Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[GoYuu] Giữa đường xuống suối vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giả thiết tồn tại thế giới sau khi chết. Linh hồn phải đi trên đường xuống suối vàng.

*Không thủy tinh (tác giả nói vậy thì tôi tin vậy…)

Trans: Duệ

****

Itadori Yuuji bước đi một mình trên con đường tối đen, xung quang bao bọc bởi tiếng nước chảy róc rách.

Nơi này không có gió cũng chẳng có trăng, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một màu đen vô tận, đôi mắt cứ như bị che khuất mất đi tác dụng.

Nếu là thế này thì chết cũng không có gì đáng sợ lắm.

Itadori Yuuji bước rất lâu trong bóng tối thậm chí cảm thấy có chút thoải mái, tâm tư ẩn giấu rục rịch bò dậy, có vẻ như nếu cậu nằm bò xuống con đường này ngủ không cần dậy nữa cũng không tệ lắm.

Con đường này nhìn lại không thấy lối vào, đi tiếp về phía trước cũng không thấy lối ra. Itadori Yuuji không biết mình đã đi bao lâu, có lẽ chỉ nửa tiếng, có lẽ là đã hàng chục ngày đêm, cuối cùng lác đác vài đốm sáng màu trắng êm dịu dần xuất hiện trong mắt cậu.

Tiếng nước xung quanh ngày càng rõ ràng hơn, con đường dưới chân từ rộng thênh thang cũng hẹp dần chỉ còn khoảng hai mét, đất đai xung quanh ẩm ướt, con đường xuống suối vàng vậy mà lại không có một đóa hoa bỉ ngạn nào.

Có lẽ là vì ánh sáng xuất hiện trong mắt, Itadori Yuuji bước nhanh hơn, vô thức cảm thấy gấp rút và lâng lâng.

Khi đến gần, làn gió thổi qua một khóm hoa sen bên hồ, đóa hoa trắng thuần nở rộ trong làn nước đen đặc lạnh lẽo, ở giữa là nhụy hoa vàng nhạt. Nó khẽ tỏa sáng giữa nơi u tối, thuần túy, lại khiến người ta thấy lạnh thấu xương.

Mãi đến khi làn nước lạnh buốt từ từ chạm vào mắt cá chân, trong tầm mắt của Itadori Yuuji mới xuất hiện bóng dáng cao ngất kia.

Chiếc cầu hình cung chặn trên con đường đã bị nước sông nuốt đến một nửa, bên cạnh là nước sông đen nhánh, Itadori Yuuji lại chẳng hề để ý đến.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu có cảm giác quen thuộc nói không lên lời, ánh mắt cứ dính chặt vào bóng dáng kia, ngay cả mình có dính nước hay không cũng không biết.

Người nọ đang dựa vào thành cầu, chống cằm nhìn ngắm đầm nước phủ kín hoa sen, bờ mi rũ xuống, đuôi mắt sinh ra vốn rất dịu dàng, nhưng bờ mi lẫn mái tóc trắng bạc vô cùng lạnh lẽo, hắn đứng trên cầu, bóng dáng cứ như đã rũ bỏ hết hồng trần, giống như một vị thần linh ở trên cao quan sát chúng sinh.

Bước chân dồn dập của Itadori Yuuji dừng lại... Đứng ở một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần trên cầu quan sát hắn.

Vì yêu mà sợ hãi, Itadori Yuuji 28 tuổi đứng cách người đó trong gang tấc học được sợ hãi.

Nếu bảo cậu nói rõ ra là sợ cái gì thì chỉ sợ chính bản thân Yuuji cũng không biết, cách một khoảng gần, cậu dùng ánh mắt tỉ mỉ vẽ lại gương mặt vẫn trẻ tuổi như cũ của Gojo Satoru, sau đó học theo hắn ném ánh mắt của mình về phía dòng nước đen nhánh lạnh lẽo.

"Lại đến rồi à, Yuuji?"

Ngược lại người bên cạnh cậu mở miệng trước, Gojo Satoru chống cằm quay lại nhìn cậu, con mắt xanh lam ở nơi u ám này càng có vẻ sâu thẳm, hắn cười cười, sắc màu cảm xúc của thế gian lập tức ập về trên người hắn.

Không hề tức giận, hay là chỉ trích.

Như trong dự đoán.

Dường như Itadori Yuuji cũng không cảm thấy kì quái, cứ như cậu đã tới đây rất nhiều lần.

"Vâng!"

Itadori Yuuji nhìn chằm chằm vào những đóa sen đang tỏa ra ánh sáng trên sông một lát, mới cong mắt quay lại nhìn Gojo Satoru.

