Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gojo Satoru mở mắt, khung cảnh đầu tiên chào anh buổi sáng lại chẳng phải gương mặt say ngủ của Yuuji. Gối nằm giường bên trống rỗng, hơi ấm người nọ đã tản đi, chỉ còn khí lạnh rùng mình khi trời chưa hửng nắng bao bọc thân thể anh.

Gojo rũ mi, tầm nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Nơi có tiếng sóng vỗ rì rào, làn sương mờ đục che lấp cảnh vật đằng xa. Chân trần bước xuống sàn, anh khoác vội chiếc áo, bắt đầu một thói quen vừa thành hình gần đây mỗi khi bất chợt thức giấc.

Tìm kiếm cậu học trò gặp mộng du, luôn lang thang vào lúc kim đồng hồ điểm năm giờ của mình.

Nói là lang thang, kì thực con đường lưu lại dấu chân Yuuji thẳng tắp, không có ngã rẽ, cũng chẳng quanh co cong vẹo. Nơi em ấy một mực muốn đến trong vô thức là biển cả xanh thăm thẳm, nơi sâu hút chực chờ cho tâm trí lơ đễnh, mặt cát từng chút đẩy đưa người tiến gần hơn với cạm bẫy nhấn chìm.

Yuuji lặng im đứng đó, dưới làn nước xanh đen. Gió thổi mạnh mẽ khiến Gojo lo lắng cất tiếng gọi em, mái tóc Yuuji lay động vậy mà chẳng hề đáp lại. Anh khẽ thở dài, cũng không buồn xắn ống quần, cứ thế hòa vào dòng nước để vải vóc dính ướt dán sát da thịt, từ đằng sau ôm lấy Yuuji, giữ chặt em trong lồng ngực mình. Người nọ bấy giờ mới từ từ phản ứng, dường như đã nhận ra Gojo, em vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ.

"Sensei!"

Gojo dịu dàng xoa đầu em, dáng vẻ cợt nhả thường ngày đã hoàn toàn biến mất, lộ ra biểu cảm trầm mặc, điềm tĩnh tuổi trưởng thành, nhẹ giọng dỗ dành Yuuji: "Chúng ta trở về thôi, nước rất lạnh"

Đôi mắt Yuuji không có tiêu cự, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê, em không trả lời anh, chỉ chăm chăm ngắm nhìn chân trời phía trước. Thật lâu sau mới vân vê cánh tay to lớn của Gojo, không đầu không đuôi vu vơ hỏi.

"Thầy có biết chuyện nàng tiên cá kết thúc thế nào không?"

Gojo còn đang cau mày vì thân nhiệt em quá thấp, móng tay tím tái tê rần, muốn nhanh chóng kéo em về phòng sưởi ấm, làm gì còn để tâm mấy câu chuyện cổ tích dành cho con nít lên ba, anh qua loa gật đầu.

- Nàng và hoàng tử đánh bại mụ phù thủy, hạnh phúc bên nhau cả đời.

Yuuji lắc đầu, không để cho Gojo có cơ hội dời lực chú ý đưa mình lên bờ, bàn chân em bấu chặt lớp cát sần sùi, nhất quyết bám trụ tại đây, như mọi lần phải để em ấy liến thoắng với anh hết những ý nghĩ kì lạ mà khi nhận thức thanh tỉnh em chẳng bao giờ nhắc tới, người này mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Bướng bỉnh như vậy, không hiểu tại sao lại chọc Gojo càng thêm mềm lòng, sa vào chiều chuộng đứa trẻ này vô hạn, dù gì dáng vẻ Yuuji bĩu môi ra sức đòi hỏi hiện tại vô cùng hiếm thấy.

Ngẫm kĩ, bởi vì Yuuji thích nghi quá nhanh, tính cách em quá rực rỡ, khiến người ta quên mất rằng em vốn không thuộc về thế giới đầy nguyền rủa, hứng chịu nỗi đau khổ vì tội lỗi chẳng xuất phát từ em. Gojo bất đắc dĩ tựa cằm lên đỉnh đầu cậu trai, bẹo cái má phồng giận dỗi.

- Không phải sao? Yuuji kể thầy nghe đi.

