Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Lucy bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập tức có hồi âm, có phải không vậy ? 2 giờ sáng mà anh ta còn thức sao ? Khoé môi bất giác nở nụ cười.

- [ Vậy mai tôi qua đón cô đi học. ]

- [ Không cần ]

- [ Tôi không hỏi ý cô, tôi đang thông báo cho cô biết thôi. Vậy nhé, ngủ ngon.]

Cái gì vậy chứ ? Thông báo ? Anh ta đang làm chủ nhân của mình à, đúng là tức quá đi. Nhưng mà... Lại rất dễ thương. Lucy tắt màn hình điện thoại, sau đó đắp chăn lên, thở phào nhẹ nhõm, chìm vào giấc ngủ.

Ánh mặt trời nhô lên cao, chiếu rọi tia nắng ấm áp. Levy vừa tỉnh dậy đã vươn vai ngáp một hơi dài. Như mọi khi, cô quay qua khều khều Lucy dậy. Hôm nay, Mira đã giao cho Levy một bài thuyết trình rất quan trọng, không thể tới trễ. Nên cô lập tức chuẩn bị quần áo, giáo án. Ngay sau khi làm xong, thấy Lucy vẫn đang ngủ ngon.

Ơi trời, đúng là con sâu lười này ! Cô chống nạnh đi lại sofa, khều khều Lucy.

- Lucy !

- Mình... M..mệt quá..

Bàn tay cô đưa lên sờ trán Lucy, nóng hổi hà ! Chết rồi, Lucy bị sốt rồi. Vừa lo lắng vừa bối rối, không biết làm gì bây giờ. Cô định đỡ Lucy dậy, cảm giác như Lucy không khác gì cái xác sống cả. Chẳng thể ngồi dậy được. Cô liền vào trong nấu ít cháo cho Lucy, khi quay ra thì gọi Lucy dậy.

Chết rồi ! Sắp trễ rồi. Bây giờ cô mà không đi thì sẽ trễ. Chị Mira chắc chắn sẽ chém cô làm tám khúc. Nhưng nếu cô đi.. Lucy ai sẽ lo chứ ? Thôi được. Cô định gọi điện cho Mira để xin nghỉ thì cứu tinh của cô đã đến.

May thật ! Gray tới rồi. Hôm nay, cậu định tới để đón Lucy đi học. Kết quả vừa vào, đã thấy nhà cửa lộn xộn, Levy thì đang đi qua đi lại.

- Levy, cô chưa đi học à ? Lucy đâu ?

- Gray, Gray.. Cậu là cứu tinh của tôi. Cậu hãy đến trường đưa chị Mira bài thuyết trình hộ tôi nhé. Nói là tôi không đi được.

- Sao cô không đi ?

Levy thở dài, chỉ vào Lucy đang nằm vật vờ trên sofa.

- Thật ra, Lucy bị bệnh rồi. Tớ phải ở lại chăm sóc bạn ấy.

- Thôi tôi chỉ cậu cách đơn giản hơn. Bây giờ, cậu đi đến trường làm việc của cậu, tôi sẽ lo cho Lucy. Chứ tôi đến đó, cũng chả làm gì. Bài thuyết trình mà có gì thì ... Cậu hiểu nhé, chị Mira hơi khó nhai một tí.

Nghe tới Mira, Levy mới sực nhớ ra. Bình thường chị ấy hiền lắm. Nhưng mà có chuyện gì thì oh no...

Nếu cô mà không tới thì chắc sẽ không xong rồi. Ngay lập tức, cô cầm lấy bài thuyết trình chạy đi thật nhanh.

Có hai cô con gái ở chung với nhau, mà nhà như cái chuồng lợn vậy. Còn Lucy, không biết bị bệnh có nặng không nữa. Cậu đi lại chỗ cô, đưa tay sờ trán cô. Nóng thật đó, chắc sốt cao lắm.

Nhà có mỗi nồi cháo, tủ lạnh trống trơn. Phải không vậy ? Chăm người bệnh còn khó hơn cậu nghĩ nữa.

