyền này sớm đi."
.
.
.
Ghi chép___tháng 7 năm 2019 tại Trường chuyên Chú thuật Tokyo. Vật chứa của Sukuna Ryomen - Itadori Yuuji hấp thụ chú vật thứ 17. Vật chứa không có dấu hiệu mất kiểm soát. Sau khi giam giữ 1 tuần, vật chứa vẫn giữ tình trạng ổn định. Tổng bộ Chú thuật sư chấp nhận hủy bỏ lệnh giam giữ vật chứa theo yêu cầu của chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru.

"Bọn mình ra ngoài hẹn hò đi." Gojo chủ động tìm đến phòng em và ngỏ lời.

"Dạ?" em có chút ngạc nhiên, chắc là không ngờ hắn rảnh rỗi đến nỗi còn có thời gian cho em. Phải mất vài giây, em mới gật đầu đồng ý.

Vì đã nói là hẹn hò nên Gojo cũng dành khá nhiều tâm tư để biến khoảng thời gian này thành một cuộc hẹn hò đúng nghĩa.

"Lại trượt rồi." Yuuji không vui nhìn cái gắp trống không di chuyển về vị trí ban đầu.

Gojo cười ha ha, tiếp tục nhìn em nhét xu vào máy với ý chí bốc lửa. Em đang chơi trò gắp thú bông, do hắn nói, hắn muốn con hổ kia.

Gojo lại gần em, lồng ngực chạm lưng, tay cầm tay, má áp tai, hơi thở kề sát. Yuuji giật mình định xoay người nhưng bị hắn giữ chặt: "Yên nào." Hắn cầm tay em, điều chỉnh nút ấn gắp thú rồi thành công gắp được con hổ bông bỏ vào lỗ. Máy kêu một tiếng "bíp", thông báo người chơi nhận quà.

"Th-Thầy... nhận quà kìa." Em lắp bắp gọi hắn, cơ thể cứng đờ, không dám nhúc nhích.

"Ừm." Hắn nghiêng đầu, môi lướt qua má em, làm nó nóng ran. Hắn biết em muốn gì nhưng hắn cảm thấy cứ như này cũng rất tốt nên hiện tại không muốn di dời.

"Con hổ... thầy không lấy ạ?" Yuuji ngượng ngùng tiến về phía máy gắp thú để giữ khoảng cách với hắn.

Nhưng em bước thì hắn cũng bước. Cuối cùng, em bị ép giữa hắn và cái máy. Hắn cười ranh mãnh: "Chẳng phải tôi đang ôm nó sao?"

"Thầy đừng chọc em nữa." Mặt em đỏ muốn bốc khói. Hắn bật cười, có chút nuối tiếc mà rời đi. Hắn xoa đầu em, nói lời xin lỗi không chút thành ý.

Sau khi chơi hết các trò ở khu trung tâm giải trí, hắn cùng em đi dạo đường phố.

"Yuuji." Hắn vui vẻ chạy về phía em, hai tay cầm hai bánh crepe đầy ú kem ngọt và trái cây, bên trên phủ kín một lớp chocolate, "Của em này."

"Cảm ơn thầy." Em cầm bánh, lập tức cắn một miếng to, y như dự định. Hắn cười khì chờ chuyện vui. Ngay giây sau, Yuuji liền ho sặc sụa, mặt nhăn tít lại, em lườm hắn, giọng đầy trách móc: "Ngọt quá!! Gojo-sensei, không phải ai cũng ăn ngọt quá mức như thầy đâu!!"

Hắn hôn lên môi em, mút lấy lưỡi em rồi liếm vệt kem ở khóe miệng. Hắn thỏa mãn nói: "Ừ, ngọt thật."

"Thầy- đang ở bên ngoài đấy." Yuuji sửng sốt nhìn hắn, sau đó quay ngang quay dọc nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm khi không có ai chú ý đến họ. Hắn thấy có chút khó chịu. Ở bên ngoài thì làm sao? Hắn với em là người yêu của nhau cơ mà?

