Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[GoYuu] Đừng nhặt lung tung ma men về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GoYuu] Đừng nhặt lung tung ma men về nhà

*SenpaiKouhai AU người bình thường

Gojo Satoru ngồi trên chiếc sô pha đơn bên trái phòng khách bực bội chống cằm, nhìn chằm chằm vào đồ ngốc tóc hồng đang ngủ ngon lành ở sô pha đối diện.

Mái tóc trắng bạc của thiếu gia Gojo hơi lấp lóe dưới ánh đèn dịu nhẹ, đôi chân dài có vẻ uất ức bắt chéo trên chiếc ghế chật chội, trên bàn chân còn treo một chiếc dép bông màu lam lắc qua lắc lại cực kì khó chịu.

Bình thường Gojo Satoru sẽ không ngồi ở cái ghế này, đây là chỗ của Shoko hoặc là Suguru, còn Tsukumo sẽ đá cửa đi về khi hắn cố ý xách một chiếc ghế nho nhỏ ra ngoài… Cái sô phai dài hai mét ở giữa nhà kia mới là ngai vàng của thiếu gia Gojo, đủ rộng để hắn cầm máy chơi game duỗi chân nằm bò như mèo trên đó.

Đến bây giờ Gojo Satoru vẫn còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ vì sao mình lại vớt cậu nhóc đàn em nhìn ngốc muốn chết kia từ quán bar về nhà…

Đặc biệt là khi nhìn thấy có kẻ bỏ một viên thuốc màu trắng vào ly rượu của cậu nhóc.

Gojo Satoru thậm chí còn đứng lên xách cổ đứa thả viên thuốc đánh văng vào tường, hắn quay đầu lại nhìn Itadori Yuuji cạn ly xong say khướt nằm bò lên quầy bar lẩm bẩm một lát, mới thả tay quay về cõng nhóc kia ra khỏi quán bar rực rỡ ánh đèn.

Lúc đi ra còn có thằng đần nào đó huýt sáo.

Gojo Satoru cõng cậu đàn em đứng ngẩn ra dưới trời sao lấp lánh được 10 phút mới nhận ra mình không biết địa chỉ nhà Itadori

Dưới ánh trăng, siêu soái ca còn có thể nhân tiện hít mùi rượu Mojito thanh ngọt trên người Itadori Yuuji, não giật một cái, thế là nhét người ta vào xe mang về nhà mình.

Thế nên hắn mang người về nhà để làm gì?

Gojo Satoru chống cằm trầm ngâm, đôi mắt của thanh niên xanh như biển cả, khi bờ mi rũ xuống thì sóng bạc bao phủ biển sâu.

Cậu nhóc đối diện đắp chiếc chăn Pikachu của Gojo Satoru ngủ ngon lành, mái tóc ngắn hồng nhạt xù xù có phần đáng yêu, thiếu niên nhắm mắt hít thở rất sâu… Có vẻ đang chìm trong giấc mơ.

Môi của Itadori có chút ẩm ướt, không giống như bờ môi nhạt màu của Gojo Satoru, cậu nhóc là màu hồng khỏe mạnh, nhìn vô cùng mềm mại, giống như thạch dâu tây.

Dù sao hôn rất ngon, có lẽ vậy.

Thuốc trong quán bar là loại gì thì dùng lông mi Gojo Satoru cũng có thể nghĩ ra.

Hắn chống cằm, vành tai càng ngày càng đỏ.

Thế nên hắn mang cái đồ ngốc này về làm gì!

Gojo Satoru lại gần kề sát vào chọc chọc gương mặt vừa nóng lên vì say rượu của Itadori Yuuji, vừa có chút mềm mại… Lòng thầm nghĩ, tôi cũng chẳng tốt đẹp gì cả đâu, tôi cũng có ý đồ đấy.

Đợi đã, nếu như cái đồ ngốc này tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ?

Nếu Itadori Yuuji không tỉnh táo ngồi lên đùi hắn thì phải làm sao bây giờ? Nếu cái đồ ngốc này ngẩng đầu hôn hắn thì phải làm sao đây?

Gojo Satoru càng nghĩ vành tai càng nóng rực, cảm giác mình hiện tại đang cháy xèo xèo như bánh rán rồi.

Mojito có thể xem như một trong số ít những đồ uống có cồn Gojo Satoru có thể chấp nhận được, mùi hương trên người đàn em ngu ngốc cũng không khó chịu.

Tùy em vậy, dù sao mình cũng không có cấm ẻm hôn mình, cũng không có cấm Itadori Yuuji ngồi lên đùi mình… Gojo Satoru cúi đầu chà xát mặt, gương mặt đang ngồi xổm cạnh sô pha kia hồng đến mức có thể chạy ra ngoài đường làm đèn lồng, ngược lại càng giống người say rượu hơn cả Itadori Yuuji.

“Ưm…”

Itadori Yuuji cau mày ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn thấy vị senpai mà mình yêu thầm đang dùng một loại ánh mắt trộn lẫn chờ mong, tức giận, thiếu kiên nhẫn, vô cùng gấp gáp nhìn chằm chằm vào mình.

“Gojo… senpai?”

Itadori Yuuji mơ màng quàng tay lên vai Gojo Satoru, vị senpai lúc nào cũng cáu kỉnh với cậu giật lên như mèo xù lông, Itadori nhìn thấy đôi mắt lam của anh híp lại.

“Senpai…”

Itadori uống say chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, sau đó từ từ đến gần…

---

“Satoru, sao nhìn mày như tụng kinh cả đêm thế.”

Geto Suguru nghi ngờ nhìn cái tên đang nằm bò trên bàn học tỏa ra oán khí, đối phương gần như viết rõ mấy chữ xui xẻo cùng cực trên mặt.

“Nãy Shoko mới bảo với tao sáng nay Yuuji bước ra từ chung cư của mày mà?”

Gojo Satoru quay đầu, cách một tầng kính râm Geto cũng có thể nhìn thấy đôi mắt mất hồn của hắn.

“Đúng vậy…”

Gojo Satoru trả lời, giọng nói còn nặng nề hơn cả khi hắn bỏ lỡ đồ ngọt số lượng có hạn.

“Hôm qua Yuuji dậy vỗ vai tao…”

Gojo Satoru hung hăng cắn một chiếc donut dâu tây, Geto nhìn thằng này không thèm uống nước mà gặm hết nửa cái.

“Nói rằng xin lỗi senpai! Em sẽ giúp senpai dọn phòng!”

“Sau khi dọn xong thì sao?”

Geto giơ tay lau mồ hôi trên thái dương.

“Ẻm còn giặt sạch cả thảm lông lẫn chăn ga gối đệm của tao.”

Gojo Satoru bi thương ăn nốt nửa cái donut còn lại.

“Cái đồ ngốc đó sáng nay còn mỉm cười cúi chào tao, chỉ để lại một căn hộ chung cư sạch cứ như nhà mẫu và bộ đồng phục duy nhất chưa giặt trên người tao rồi đi về.”

-----
Ngoài lề:
Itadori Yuuji sau khi tổng vệ sinh cả đêm ở nhà Gojo: “He he, có thể giúp được senpai thật tốt quá!”

____
Em có mong đợi gì không: Có
Em có đợi được gì không: Không!!! Hu hu đám iu nhau ngu ngốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top