Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. Romeo và JuWendy


Sau khi đã chọn xong váy, tôi, Wendy, Levi và Erza vẫn tiếp tục lượn lờ hòng khám phá bằng hết tất cả mọi gian hàng. Trong khi đó, Juvia đã về trước , cô nói rằng cô cần rất nhiều thời gian để có thể nghiên cứu thêm về kế hoạch chinh phục công chúa băng và tăng tỉ lệ thành công của nó.

Ngay khi chiếc kim ngắn của đồng hồ quả quýt dịch về con số 5, cũng là lúc những ngôi sao đầu tiên xuất hiện trên bầu trời, tất cả bọn tôi đã khám phá xong mọi ngóc ngách và trò vui trong lễ hội, đều cùng tản ra và ai về nhà người ấy, chuẩn bị cho cuộc chiến mới vào ban đêm.

Nói cuộc chiến thì nghe cũng hơi nặng... nhưng mà với Juvia và Gray thì xác thực đó là một cuộc chiến không cân sức rồi. Một bên sẽ liên tục tấn công và một bên thì liên tục chạy trối chết, ha ha.

Ngay khi trí óc tái hiện hình ảnh thần Cupid Juvia cầm chiếc cung tên của mình bắn pằng pằng liên tiếp vào Gray, tôi đã không kìm lại như mọi khi mà để mặc mình cười toe toét.

Kì lạ thật, chỉ trong một ngày thôi, mà số lần tôi nhớ đến Gray nhiều hơn bao giờ hết và mỗi khi như vậy, có thứ gì đó kì quái lại xao động, khiến ruột tôi cồn cào và cảm xúc thì trở nên khó nắm bắt, cứ như là trở thành một người khác vậy.

" Lucy, lucy, lucy,... mày biết là mày không nên như thế mà"

Thầm tự nhủ trong đầu, tôi khẽ nhắm mắt, thở dài một tiếng mà không hề để ý đến người con trai đang sắp đâm sầm vào mình.

- Úi da! Bộ không có mắt à? Đi không nhìn đường... Gray?

Vừa mới nghĩ đến là thấy người xuất hiện thật rồi kìa.

- Ừ, tớ đây. Và chính xác thì cậu mới là người không nhìn đường còn lỗi của tớ chỉ là chạy quá nhanh nên không phản ứng kịp mà thôi.

Mặc dù mỉa mai tôi, nhưng Gray vẫn đưa tay ra và kiên nhẫn chờ tôi lườm nguýt cậu chán chê rồi mới đặt bàn tay mình vào để cậu có thể kéo tôi dậy.

- Cả ngày hôm nay cánh đàn ông các cậu ở đâu vậy? và cả chó lông đỏ nữa. Không phải bình thường ở đâu có cậu ta ở đó có lửa khói và các vụ nổ sao?

- Chà, bình thường thì đúng là như vậy- Gray phì cười- nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, Makrov chịu trách nhiệm đặc biệt giám sát cậu ấy. Còn tớ thì phải điêu khắc tượng băng cho vũ hội và những người còn lại thì cậu biết rồi đấy. Kia, đây và đó...

- Điêu khắc tượng băng à?

Trong đầu tôi bỗng dưng hiện lên hình ảnh bông hoa hồng băng mà cậu đã tặng tôi vào khoảng vài ngày sau khi đi khám ở chỗ bà poly. Khi mà tôi đang chui vào chỗ bụi rậm ở rừng cây sau tòa nhà hội và khóc lóc vì nhớ nhà.

- Ừ, còn cậu thì sao? Hôm nay đi được nhiều chỗ chưa?

Tôi gật đầu vui sướng, liến thoắng kể cho Gray nghe về những điều thú vị mà tôi đã được chiêm ngưỡng, nghe và thử ở lễ hội. Càng kể tôi càng hăng , thỉnh thoảng Gray cũng nói mấy câu, nhưng đa phần thời gian cậu yên lặng lắng nghe tôi lảm nhảm.

- ... và cuối cùng tớ nói: "3000J". Người bán hàng mặt đỏ lựng lên vì tức giận. Nhưng ngay sau đó, mặt ông ta chuyển sang màu xanh mét. Hai tay ông ta chắp vào nhau, nở nụ cười xu nịnh và đồng ý bán chiếc khăn quàng cổ cho tớ ngay lập tức. Tớ thắc mắc tại sao thái độ ông ấy lại thay đổi đột ngột như thế. Mãi sau đó Wendy mới kể cho tớ nghe, biết em ấy nói gì không?

- Nói gì? –Gray chăm chú lắng nghe.

- Chị không biết đâu, lúc đấy chị còn mải trả giá nên không để ý. Vẻ mặt chị Erza kinh khủng lắm, trông đen tối và tràn ngập sát khí như mới từ dưới địa ngục lên, cứ nhìn chằm chằm vào ông chủ bán hàng và tay thì cầm con dao to vật vã, như thể ông ấy mà còn dám lằng nhằng không chịu bán cho chị thì chị Erza sẽ khứa cho ông ấy một nhát luôn vậy. Lúc ấy em và chị Levy đứng cạnh mà còn thấy rợn cả tóc gáy lên nữa.

