Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại căn biệt thự nhà Milkovich, trong căn phòng Ultear đang nói chuyện với ai đó

- Các người đã thủ tiêu con nhỏ Lucy chưa?

- Không thành công rồi

- Lũ đần cô ta mang bầu mà xử lý không được

- Dạ xin lỗi tiểu thư, chúng tôi đã có kế hoạch lần này sẽ không thất bại, chúng tôi sẽ bắt cóc cô ta

- Được. Cứ tiến hành đi. Nhớ lần này đừng có sai xót đó

- Chúng tôi biết rồi

- Lucy ơi là Lucy. Cuộc đời mày chết chắc rồi - Ultear cười đắc chí trong phòng

------

- Anh đã làm thủ tục cho em, đợi xíu là chúng ta lên máy bay về nhà, nè em thay bộ đồ này đi- Gray vừa nói vừa lôi trong túi ra một chiếc váy màu xanh, rất là hợp với cô

- Để em đi thay - Lucy đi vào phòng vệ sinh thay đồ

- Xong rồi chúng ta đi thôi - Lucy đi ra đưa hành lý cho Gray rồi cả hai bắt taxi đến sân bay

* Tại sân bay Nhật Bản *

Hai người đi ra khiến mọi người chú ý. Một anh chàng cao to mặc bộ quần áo vest phong cách bước ra ngũ quan tuấn mĩ khiến nhiều thiếu nữ xung quanh phải nhìn trộm với đôi mắt ước ao có được anh nhưng trái tim tan vỡ thì thấy anh đang nắm tay cô gái. Cô gái mang nét lạnh lùng, lãnh đạm, cô mặc một bồ đầm hơi rộng màu xanh kết hợp với đôi giày thể thao Nike tạo sự năng động, xinh đẹp khiến mọi người ở đây ai cũng ngưỡng mộ. Cả hai bước lên chiếc xe đắt giá Rolls-Royce Sweptail với số lượng sản xuất có hạng khiến mọi người ở đây tăng sự ngưỡng mộ lên cấp độ cao

Chiếc xe đã lao vun vút ra khỏi sân bay, ngồi trên xe Lucy chống cằm lên cửa xe nhìn cảnh vật xung quanh khiến cô nhớ lại quá khứ của cô và anh

~~~ Hồi tưởng kí ức ~~~

2 năm trước

- Gray anh về rồi, em có làm cơm tối cho anh đó. Anh mau vào ăn đi kẻo nguội - Lucy mỉm cười vui mừng 

- Tôi không muốn ăn. Cô tự mà ăn một mình đi - Gray khinh thường lên tiếng rồi đi thẳng lên phòng

Sáng hôm sau

- Gray cô gái này là ai thế anh ? - Lucy thắc mắc hỏi

-  Ultear Milkovich người yêu của tôi, từ giờ cô ấy sẽ là chủ nhân trong nhà này cô lo mà chăm sóc cô ấy cho thật tốt - Gray lạnh nhạt ôm cô ta vào lòng 

- Còn em ? Em mới là vợ của anh - Lucy rơi nước mắt lã chã cô nghẹn ngào hỏi anh

-  Nực cười. Cô không phải là vợ của tôi. Cô không thấy bản thân mình nhàm chán à. Tôi chán ngấy cô rồi - Gray chế giễu 

Lucy nghe anh nói trái tim cô rất đau. Cô mỉm cười chua chát, anh không yêu cô, anh là bị ba mẹ ép lấy cô, là cô tự mình đa tình

- Em ... đã biết - Lucy mỉm cười yếu ớt trả lời

Nói rồi Gray ôm cô ta đi ra ngoài. Trước khi đi còn làm những cảnh thân mật trước mặt cô. Cô lặng lẽ đau lòng nhìn bọn họ ra ngoài cùng nhau nhìn họ như một cặp thật sự 

Buổi trưa hôm đó

- Đồ tiện nhân tôi đang đói, đi làm đồ ăn mau - Ultear ra lệnh cho cô

- Cô đừng xúc phạm tôi, tôi dù sao cũng là vợ của Gray - Lucy nhỏ nhẹ dịu dàng  nói

- Câm miệng, tôi mới là phu nhân Fullbuster, cô chỉ là con tiện tì được anh Gray mang về mà thôi. Cô mà còn không nghe lời đừng trách tôi đụng đến con trai cô

Chọc đến chỗ đau trong lòng Ultear, cô ta hét lên cô ta còn cầm chai nước ở bàn kế đổ ào xuống đầu cô. Nước chảy từ đầu, xuống mặt, thấm qua áo. Ông quản gia vừa mới sắp xếp một số việc trong nhà xong xuống phòng khách thấy cảnh này ông vội lên tiếng :

- Đường đường là đại tiểu thư của Milkovich mà hành xử không khác gì một con điên chạy trốn ra khỏi trại tâm thần. Lão nhớ tiểu thư con nhà gia giáo chắc hẳn rất có giáo dục cơ mà

- Này lão già kia ai cho ông chen vào. Tôi là đang dạy dỗ cô ta. Ông mau cút ra - Ultear mặt vặn vẹo hung dữ hét lên

- Tiểu thư Ultear cô đừng có mà quá đáng dù sao đây cũng là thiếu phu nhân nhà Fullbuster, thiếu phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng chứ không mặt dày đi làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác như cô. Cô nên nhớ, đây là nhà Fullbuster không phải nhà cô. Cô mới phải cút ra khỏi nơi này - Ông quản gia nghiêm mặt nói 

- Ông im đi. Ông chỉ là người làm ở đây. Ông không xứng đáng đứng ngang hàng nói chuyện với tôi- Ultear hét lên tức giận

-  Ồ ! Lão quên tiểu thư Ultear thật sự là vô liêm sỉ không ai sánh bằng. Làm sao lão sánh tầm với cô - Ông quản gia gật gù như hiểu ra điều gì nói

- Ông ông ông, ông dám nói như vậy với tôi? Ông là cái thá gì chứ ? Đồ thấp hèn. Ông có tin, bây giờ tôi gọi một tiếng là có người tới đánh ông không ? - Ultear vênh mặt thách thức

- Cô cứ việc. Chỉ là đoạn ghi âm tôi sẽ đưa cho thiếu gia xem. Cô nên biết thiếu gia rất xem trọng tôi - Ông quản gia đưa chiếc điện thoại lên rồi lại cất vào túi áo

- Hừ coi như ông giỏi - Ultear giậm mạnh giày cao gót xuống sàn tức giận rời khỏi nhà Gray

Ông quản gia lo lắng nhìn Lucy lên tiếng quan tâm :

- Thiếu phu nhân có sao không ? Mau đi thay đồ coi chừng lại cảm lạnh 

- Dạ cháu không sao. Chú đừng lo lắng. Cháu lên phòng đây - Lucy mỉm cười hiền rồi cô mệt nhọc đi lên phòng mình

Tối hôm đó

Thấy Gray vừa làm về Ultear chạy về phía anh. Cô ta dựa hẳn vào người anh õng ẹo lên tiếng :

 - Ông xã anh về rồi, người ta nhớ anh muốn chết,mau vào nhà với người ta nào

- Ừ, vào thôi

- Gray anh đã nấu cơm rồi đó, anh vào ăn đi - Lucy chạy ra ngoài cửa mỉm cười nhìn anh

" Chát " cô ta vung thẳng cái tát vào mặt Lucy

- Cô nên biết an phận đi, ai cho cô chen chân chạy ra đây,  tôi đây mới là chủ nhân của nhà này, còn không cút lên phòng của cô - Ultear khinh bỉ nói

Cái tát của Ultear thật đau nhưng so với ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn Lucy thì nó chỉ như giọt nước giữa đại dương. Có phải cô rất ngốc không ? Muốn không yêu anh cô cũng làm không được. Nhưng hiện tại cô không cần đến anh cũng được. Điều cô quan tâm chỉ là đứa con trai của cô 

Nhìn bóng dáng gầy gò ốm yếu của Lucy bước nặng nề lên phòng trái tim anh bất giác có cảm giác đau lòng. Nhưng nhanh chóng anh gạt phắt cảm giác đó qua một bên. Anh không thích Lucy một cô vợ nhàm chán yếu đuối chẳng thú vị. Và cuộc sống của Lucy bắt đầu đau khổ từ đó