Gojo bóp má em, buộc em phải nhìn hắn, sau đó nghiêm giọng hỏi: "Chúng ta đang hẹn hò đúng không?"

Sắc cam rung động. Hắn bất ngờ nhìn thấy bản thân trong mắt em, rực rỡ và đẹp đẽ y hệt một vị thần. Rốt cuộc thì hắn đã cho em thứ gì mà em lại si mê hắn đến mức này?

Em gật đầu, trả lời câu hỏi của hắn. Gojo nói tiếp: "Thế thì em chỉ cần để ý mình tôi thôi."

Đôi môi mấp máy định nói gì rồi lại thôi. Em xấu hổ trùm mũ áo lên, lẩm bẩm: "Thầy cố ý." Gojo thả lỏng lực tay, bóp bóp má em, bật cười khúc khích, đúng thế, là hắn cố ý đấy.

"Gojo-sensei, cảm ơn thầy." Em bắt lấy tay hắn rồi hôn lên mu bàn tay. Sau đó ngước lên, nở nụ cười tươi rói. Hắn mê muội nhìn em, chìm trong nụ cười đầy khí xuân, tim đập nhanh từng nhịp, thình thịch, thình thịch. Đây chính là hạnh phúc.

Vì vẫn còn thời gian, nên hắn cùng em tiếp tục dạo phố.

"Hiệu bánh Daifuku!" Em hào hứng kéo hắn đứng xếp hàng. Sau đó nhón chân lên nhìn hàng người phía trước, miệng lầm bẩm: "Nhiều người quá."

Gojo cau mày vì nhớ lại chuyện cũ. Hắn khó chịu nói: "Yuuji, mình đi chỗ khác đi."

"Thầy đợi chút đi. Sắp đến lượt rồi." Em kéo hắn lại, song, thấy hắn nóng vội muốn rời đi, nên nói thêm: "Cửa hàng này nổi tiếng đến mức tháng nào cũng lên tạp chí ẩm thực đấy. Chủ hiệu nói, mỗi ngày họ đều bán ít nhất 900 chiếc bánh."

Gojo biết cửa hàng này, cũng biết em chọn đứng xếp hàng ở đây chỉ là vì muốn hắn được ăn món bánh yêu thích. Thậm chí hắn còn biết, vào một ngày nắng gắt, Yuuji vội vàng chạy tới đây, đứng xếp hàng rất lâu, chỉ để mua Daifuku mà hắn thích. Sau khi biết chuyện này, hắn đã chính thức cho hiệu bánh này vào danh sách đen. Bởi hắn không muốn em phải vì hắn mà tốn công sức làm bất cứ chuyện gì.

Như biết hắn đang nghĩ gì, em liền nói: "Sensei, em đang rất vui, vì em được làm điều mình muốn."

Em cười hì hì, đôi mắt trong veo, sáng rực như đá quý. Hắn chịu thua, nói: "Em vui là được."

Yuuji nhìn tay hắn đan lấy tay mình, có chút xấu hổ nhưng cũng không rút về. Hắn được nước mà lấn tới, dựa hẳn người lên em, khiến em bất đắc dĩ nghiêng người, đưa tay đỡ hắn: "Thầy lại chọc em hả?"

Hắn cười ha ha, mặt rụi vào tóc hồng thơm phức, chẳng thèm để tâm phía sau đang có người chỉ trỏ, vẫn cứ tận hưởng không khí này: "Ừ, đúng rồi. Tôi đang chọc em đó."

Lời vừa dứt, Gojo giật mình đứng thẳng người, hắn thấy mình lại bị điên rồi! Thế này khác nào là đang thú nhận rằng hắn thích em?! Không, không, không phải. Hắn kịch liệt chối bỏ cảm xúc rạo rực đang bung nở trong tim.