- Ha ha- Gray ôm bụng cười nắc nẻ- Đúng là cậu ấy dám làm thế lắm.

- Ừ.

Tôi cũng cười khúc khích, định kể thêm nhưng chợt nhận ra trời đã xẩm tối từ lúc nào nên cuống quýt tạm biệt Gray và ra về.

"Khó tin thật, lần đầu tiên hai đứa nói chuyện với nhau mà không cãi cọ"- Tôi nghĩ.

***

Đứng trước gương tâm gương lớn để trong phòng ngủ, tôi nhẹ nhàng quay người một vòng để ngắm xem mình đã ổn chưa. Tà váy theo điệu xoay tròn của tôi mà chấp chới bay lên.

" Trông cứ như một chú bướm vậy"

Mỉm cười hài lòng, tôi vớ lấy chiếc ví trên bàn và đi ra khỏi nhà. Ngay trước cửa là chiếc xe ngựa mà cả lũ thuê đang đứng chờ, người đánh xe tối nay là bác Charvit – kiêm chủ cửa hàng đồ ăn ở khu phố gần thánh đường và người đang nhoài người ra khỏi cửa sổ và thúc giục tôi lên xe không ai khác là Levy.

- Tớ không có nhớ là đã từng nhìn thấy Lucy xinh như thế này- Levy cười ranh mãnh- chao ôi, Natsu sẽ khó mà kìm chế nổi cho coi.

- Ý cậu là tớ vốn rất xấu xí hả?- tôi vặn lại.

- Đâu có, lúc nào Lucy chẳng xinh. Chỉ là đêm nay là đặc biệt cực kì xinh thôi.- Levy khúc khích.

- Hừm... thôi được, tạm chấp nhận lời khen. Hôm nay cậu cũng cũng xuất sắc đó, Levy, đặc biệt là ở phần ngực.- Tôi cố tình nhấn mạnh và nhận được một cái đập mạnh vào tay đầy tính bạo lực.

Wendy ngước mắt lên đánh giá tôi một hồi, sau đó mỉm cười nói.

- Chị Lucy à, Levy nói thực đấy.

- Hôm nay em cũng dễ thương lắm Wendy- tôi thích thú bẹo bẹo hai má của em- Nói chị nghe nào, đêm nay cậu bé may mắn nào sẽ có vinh dự được mời Wendy dể thương của chị nhảy một điệu van nhỉ? Là Romeo điển trai chăng.

Ngay lập tức mặt Wendy đỏ rực như một trái cà chua chín, khiến tôi và Levy sững người vài giây rồi sau đó lao vào em như hai chú sói đói.

- Chị đoán đúng rồi ư?! Không thể tin nổi! Romeo ơi Romeo, sao chàng lại là Romeo...- Tôi lải nhải câu thoại kinh điển và nhanh chóng xơi một cái đập tay khác bạo lực không kém.

- Khoan đã,từ lúc nào vậy? Chị có thấy hai em đi với nhau mấy đâu- Levy tò mò.

Wendy ngập ngừng, chưa kịp nói thì tôi đã xen vào.

- Có phải là hôm trước trước nữa, khi hai đứa đi làm chung nhiệm vụ cùng với Carla và Lily đấy không?

Wendy xấu hổ cúi gầm mặt và khoảng vài chục giây sau thì gật nhẹ đầu.

- Cậu ấy mời em làm bạn nhảy à?- Levy hỏi.

Lại một cái gật nhẹ khác, nhưng nhanh và quyết đoán hơn.

Tôi và Levy quay sang nhìn nhau, rồi lại quay xuống nhìn cô bé, rồi lại nhìn nhau.

Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc cho em, em đã tìm thấy mối tình đầu của mình, đẹp và nên thơ hơn bao giờ hết. Bằng cách nào đó, vẻ ngượng ngùng này của Wendy khiến em trở nên khác lạ hay như người ta thường nói, tình yêu làm bạn trở nên xinh đẹp.

Còn tình yêu đầu của tôi thì...

...chỉ mong là không phải lúc tôi trở thành một bà già khú đế rồi thì nó mới dặt dẹo xuất hiện.

- Romeo là một cậu bé rất tuyệt.- Levy bóp nhẹ tay em- Tốt bụng, dũng cảm lại khiêm tốn... Hai em sẽ là một cặp đẹp đôi lắm

- Đừng quá lo lắng về chuyện tuổi tác. - tôi nháy mắt tinh nghịch- Chị dám chắc rằng Romeo cũng chẳng quan tâm lắm về chuyện đấy đâu. Hàng ngàn những thứ vớ vẩn khác mà các cặp đôi hay gặp phải và chỉ cần có tình yêu và sự thấu hiểu là mọi thứ sẽ chỉ là hư vô.

Chỉ trong chốc lát, khi Wendy nở nụ cười, gương mặt em như sáng bừng lên đầy rạng rỡ và vui sướng. Em ôm chầm cả tôi và Levy và siết thật chặt.

Có lẽ nhờ chúng tôi, cô bé đã có đủ can đảm và sẵn sàng chấp nhận, để tình yêu này trở thành một phần đặc biệt trong con tim và trí óc của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top