"Em tới tìm thầy, Gojo-sensei!"

Itadori Yuuji vắt chéo tay đặt lên lan can, tuổi 28 của cậu cười lên vẫn còn dư lại khí chất thiếu niên, răng nanh nho nhỏ hơi lộ ra, giống như làn gió mát bất chợt xuất hiện trong ngày hè.

Gojo Satoru không nhớ được mình từng gặp cơn gió như thế là từ bao nhiêu năm về trước rồi.

"Ai... người trẻ tuổi vất vả quá đi."

Gojo Satoru nở nụ cười, giọng nói trầm thấp từ tốn, ngoài miệng thì nói vất vả, nhưng khóe miệng cong lên lại cho thấy hắn rất hài lòng.

"Nhưng mà vẫn là đừng chiều người già như thế."

Gojo Satoru vươn ngón tay dài  gõ gõ lên thành cầu, nghiêng người nhìn cậu.

"Không phải lúc nào Yuuji cũng có thể gặp được vị thần sông tốt bụng giống tôi đâu, lần nào cũng đưa em trở về."

Có lẽ là vì đã ở nơi u ám này lâu lắm, đôi mắt màu lam của hắn tối đen, ý tứ sâu xa.

"Có lẽ đến một lần nào đó sẽ không về được đâu."

"Vậy sensei còn tới đón em chứ?"

Itadori Yuuji cũng nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt hổ phách sáng rực, giống như một sợi ánh sáng xuyên thấu nhân gian, trải qua một con đường rất dài, cuối cùng rơi xuống cái chỗ tối tăm quỷ quái này.

Gojo Satoru hơi ngẩn người, bờ mi dài rung rung, sau đó gật đầu.

"Đón, trừ khi một ngày nào đó tôi đi không nổi nữa, nếu không nhất định sẽ đến đón Yuuji."

"Sensei đã ở đây chờ em bao lâu?"

Yuuji đột nhiên hỏi.

"Không biết, không cần thiết nhớ điều này."

Gojo Satoru đan hai tay vào nhau, tựa cằm lên.

"Tôi cứ chờ, chờ cho đến khi chờ được."

Em biết, em nhớ rõ.

Itadori Yuuji nhìn hắn, trong lòng nói lại theo từng câu.

Hàng nghìn hàng vạn tiếng đồng hồ, sensei đã đứng ở nơi này chờ em.

Nhưng cậu chẳng nói gì cả, chỉ cười sờ sờ mũi.

"Không biết đến khi nào sensei mới có thể đưa em đi..."

Gojo Satoru nghiêng đầu im lặng nhìn cậu, dùng ánh mắt lặng lẽ dán thêm cái nhãn ngu ngốc cho Yuuji.

"Sensei"

Itadori Yuuji khẽ nói.

"Ừm?"

Gojo Satoru lười biếng trả lời cậu.

"Nơi này không phải suối vàng đúng không."

Itadori Yuuji nghiêm túc nói.

"Nơi này là chỗ do thầy tạo ra."

"Dùng để..."

Itadori Yuuji 28 tuổi hít một hơi, để ngăn lại một vài cảm xúc, một linh hồn như cậu, vậy mà cảm thấy hơi thở mang theo mùi máu, phổi lẫn trái tim đều nhói đau.

"Dùng để chặn đường bắt em về."

"..."

Gojo Satoru không nói gì cả, trong phút chốc nơi này chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách, ngay cả tiếng hít thở lẫn tiếng gió đều ngừng.

Thật ra vấn đề này không cần trả lời, im lặng cũng là một loại đáp án.

"Haiz, Yuuji vẫn luôn tinh tế như vậy..."

Gojo Satoru xụ mặt thầm thì than thở, bởi vì nơi này rất yên tĩnh nên cậu nghe không sót một chữ.

"Lần nào cũng sẽ phát hiện ra điều này... Cũng may tỉnh lại vẫn luôn quên mất."

Itadori Yuuji bị thầy giận dỗi đến dở khóc dở cười, những cảm xúc nặng nề đến từ sinh tử cũng thoáng chốc biến mất.

"Muốn biết đống đèn hoa sen này là gì không?"

Gojo Satoru hỏi cậu.

"Là gì ạ?"

Itadori nhìn theo hướng hắn chỉ.

"Nguyện vọng của người."

Gojo Satoru nhìn những đóa hoa trắng thuần kia nói.

"Cũng có thể nói đó chính là khát vọng."

"Bởi vì nơi này đã bị tôi chặn lại, thế nên xung quanh tất cả đều là nguyện vọng của tôi đó."