~~~ Kết thúc hồi tưởng ~~~

Thấy Lucy ngồi im không nhúc nhích, cửa kính xe phản chiếu gương mặt cô, anh thấy nét đau lòng trên gương mặt Lucy khiến anh không khỏi nhíu mày, rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể làm cho bà xã đại nhân biến thành như vậy ?

- Này vợ em có sao không đó ? - Gray lên tiếng hỏi

Lucy nghe Gray nói không khỏi trợn mắt :

- Ai là vợ anh. Đừng có mà nói nhảm 

- Ai nói chuyện với anh thì đó là vợ anh - Gray mỉm cười trêu chọc 

- Anh ... - Phản ứng kịp thời Lucy vội vàng che miệng lại

Gray khẽ cười, hào hứng kêu : 

- Vợ ơi

Lucy cúi đầu không để ý tới anh

- Vợ à ... - Giọng nói ngọt chết người lại vang lên

Cúi đầu tiếp tục không để ý tới anh

-  Lucy, vợ yêu

Tên Gray này lại nổi bệnh gì thế. Lucy ngẩng đầu, tức giận :

- Lo lái xe đi, bớt nói nhảm, không là chết với bà

- Dạ thưa vợ

Lucy nhìn Gray ròi nhìn xuống bụng mình trong lòng cô chợt có điều gì đó ấm áp bởi lẽ cô chưa từng được cảm nhận tình yêu anh dành cho cô trước đây. Cô sinh ra đã không có quá khứ, là cô nhi . Chính vì thế cô rất cô đơn, mong muốn nhận được tình yêu của anh và sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc tưởng chừng điều đó là nhỏ nhưng đối với cô là rất khó. Nhưng giờ đây điều rất khó đã trở thành sự thật. Cô cảm thấy mình hạnh phúc khi ở cạnh anh

--------

Ta đã trở lại rồi đây. Hi hi xin lỗi đã để mọi người hóng lâu đến vậy 😆 cảm ơn vì luôn ủng hộ truyện nhé

Ta có ba câu hỏi đố mọi người :

- Người đẩy Lucy xuống biển tại bữa tiệc là ai ? 

- Người đâm Lucy là do ai thuê ?

- Cả hai vụ việc có cùng một thủ phạm hay không? 

Ai đoán trúng ta tặng chap sau nha * 5 bạn * 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top