Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Cảm xúc lạ.


Chiếc xe ngựa, bằng một cách cực kì bí ẩn, đã an toàn đưa các cô gái đến trước thềm của tòa nhà nơi tổ chức vũ hội. Ngay sau khi các cô xuống xe hết, chiếc xe lập tức chạy trối chết như thể sợ hãi một điều gì đó.

Hàng người xếp hàng chờ vào trong đại sảnh đông nghịt. Bởi lẽ trước khi vào cần thông báo một số thông tin cơ bản để lễ tân ghi vào danh sách. Công việc này được thực hiện để đảm bảo không có các thành phần nguy hiểm thừa dịp trà trộn vào để gây rối loạn.

- Lucy?

- Tớ không sao, chỉ hơi mệt một chút- Vịn tay vào cánh tay của cô bạn để cơ thể bớt chao đảo, tôi thì thầm vừa đủ chỉ để Levy nghe thấy- Nói thật nhé, trông tớ có ... tàn tạ lắm không?

Khi Levy định trả lời thì tôi lại hỏi:

- Không hẳn, ý tớ là trông tớ có hở hang quá không?

- Ừm trang điểm, có đậm quá không? Còn cả tóc nữa, hình như tớ bôi quá nhiều keo thì phải? Trời ơi Levy, nếu như tớ ngã vì dẫm phải váy thì sao? Hay là nhỡ tớ quên bước tiếp trong khi nhảy hay dẫm vào chân bạn nhảy hay....

Mất một lúc để cô bạn tiêu hóa được mớ câu hỏi, nhưng ngay khi hiểu ra thì Levy bật cười rồi lại cố kìm nén khi thấy gương mặt tôi dần đen thui lại và trở nên chán nản.

- Không... không hề. Tớ nói thật, cậu mà tàn tạ thì chắc tớ cũng thế cả thôi. Tự tin và đứng thẳng lên nào Lucy, không sẽ lãng phí dáng người tuyệt đẹp của cậu đấy.

- Chỉ là một buổi vũ hội mà cậu đã sợ đến vậy kia à? – erza cười nhạo- không có bạn nhảy cũng không sao đâu, ngài Makrov rất sẵn lòng mời cậu một điệu xoay vòng đấy.

- Trời ạ đừng trêu tớ nữa– tôi thở dài – Tim tớ đập như điên đây này. Thật không thể hiểu nổi vì sao các cậu có thể bình tĩnh được như vậy. Mà sao cái hàng người này cứ dài thườn thượt vậy?

- À sẽ nhanh thôi –Levy tủm tỉm.

Cái nụ cười tủm tỉm đó của Levy luôn mang hàm ý "trò hay sắp xảy ra". Vì thế tôi cố gắng kìm nén sự bức bối trong lòng lại, kiên nhẫn đứng chờ cùng các cô gái.

Erza đứng trước cả bọn còn tôi đứng ngay cạnh cô, đôi mày cô đang dần nhíu lại vì sốt ruột. Cô gái phía trên dù vô ý hay cố tình đi nữa, thì cũng đã dẫm phải vạt váy trước của Erza đến mấy lần và điều này khiến sát ý lạnh lẽo bắt đầu tỏa ra từ trên người cô.

- ối, xin lỗi nhé.- Người phía trước lại một lần nữa giẫm lên vạt váy của Erza. Cô ấy quay lại cười xin lỗi nhưng tôi nhận ra trong nụ cười này chẳng có một chút nào là hối lỗi cả.

" Chắc chắn người này cố tình" – Tôi nghĩ. Và hiển nhiên là Erza cũng nhận ra điều đó.

Tôi nghe loáng thoáng những tiếng cười nhạo, chế giễu chói tai, mặc dù cô ta chỉ nói nhỏ với người bạn của mình nhưng cũng đủ để tôi bắt được những từ ngữ trọng tâm như "không xứng với Jella".

À, ra một ả hâm mộ cuồng nhiệt người yêu của bạn tôi.

Thấy Erza không có phản ứng, Cô ta càng được nước làm tới, càng nói càng quá đáng. Ngay khi tôi không chịu nổi nữa và định lên tiếng thì bàn tay cứng rắn của Erza đã đặt trên vai và khống chế cơ thể tôi.

Tôi khó hiểu quay sang nhìn Erza, rồi giật mình khi thấy gương mặt bình tĩnh của cô.

Erzalà một người khảng khái chính trực, tính cách của cô nhìn qua thì giống như ruột để ngoài da nhưng thực chất cô rất sâu sắc . Cô có một kiểu nổi giận rất đặc biệt. Khi ở trong hội, cô luôn bộc lộ cơn giận giữ của mình ngay khi nó vừa mới thành hình , vì vậy chỉ sau một trận đánh nhau, mọi thứ lại trở lại bình thường và cô sẽ lại quàng vai bá cổ họ rồi cười nói vui vẻ. Nhưng khi cô giận đến đỉnh điểm, cô lại bình tĩnh đến lạ, chỉ duy có đôi mắt dần tối lại và sắc lẻm như lưỡi dao cho biết tâm tình thực sự của cô.

- Chà có vẻ như có người có một bàn chân vừa xấu xí vừa ngu xuẩn – Erza cười lạnh – nếu bàn chân xấu xí đó còn giẫm lên váy tôi một lần nữa thì cẩn thận nó không còn gắn với chủ nhân cũng xấu xí chẳng kém của nó đâu.

Sự lạnh lẽo trong giọng nói của Erza khiến tôi run rẩy, ngay cả những cô gái cũng cảm thấy luồng khí lạnh phát ra từ người Erza.

