Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[GoYuu] Ngày mưa dông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GoYuu] Ngày mưa dông

Buổi chiều, gió lốc gào thét ngoài cửa.

Tầng tầng lớp lớp mây đen phủ kín chân trời, nhìn qua đã thấy sắp có mưa to.

Gojo Satoru đang chiến tranh lạnh với Yuuji dừng bút, hơi cử động cái đầu nghe nói là đệ nhất thế giới của hắn.

Itadori Yuuji ngồi ở chiếc bàn dưới góc phòng học, đang cúi đầu viết gì đó, đôi mắt bị hắn mắng ngốc hồi sáng vẫn hơi hồng hồng.

Có lẽ là lén khóc.

Chậc, Gojo Satoru đỡ cằm nhìn những tầng mây âm u ngoài cửa sổ.

Ánh chớp trắng bạc nhấp nháy phía chân trời, gió thổi càng ngày càng mạnh, cây cối cũng bị bao phủ trong màn chớp u ám, nghiêng ngả theo từng trận gió lớn.

Khoai tây ngốc sẽ sợ sét đánh chứ?

Gojo Satoru mấp máy môi, hàng mi trắng bạc rủ xuống, che khuất đôi mắt xanh lam lộng lẫy.

Sợ thì tốt, nhân lúc sét đánh mình sẽ lại gần cho nhóc đó một cái ôm, thế là nhân cơn giông tố này giải quyết mọi vấn đề… Bọn họ sẽ lại cùng nhau ăn trưa, vài năm sau lại thuận lợi kết hôn.

Bốn, ba, hai…

Gojo Satoru đếm số, cây bút màu đen nằm trong bàn tay trắng như sứ của thiếu gia sắp xoay đến nở hoa. Cạch, ngón cái hắn ấn bút.

Một.

“Đùng đoàng!”

Tiếng sấm khổng lồ nổ tung trên cao, tia chớp xé toạc bầu trời thành một vết rách trắng bạc, gió bão gào thét va đập vào cửa kính, phòng học rơi vào bóng tối… Lúc này mới có người nhận ra rồi kêu lên.

“A! Mất điện rồi!”

Chính là lúc này.

Gojo Satoru nhíu này, tự cảm thấy mình rất đẹp trai đi về vị trí ở cuối góc lớp.

Xung quanh là đám người đang chạy ngược về trước, nhưng hắn chẳng hề để ý.

Trong bóng tối, hắn chớp chớp đôi mắt lam đẹp đẽ, thuận lợi đi đến gần Itadori, sau đó cúi xuống dùng một loại tư thế ôm có thể ngăn cách cậu nhóc khỏi toàn bộ những người khác ôm lấy cậu.

“Đừng…” Sợ.

Gojo Satoru chuẩn bị nói.

Không ngờ lại bị Itadori Yuuji nâng tay cố gắng ôm ngược trở lại.

“Đừng sợ, Satoru.”

Từ chiều vành mắt của Itadori Yuuji đã hơi nhạy cảm, khiến tầm mắt mờ hơn lúc bình thường rất nhiều, nhưng lồng ngực mang theo mùi trầm hương thanh mát này trừ Gojo Satoru thì không thể nào là ai khác nữa.

“Lạch tạch, lạch tạch.”

Từng hạt mưa lớn như hột đậu đánh vào cửa kính, rồi lưu luyến trượt xuống theo mặt pha lê. Gojo Satoru hơi khựng lại, sau đó cúi người càng ôm Yuuji chặt hơn.

“Đừng đi, Yuuji.”

Hắn vùi đầu vào bên gáy Itadori, ủ rũ nói.

“Không sao đâu, em ở đây.”

Itadori Yuuji xoa xoa mái tóc trắng bạc mềm mại của hắn.

“Đừng rời khỏi anh.”

Hắn chớp chớp mắt, bờ mi trắng mịn quét cả vào trong lòng Itadori Yuuji.

“Um! Tuyệt đối sẽ không bỏ senpai lại.”

Trong bóng tối, Yuuji  nhoẻn miệng cười, cảm thấy trên người Satoru vẫn nhiễm chút hơi lạnh của ngày mưa, thế là càng cố gắng muốn chia ấm áp trên người mình sang cho anh một chút.

“Vậy em cũng đừng giận anh nữa…”

Gojo Satoru vòng tay ôm chặt cậu, kề sát tai Yuuji thì thầm trong bóng tối.

“Tuy rằng nói hơi quá mức nhưng em biết Satoru không có ý xấu…”

Thiếu niên mười mấy tuổi nhíu nhíu mày, trong mắt Gojo Satoru là ngốc nghếch đến siêu đáng yêu.

“Em không giận, nhưng mà lần sau Satoru không nên nói như vậy nữa.”

“Em không muốn những người khác ghét Satoru chỉ vì lời nói.”

Itadori Yuuji cũng nhỏ giọng nói thầm bên tai Gojo Satoru, có vẻ cậu cảm thấy thì thầm trong bóng tối là một chuyện rất thú vị.

“Rõ ràng Satoru là người tốt như vậy.”

“Ừm…”

Gojo Satoru gục đầu lên tiếng, may mà mất điện nên không ai có thể thấy lỗ tai đỏ ửng của hắn.

“Tôi thích em Yuuji.”

“…”

Itadori Yuuji không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Gojo Satoru, còn nghe rõ hơn cả mưa rào ngoài cửa sổ, càng ngày càng nhanh.

“Ầm ầm!”

Lại một tiếng sét nữa, Gojo Satoru ngẩng đầu hôn lên môi củ khoai ngốc còn đang sững sờ.

Ngoài cửa sổ là không trung đen đặc với những tia sét rậm rạp, Itadori Yuuji ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xa xôi của Gojo Satoru.

Giống như trời quang giữa ngày hè, hoặc là biển rộng bao la.

Cậu nghe thấy trái tim của mình cũng đập thình thịch, nhìn thấy đôi môi của Satoru đang đang mấp máy.

Ngu ngốc, tôi thích em đó.

Giông tố chiều mùa hạ tấu lên một bản giao hưởng vang dội, thế nhưng những thiếu niên lại chỉ nghe thấy lời yêu thương lẫn nhau.

---
Có người nào đó về sau thích nhất là ngày giông tố.

Bởi vì hắn có thể cứ thế ôm gối đầu ra vẻ sợ hãi đi gõ cửa phòng kí túc của Yuuji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top