Gojo Satoru cong mắt, quơ quơ ngón tay về phía học sinh.

"Đoán xem đây là gì."

Gojo Satoru hất cằm chỉ về một đóa trong góc.

"Ừm, ''muốn ăn chocolate sữa quá'?"

Itadori Yuuji nheo mắt vuốt cằm, phối hợp ngẫm nghĩ.

"Chocolate sữa là cái kia."

Gojo Satoru cười chỉ về phía chiếc khác ở bên phải, gương mặt giãn ra có vẻ rất vừa lòng.

"Oa hiểu tôi thật đó Yuuji."

"Cái này là không biết Panda có mang mấy chiếc váy trộm đi trả về không."

Gojo Satoru chỉ vào đóa hoa sen kia nói.

"Đã trả về."

Itadori Yuuji hơi mỉm cười.

"Bị đàn chị Maki hành hung một trận rồi trả về."

"Còn cái này?"

Itadori Yuuji chỉ về đóa dưới cầu.

"Cái đó là 'Muốn ăn bánh kem dâu quá'."

Gojo Satoru đọc rất là u oán.

"Thế còn cái kia?"

Itadori lại hỏi.

"Cái kia là 'Không thể nghìn thấy Ijichi hói đầu thật đáng tiếc'."

"Sensei không hổ là sensei..."

Từng đóa sen tỏa sáng nở rộ khắp mặt sông, chậm chờn lay động.

"Ngoại trừ những cái đó sensei còn có nguyện vọng khác không?"

Itadori Yuuji nghiêng đầu hỏi hắn, đôi mắt hổ phách có vẻ rất yên tĩnh.

"Không còn nữa."

Gojo Satoru lắc đầu, tầm mắt rơi xuống những đóa hoa đang tỏa sáng nhè nhẹ.

Ngoại trừ những cái bịa đặt đó, hàng vạn khát vọng dưới kia thực ra chỉ có một, thuần túy đến mức khiến lòng người sợ hãi.

Tất cả hồng trần của Gojo Satoru, giờ giờ phút phút liên tục rơi xuống con sông này - [Muốn gặp Yuuji]

Nhưng vị thần sông trưởng thành tốt bụng này chỉ liếm môi, giấu kín tất cả bí mật đó dưới làn nước lạnh lẽo.

Đôi mắt trời cao vẫn đẹp đẽ như cũ, mang theo chút tăm tối bí ẩn dừng lại rất lâu trên người linh hồn bên cạnh, đè nén tới mức nguyện vọng dưới sông lảo đảo rung động.

"Cần phải trở về thôi, Yuuji."

Hắn thản nhiên nói, bờ mi rũ xuống, cắt ngang câu chuyện không hồi kết của học sinh.

Itadori Yuuji khựng lại hai giây, sau đó gục đầu xuống, giống như một chú cún con bị chủ nhân đuổi khỏi nhà.

"...ừm"

"Thế, khi nào em mới có thể cùng sensei đi qua chiếc cầu này."

Cậu hơi ngại ngùng hỏi, giọng nói mang theo run rẩy mà chính cậu cũng không phát hiện ra.

"Đợi đến khi em cảm thấy những thứ trói buộc em không còn cần em nữa."

Gojo Satoru nghiêng đầu nói với cậu.

Hắn vươn tay xoa đầu tóc mềm mại của cún con, giọng nói dịu dàng an tĩnh.

"Khi đó hãy đến nơi này... Tôi vĩnh viễn cần em, Yuuji."

Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi ấm áp của Yuuji, khẽ đến như một bông tuyết.

"Chỉ là Gojo Satoru cần em..."

......

Trong phòng bệnh, điện tâm đồ cuối cùng cũng keo kiệt uốn lượn một chút, đưa tín hiệu vào màn hình quan sát.

Itadori Yuuji mở mắt, ngẩn người nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng thuần trên trần nhà.

Hình như cậu... Từng gặp qua ánh sáng gần giống thế này trong mơ, chỉ là càng dịu dàng, cũng càng đẹp hơn một chút.

Chết chắc chắn là một chuyện rất dịu dàng.

Itadori Yuuji mơ màng suy nghĩ.

---------------------------------------
Bích lạc hoàng tuyền gặp nhau.

Người em luôn tìm kiếm vẫn mãi đợi em ở nơi cuối cùng.

Author: Luxuriad
Source: https://luxuriad.lofter(.)com/post/201273c5_1cd385c64
Artist: N记卖一大桶潶潶
Source: https://heiheijun990.lofter(.)com/post/1fe89ae8_1ccd51024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top