Phía trước Yuuji chính là cái chết. Nảy sinh tình cảm với em chẳng khác nào hắn đang tự đẩy mình vào tình cảnh khốn khổ. Em chính là vực thẳm. Dù có là kẻ mạnh nhất nhưng một khi rơi xuống nơi này, nhất định sẽ phải chịu cảnh tan xương nát thịt. Hắn phải tránh càng xa càng tốt. Đúng thế! Phải tránh càng xa càng tốt!

"Sensei?" Yuuji gọi hắn. Trong lòng hắn liền rấy lên nỗi lo sợ. Hắn nhìn tay mình đang đan chặt tay em. Hắn biết là phải tránh xa. Hắn biết là phải buông bỏ. Nhưng mà, hắn làm không được...
.
.
.
Ghi chép___20 giờ 03 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2019, tại Trường chuyên Chú thuật Tokyo. Vật chứa của Sukuna Ryomen - Itadori Yuuji bị mất kiểm soát. Tổng bộ Chú thuật sư chỉ định đặc cấp chú thuật sư Gojo Satoru một mình giải quyết. Nếu không thể khống chế được vật chứa thì lập tức thi hành án tử hình. Tất cả chú thuật sư khác sẽ hỗ trợ từ bên ngoài.

Ghi chép___ 20 giờ 06 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2019, tại Trường chuyên chú thuật Tokyo. Chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru đã khống chế được vật chứa. Số người tử vong: 0. Vật chứa rơi vào tình trạng hôn mê.

Để đề phòng Sukuna chiếm lấy thân xác em trong lúc này. Shoko đã quấn bùa chú lên người em như quấn xác ướp. Gojo nhìn không nổi lên đứng ở bên ngoài suốt.

Maki đi ra khỏi phòng cùng Panda và Toge. Chắc thấy hắn vướng mắt quá nên chọc vài câu: "Đứng đây làm gì? Canh giữ hoàng tử à?"

Hắn chẳng biết nữa. Chỉ là đứng ở đây làm hắn thấy dễ chịu hơn.

"Yuuji sẽ ổn thôi. Cậu ta mạnh mẽ lắm." Panda vỗ vai hắn động viên.

"Shake." Toge gật đầu đồng ý với Panda.

Bộ não nhắc nhở hắn phải đáp lại với một tinh thần thật lạc quan như mọi khi. Nhưng hắn lại làm ngơ, cứ cúi đầu, bất động cho đến khi đám Maki rời đi.

Trong phòng, Nobara vẫn đang buông lời mắng chửi Sukuna, lũ quýt thối và cả em nữa. Megumi cũng ở bên trong nhưng chẳng hé lời nào.

Gojo cởi bỏ bịt mắt. Hắn mệt mỏi đưa tay che mắt.

Cuộc đời dài như vậy, nhưng hắn nghĩ mình sẽ chỉ mãi đơn độc đi tìm và bồi dưỡng những đứa trẻ ưu tú để giúp hắn thực hiện nguyện ước 12 năm - Tái thiết giới chú thuật khốn khiếp này.

"Em muốn mạnh mẽ hơn. Hãy dạy em cách để trở thành người mạnh nhất."

Cuộc đời dài như vậy, nhưng hắn nghĩ, bản thân sẽ luôn cô độc trên đỉnh cao. Chẳng có tình yêu nào có thể chạm tới hắn, mà, chính hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu đương với ai.

"Em thích Gojo-sensei!"

Cuộc đời dài như vậy, nên hắn vẫn tự cao cho rằng, tình yêu và em đều không quan trọng. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nếu lỡ mất đi mà để lại khoảng trống, thì hắn cũng còn nhiều thứ khác để lấp lại. Nhưng hắn đã sai rồi, không gì có thể lấp kín khoảng trống đó.

"Cậu nên giải trừ lời nguyền này sớm đi."

Hắn lắc đầu tự giễu. Shoko đã đúng, hắn không lừa được cô ấy. Người hắn lừa được là chính bản thân mình.