"Hoàng tử phải lòng cô gái khác, trái tim tiên cá bé nhỏ vỡ nát. Nàng phải đối mặt với bi kịch đời mình, hoặc đâm chết người nàng yêu để bản thân sống sót, hoặc hi sinh chính nàng, tan biến thành bọt biển. Cuối cùng tiên cá chọn gieo mình xuống đại dương, mãi mãi biến mất"

- Hừ, cô ta thật khờ, nếu là thầy, chắc chắn sẽ không để kết cục thảm hại vô ích đó xảy ra. Em biết đấy, thầy ấy mà--

Yuuji khúc khích nối tiếp: "Là người mạnh nhất"

Gojo vô cùng thích chí mà thỏa mãn hất hàm. Dù anh có trăm phần trăm tự tin lẫn năng lực thì lời khen của Yuuji vẫn đáng giá gấp nghìn lần.

"Nàng tiên cá chết vì yêu, vì nàng ngoài trái tim đơn thuần thì chẳng có gì cả. Nhưng Gojo sensei thì khác, thầy rất mạnh mẽ, thầy không giống nàng ấy. Em cũng vậy, em may mắn hơn nàng nhiều lắm, chết dưới tay người em yêu là kết cục mà em tự chọn lựa"

Viền cong khóe miệng Gojo lập tức hạ thấp, bộ dạng kiêu ngạo vừa rồi cũng tiêu tán chẳng còn dấu tích. Yuuji chờ đợi mặt trời mọc một lát nữa rồi mệt mỏi thiếp đi. Vậy mà bình minh em đợi vô tình chẳng xuất hiện.

Ngày hôm nay mây mù phủ kín, gieo giông bão não nề tim ai?

Gojo siết chặt thân thể không còn độ ấm, anh bế bổng Yuuji, vùi mặt vào hõm cổ em. Con ngươi lay động vì mỗi câu em nói tàn nhẫn cào rách tâm can anh.

Anh gián tiếp đẩy Yuuji xuống hố sâu tuyệt vọng, đáng lẽ anh nên phát hiện sớm hơn, rằng mục đích tự mình quyết định cái chết của em từ khi nào đã trở thành "mong muốn được giải thoát". Vô số lần ý định đó biểu hiện rõ ràng trước mắt anh, cũng vô số lần anh ngu ngốc bỏ lỡ.

Sóng trắng bạc dồn dập tấp vào cả hai, Gojo nhìn về xa xăm, trân trọng hôn lên trán Yuuji.

- Tôi không phải tiên cá, càng chẳng phải tên hoàng tử bội bạc kia, em khát khao tan thành bọt biển, tôi chẳng cách nào thành toàn cho em. Vì tôi là Gojo Satoru, chưa từng khuất phục trước bất cứ ai, yếu nhớt như em càng đừng vọng tưởng.

Biết rõ người nọ không thể nghe thấy mình đanh thép cố chấp nhưng Gojo không quan tâm, Yuuji sẽ chẳng nhớ được gì, sẽ trở về là một Yuuji tươi tắn tràn đầy năng lượng. Còn mặt khác của em, nội tâm và lời khẳng định này đây, anh sẽ giấu kín, âm thầm chứng minh rồi anh sẽ là khối tạ nặng cân, nặng đến mức Yuuji không có cách nào dễ dàng buông bỏ.

---

"Hả? Mộng du? Em á?"

- Đúng vậy, Yuuji cứ chạy lung tung khắp nơi thôi.

"Thầy lừa em, làm gì có chuyện đó chứ?"

- Không tin à? Em còn cắn tôi sưng hết cả lên"

"Ở đâu cơ?"

- Ở đây này, ở môi, ở ngực, ở tay, ở mông, còn có ở--

"Thôi thôi, thầy đừng có liệt kê ra nữa, nói phét là giỏi"

Gojo nũng nịu cọ cọ Yuuji, giả vờ uất ức như thiếu nữ nhà lành bị người ta bắt nạt, lại nhanh chóng trở mặt, nằm đè lên người em, thần bí thì thầm:

- Em có biết thầy làm cách nào để dỗ em ngủ yên không?

Yuuji hiểu mỗi khi anh dùng cái giọng điệu vờ vịt nghiêm túc là đang có suy tính gì đó chẳng tốt lành nhưng nếu em phũ phàng với anh thì ai đó liền bù lu bù loa không ngừng ngay. Cực chẳng đã, Yuuji vuốt ve lưng anh, nhịn cười tỏ vẻ hào hứng tò mò.

"Là gì thế?"

- Đương nhiên là --- Làm em

Nói xong, anh lật chăn cuộn hai người tròn thành một cục, âm thanh rộn ràng vui đùa dần bị thế chỗ bởi tiếng thở dốc đầy ái muội.

Thân thể va chạm, nhiệt tình nồng cháy.

Ở đầu giường có quyển sách bị người lật dở. Một câu chuyện người cá chạm điểm kết thúc nhưng câu chuyện của chúng ta thì vẫn chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top