Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3:Tôi vẫn luôn ở đây...ngay bên cạnh em này!

''Shooting Star!Ta lại tới rồi~"'

Lại là cái giọng giễu cợt của anh vang lên,tiếp đến là cái cơ thể cồng kềnh của anh xuất hiện trước mặt em.Em biết rằng anh sẽ luôn ở đây, sẽ luôn trêu chọc e cho tới khi hoàng hôn tới, em đã từng cho rằng điều đó là hiển nhiên.

Em rất ghét anh, ghét kẻ đã đưa gia đình em vào nguy hiểm không biết bao nhiêu lần...Thế nhưng mỗi khi anh cất giọng nói trầm ấm đó mỗi khi em cô đơn, em lại thấy yên bình và nhẹ nhõm biết bao.

Em rất hận anh đấy, anh biết không?Hận cái cách anh đùa giỡn với em,hận cái cách anh tới bên em và cố quyến rũ em.Em rất hận là đằng khác, nhưng trái tim em...liệu có giống với những gì em đanh nghĩ hay không?Em không rõ nữa, nếu phải chọn giữa hận và yêu, trái tim em chắc chắn sẽ chọn....

***************

''Shooting Star, tôi nhớ em...''

Lần này lại là gì nữa đây?Vẫn là anh, nhưng bộ dạng tơi tả hơn nhiều so với lần cuối chúng ta gặp nhau cách đây vài tuần.Mái tóc vàng, khuôn mặt trắng như sứ cùng bộ vest đen, tất cả đều đã nhuốm màu huyết sắc.Em thật sự muốn hỏi ''Anh có sao không?!'', nhưng từng câu từng chữ đều nghẹn đắng nơi cổ họng.

Cả cơ thể anh gục xuống bên bờ vai của em,thật là nặng mà.Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền,hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn bao giờ hết.Em chợt thấy lòng mình đau quặn, khi vai của mình bắt đầu ướt đẫm .Phải rồi, anh đang khóc...liệu có phải là vì cô gái ấy?Em vẫn luôn dõi theo từng bước chân anh,vẫn luôn nhìn thấy anh đến chỗ căn biệt thự hoa lệ của cô ấy.Mỗi khi rời khỏi cánh cửa gỗ được chạm trổ tinh xảo, khuôn mặt anh vẫn luôn đậm vẻ buồn rầu.Phải chăng...cũng là vì cô ấy?

****************

''........''

Một lần nữa.Bầu không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm một lần nữa.Hôm nay anh cũng không đến, đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?Từ dạo đó, anh đã không còn đến đây mỗi buổi sáng để trêu chọc em..thậm chí là không xuất hiện trước mặt em một lần nào nữa.Không rõ vì sao, em đã có thói quen đứng trước cửa sổ vào mỗi buổi sáng, có lẽ là để....chờ anh đến và nói''Shooting Star, ta lại tới rồi~''.

Em đã quá ngốc nghếch, phải không?Luôn mở miệng nói với anh những lời cay độc với anh,cố gắng né tránh anh, để bây lại phải hối hận.Em ghét phải nghĩ tới cảnh anh và cô gái ấy tay trong tay bước tới trước mặt em.Em càng ghét phải nhớ tới những lúc anh buồn rầu vì cô ấy, rơi nước mắt chỉ vì cô ấy.Em biết em và cô ấy rất giống nhau, nhưng trong mắt anh...cô ấy  vẫn luôn là duy nhất.Điều duy nhất em nói muốn lúc này, có lẽ đã quá muộn....nhưng....chỉ đơn giản là muốn nghe giọng nói của anh mà thôi.

******************

''Em nhớ anh.''

Cánh cửa sổ lại được bật mở.Em vui mừng bật dậy khỏi chiếc giường, có chút ngỡ ngàng vì chưa bao giờ anh đến vào ban đêm.Nhưng niềm vui của em đã nhanh chóng vụt tắt, vì đó không phải là anh-người em muốn gặp.Vẫn là khuôn mặt trắng như sứ, vẫn là bộ vest đen quen thuộc ấy, nhưng đó lại là một mái tóc màu xanh lam.Cậu ta cúi đầu và thì thầm vào tai em vài lời...

Cả thế giới như sụp đổ trước mặt em, cậu ta vừa nói gì?!Anh đã biến mất rồi ư, em không tin.Chỉ cách đây một tháng, anh vẫn còn ngồi bên ô cửa sổ cùng em.Vậy mà giờ anh lại biến mất, vì điều gì cơ chứ?Em vẫn mải miết chạy, chạy và chạy...chỉ để tìm anh.Em biết chứ, em cảm nhận được chứ, rằng bóng dáng anh đang xa dần khỏi đôi tay của em.Dẫu vậy, chỉ cần một hơi thở còn sót lại, em vẫn sẽ đi tìm anh.

*******************

''Tôi vẫn luôn ở đây....ngay bên cạnh em này!''

Còn bao lâu nữa?

Anh thật sự đang ở đâu vậy?

Em dừng chân tại sân thượng một tòa nhà và ngồi bệt xuống đó.Chưa bao giờ đầu óc em trống rỗng như bây giờ.Nụ cười đó, mái tóc vàng đó, giọng nói ấm áp đó, em sẽ không bao giờ gặp lại nữa ư?Vĩnh viễn...không bao giờ gặp lại?Em lại khóc nữa rồi, em đã tự nhủ không bao giờ được khóc, vậy mà em đã trái lòng mất rồi.Em rất nhớ anh, nhớ cái cách anh ôm lấy em và xóa đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em và dịu dàng ôm lấy em vào lòng...

''Làm ơn...Đừng bỏ lại em trên cái thế giới này!!!''

Và rồi em nhận ra...em đã quá ích kỉ khi chỉ muốn anh là của riêng em.Anh chưa từng biến mất,mà chỉ đơn thuần là muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi thôi phải không?Bất chợt,em cảm giác như ai đó đang chạm và em, thật nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.Em vươn tay về phía trước, và...anh xuất hiện.Mái tóc vàng, khuôn mặt trắng như sứ, bộ vest đen...đúng là anh rồi.

''Tôi vẫn luôn ở đây.... ngay bên cạnh em này!''

''Vâng.Em yêu anh, Bill Cipher''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top