"Gojo-san." Ichiji đi tới. Cậu ta e rè đưa cho hắn chiếc máy tính bảng. Trên màn hình hiện thông tin về nhiệm vụ tiếp theo của hắn: "Đây là tài liệu về chú linh đặc cấp đã nuốt ngón tay của Nguyền vương. Thông tin này, đã được xác thực."

Gojo lặng người nhìn những con chữ nhảy múa trước mắt. Hắn cười một tiếng lạnh lẽo, giọng nói khản đặc, nặng nề tới mức muốn sụp đổ: "Ác quá đấy, Ichiji."

Đi tìm ngón tay rồi đợi em tỉnh dậy và nuốt nó. Hắn làm không nổi đâu.

Ghi chép___ ngày 6 tháng 11 năm 2019, tại Trường chuyên chú thuật Tokyo. Vật chứa của Sukuna Ryomen - Itadori Yuuji đã tỉnh lại. Không có dấu hiệu bị khống chế. Tổng bộ Chú thuật sư đồng ý để đặc cấp chú thuật sư Gojo Satoru giám sát vật chứa như theo yêu cầu.
.
.
.
Ngoài đường tối mù, Gojo mệt mỏi ngáp to một cái, miệng lầm bầm chửi rủa gì đó khiến Ichiji đang lái xe phía trước mặt tái lại hoảng hốt.

Sau gần 10 phút, xe dừng trước một căn nhà lớn. Ichiji rè rặt nói: "Gojo-san, đến nơi rồi ạ."

Không nhận được câu đáp lại mà cũng chẳng nghe thấy tiếng mở cửa. Ichiji tò mò lén quan sát vẻ mặt của hắn qua gương chiếu hậu. Nếu không phải lục nhãn đang mở thao láo, chăm chú nhìn vào điện thoại thì Ichiji tưởng hắn ngủ quên luôn rồi.

"Gojo-san?" Bình thường Gojo sẽ luôn để lộ cảm xúc ra ngoài. Tức giận thì sẽ mặt sưng mày xỉa. Vui vẻ thì sẽ cười to nói lớn. Nên bây giờ thấy hắn im lặng với vẻ mặt hạnh phúc, khiến Ichiji hơi ngạc nhiên.

"Về trường đi." Gojo khẽ nói, lục nhãn vốn mang vẻ sắc lạnh giờ lại có chút dịu dàng. Hắn di nhẹ ngón cái lên màn hình, khóe miệng cong lên cứ như đang được vuốt ve người yêu. Nhưng không hiểu sao, Ichiji lại cảm thấy hắn đang rất khổ sở.

Ghi chép___ tháng 12 năm 2019, tại Trường chuyên Chú thuật Tokyo. Vật chứa của Sukuna Ryomen - Itadori Yuuji hấp thụ chú vật thứ 18. Vật chứa bị mất kiểm soát trong 10 giây. Số người tử vong: 0. Vật chứa bị đứt cánh tay phải trong quá trình giao đấu với chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru. Sau khi giam giữ 2 tuần ở phòng tử hình, vật chứa không có dấu hiệu bị mất kiểm soát. Tổng bộ Chú thuật sư quyết định thả vật chứa theo yêu cầu của chú thuật sư đặc cấp Gojo Satoru.

"Vâng. Tôi hiểu rồi." Ichiji tự biết không nên làm trái lời hắn lúc này nên đành ngậm ngùi chấp nhận tăng ca.

Không lâu sau, xe lại dừng lại. Gojo lúc này mới đi xuống. Hắn chậm rãi đi tới ký túc xá nam. Tiếng bước chân êm nhẹ bên ngoài hành lang vắng lặng. Hắn mở cửa đi vào phòng em.

Yuuji vẫn đang say giấc. Hắn cởi bịt mắt, ngồi xuống mép giường, nhìn cánh tay đã được nối lại, lòng quặn lên đau đớn.