Nhìn mãi cũng chán, cậu bắt đầu làm việc giúp người. Cậu kiếm một cái bao to, nhét hết đóng vỏ lon, rác vào bịch. Cầm chổi quét sơ một lượt, cuối cùng cũng gọn gàng được một tí. Đột nhiên, khoé môi cậu bất giác nở nụ cười khi thấy Lucy đang ôm hai con gấu trong tay.

Cậu đi tới, gỡ tay ra, đem hai con gấu để lên bàn. Còn mình thì đi ra siêu thị, mua ít đồ ăn để nhét tủ lạnh. Sẵn, mua thuốc cho cô luôn.

Ngoài việc chơi game ra, cậu chẳng làm được gì cả. Chỉ có lúc trưa, gọi Lucy dậy ăn cháo, rồi uống thuốc. Sau đó lại ngủ, nhìn bộ dạng khi ngủ của Lucy, có chút gì đó khiến cậu cứ cười mãi. Rất dễ thương ... .

Còn về phần Lucy, cô cứ ngủ mãi, cô muốn tỉnh dậy nhưng mi mắt lại không thể nào mở lên nổi. Chỉ lâu lâu, thấy có bàn tay ai đó, sờ trán mình, vuốt tóc mình. Giọng nói rất nhẹ nhàng, bàn tay rất to lớn, rất dễ chịu.

Gray cứ vậy, cắm trụ ở nhà cô đến tận chiều, khi Levy về. Nhìn quanh một lượt thấy nhà gọn gàng sạch bóng, liền trầm trồ khen ngợi.

- Đỉnh thật, hay lắm. Cậu rất có khiếu việc dọn dẹp đó. Mình còn định mai mốt gì mới dọn đống rác đó.

- Nhà có hai người con gái, mà ở dơ khiếp.

Thấy Levy về, cậu cũng đứng dậy, phủi quần áo chuẩn bị về nhà. Ở đây cả ngày, cũng hơi chán. Mọi khi có người chọc ghẹo, nay chẳng có ai cả. Trước khi rời đi. Cậu còn cẩn thận dặn dò Levy.

- Thuốc của Lucy trên bàn, tầm 6 giờ cho cô ấy uống một lần nữa. Cháo ở bên trong nhớ hăm lại, tôi có mua ít thức ăn để tủ lạnh rồi, cậu chăm sóc cô ấy đi.

- Cậu về à ?

- Ừ, trễ rồi.

Không nói thêm câu nào, Gray đứng dậy mặc áo sơ mi của mình, lững thững ra về. Levy cũng định cảm ơn mà ai ngờ cậu đi nhanh quá, quên cả áo khoác. Định dí theo mà không kịp.

Mà điều cô thấy lạ nhất, cậu bình thường rất ghét phiền phức. Hơn nữa, còn rất khó chịu. Từ bao giờ mà lại đổi tính. Khoan đã, không phải đổi tính... Mà là đối xử riêng biệt. Chỉ có Lucy, cậu mới như vậy. Chứ ở trường có ai nhờ cậu được cái gì khi thấy vẻ mặt lãnh đạm của cậu cơ chứ.

- Oáp...

Nghe tiếng ngáp dài, nhìn qua đã thấy Lucy tỉnh dậy. Cô vươn vai một hơi rồi mỉm cười.

- Ngủ một giấc... Đã quá đi, khoẻ hẳn ra.

- Khoẻ thì tốt, có người chăm cả ngày.

- Wow Levy, cậu nghỉ học chăm mình à ? Đáng yêu quá... Ủa mà khoan, cậu nói có bài thuyết trình bữa nay mà ?

Nhận thấy nụ cười tinh quái của Levy, Lucy chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy thắc mắc.

- Cậu nói gì đi Levy.

- Hôm nay, mình có đi học. Và người chăm cậu, chính là Gray. Cậu ta ở nhà nguyên ngày lo cho cậu đó, nào là mua thức ăn, mua thuốc cậu nữa. Lo mà cảm ơn người ta đi.

Cô có nghe nhầm không vậy ? Gray Fullbuster ! Anh ta tốt vậy từ khi nào. Trong khi Lucy còn đang ngẫm nghĩ thì đã nghe được câu hỏi nữa từ Levy.

- Lucy, cậu có thích Gray không ?

_____Hết chương____

#anthuanthanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top