"Yuuji." Hắn gọi tên em, tiếng gọi rất nhỏ nhưng chứa đầy tình yêu, ngọt ngào lại có chút cay đắng. Bàn tay to lớn mang hơi lạnh bên ngoài xoa nhẹ tóc hồng, áp lên làn da ấm áp rồi dịu dàng đặt trước lồng ngực đang đập đều từng nhịp. Tự nhiên hắn có chút an tâm.

"Gojo-sensei?" Em bị hắn sờ nên tỉnh giấc. Em ngáp một cái, hai mắt vẫn đang nhíu lại.

"Yuuji..." Gojo vuốt nhẹ vết sẹo dài cạnh khóe mắt. Hắn nhớ tới lời của Shoko, trái tim như bị nghiền nát. Nhưng khi em chạm lên tay hắn, cơn đau liền biến thành sự ấm áp quen thuộc.

"Yuuji, phải làm sao đây?" Hắn lỡ nguyền rủa em mất rồi.

Hắn không nhớ rõ bản thân đã tạo ra lời nguyền này từ lúc nào nữa. Có lẽ là ngày mưa đó, rõ ràng nước mưa không thể lọt qua vô hạn nhưng em vẫn vội vàng đuổi theo che dù cho hắn. Hay là cái ngày tinh thần hắn mệt mỏi đến cùng cực, ai cũng né hắn như né tà, thì em lại tình nguyện đứng xếp hàng chỉ để mua một đống bánh Daifuku yêu thích cho hắn, rồi ngồi kể chuyện cười cho hắn nghe. Mà cũng có thể là từ những ngày đầu gặp nhau, chỉ có em vui vẻ đáp lại hắn, nhiệt tình tham gia mấy trò chơi mà hắn nghĩ ra, trong khi đó, tất cả đều tặc lưỡi kêu lên với vẻ mặt chán nản.

"Tôi yêu em mất rồi." Hắn nặng nề nặn ra từng chữ như đang bị thứ gì đâm qua cổ họng.

"Gojo-sensei? Thầy mệt ạ?" Em vội ngồi dậy khi thấy gã rơi nước mắt. Em sờ trán hắn, lo lắng hỏi. Sắc cam dịu dàng nhìn hắn như tín ngưỡng cuộc đời. Hắn xúc động hôn lên vết sẹo bên khóe miệng. Hắn rời đến môi em, tham lam nuốt trọn mọi thứ.

"Không- thầy mệt rồi." Em càng đẩy, hắn càng hung bạo áp sát em hơn. Em tránh không được nên đành chấp nhận. Khi em nắm lấy tay hắn, lý trí của hắn liền đứt phựt.

Đêm đó, hắn thô bạo chiếm lấy trên cơ thể em. Mà Yuuji lại nuông chiều, cố gắng theo kịp nhịp độ của hắn. Em siết lấy vai hắn, nén từng cơn nấc đau đớn, rên rỉ sung sướng khi được bắn ra. Còn hắn cứ lấp đầy em mãi, rót đầy tinh dịch vào bên trong, để lại dấu vết trên khắp người em.

"Yuuji, Yuuji, Yuuji,..." Hắn hôn lên mái tóc hồng hơi ẩm, hôn lên cái trán dính nhớp mồ hôi, hôn lên đôi má nóng ran, hôn lên cánh môi đang mấp máy gọi hắn.

"Tôi yêu em."

Nước mắt rơi xuống, tim hắn đau như bị xé thành trăm mảnh. Em liên tục lau nước mắt cho hắn, không ngừng hôn lên mặt hắn an ủi, trong nhịp thở gấp gáp, hắn nghe thấy em nói, em cũng vậy.

"Tôi yêu em nhiều lắm."

Cuối cùng, hắn vẫn không thể kìm nén tình yêu này.

"Vậy nên, xin em, mãi mãi bên cạnh tôi có được không?"

Cuối cùng, hắn nhận ra rằng, bản thân đã chìm trong vực thẳm từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top