Trên thế giới này có những người như vậy, biết rõ sư tử nguy hiểm như thế nào nhưng vẫn thích đánh thức con sư tử đang say giâc dậy để thử cảm giác mạnh.

Bàn chân của con mụ quái ác lại một lần nữa giơ lên đầy trêu ngươi chọc tức, mắt thấy nó sắp chạm xuống gờ vải mềm mại giờ đã xuất hiện một dấu chân mờ . Nhưng chỉ trong chốc lát bàn chân đã biến mất, thay vào đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên từ trên trời và tiếng rơi bịch đầy đau đớn ở đâu đó cách đây khoảng vài chục mét.

- Chậc, phiền phức.

Erza phủi bàn tay, quay sang lườm cô gái đứng cạnh con mụ quái ác:

- Còn cô, có muốn bay một chuyến với bạn mình không?

Cô bạn của con mụ quái ác hoảng sợ, mặt tái xanh và liên tục lắc đầu. Cô ta có vẻ khôn ngoan hơn bạn mình. Bằng chứng là cô ta thấy việc không thành thì ngoan ngoãn rút lui nhưỡng chỗ cho bọn tôi.

- Ngầu quá, Erza. – Tôi trầm trồ.

Tìm được nơi để trút nỗi căm hờn, sắc mặt Erza cuối cùng cũng trở lại bình thường. Cô khoác hờ cánh tay qua vai tôi, khiêm tốn nói:

- Quá khen, Lucy, quá khen.

Mặc dù vậy, trên gương mặt xinh đẹp của cô thì dòng chữ " tớ biết tớ giỏi mà, mau khen tiếp đi bạn thân yêu" lại đang bay nhảy liên tục.

Tôi chỉ biết phì cười trước sự lém lỉnh của bạn mình.

Bước vào sảnh chính vũ hội, điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả những dãi bàn dài đầy đồ ăn tự phục vụ, hơn cả bầu trời đen đầy sao trên trần nhà, hơn cả những bông hoa trái mùa nhưng vẫn tươi tắn tỏa hương khoe sắc ở khắp mọi nơi, hơn cả bức tượng băng tuyệt đẹp đặt giữa khu trang trí, đó chính là Gray vậy mà mặc nguyên bộ tuxedo chỉnh tề suốt 2 tiếng đồng hồ mà không vô thức lột ra dù chỉ một lần .

- Hư cấu!

Tôi hoàn toàn không tin điều đó, lẽ dĩ nhiên. Vì vậy, ánh mắt tôi săm soi quét khắp người Gray để tìm xem có điểm nào có thể dùng để bác bỏ lời nói của Natsu.

- Chính tớ cũng có tin đâu- Natsu toe toét nhe răng cười- Nhưng chính xác 2 tiếng đồng hồ luôn đấy. Nhưng cũng may cậu đến rồi, canh chừng tên khốn này một chút hộ tớ nhé. Tớ phải đi xử lí đống thịt ngon lành kia đã.

Gray giơ lên một ngón giữa để đáp lại, còn Natsu khoái trá cười rồi lao về phía đống đồ ăn với tốc độ tên lửa.

Khi thấy tôi chăm chú nhìn, Gray mặt hơi hồng lên, không biết là vì ngượng hay vì nóng. Vừa lấy tay nới cổ áo, cậu vừa cằn nhằn:

- Erza ...

- Hửm? Erza làm sao cơ?

Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của Gray, thì thấy Erza đang đến chỗ nhân viên phục vụ và lịch sự yêu cầu một ly rượu . Hoàn toàn bình thường cả mà nhỉ? Cậu ấy đang muốn ám chỉ điều gì vậy?

- À- tôi vỡ lẽ - cậu ấy bắt cậu không được lột hả? và Natsu ở bên cạnh là để canh chừng cậu?

- Quả là một cực hình – cậu thở dài – chưa bao giờ tớ cảm thấy mệt như vậy. Đi làm nhiệm vụ còn không tốn nhiều công sức bằng việc này.

Tôi bật cười, thực ra nó sẽ còn tốn nhiều công sức hơn nữa kia. Chỉ là không nên rút dây động rừng, nếu Gray biết Juvia định tỏ tình với cậu ấy thì chắc chắn bạn sẽ không nhìn thấy cậu ấy thêm lần nào nữa cho đến sáng mai.

- Tớ biết, tớ biết. Vất vả rồi, Gray. Nào, một ly cherry mát lạnh xua tan cơn nóng nhé.

Với tay lấy một ly từ cái đĩa của anh chàng phục vụ, tôi đưa cho Gray, đoạn nói:

- Các cậu biết không? Cả ngày hôm qua, cậu ấy cũng bắt tớ đi chọn đồ, dạy bọn tớ cách làm tóc, trang điểm, dặn dò mọi người khoảng tầm- tôi lôi đầu ngón tay ra giả vờ đếm một cách khoa trương- ...vài trăm lần về việc không được làm xấu mặt nhóm những cô gái xinh đẹp và làm xấu mặt hội Fairy Tail... nếu không phải Levy nói rằng cậu ấy chưa bao giờ như thế thì tớ cũng không biết đâu.

- Có cái quái gì đang xảy ra với cậu ấy vậy?

Gray ngửa cổ, một hớp uống hết thứ chất lỏng màu hồng xinh đẹp trong ly. Yết hầu cậu lên rồi xuống theo dòng chảy của rượu. Một hình ảnh hết sức...quyến rũ. Quả thực là như vậy, vì ánh mắt của tôi không sao dứt được khỏi cái cổ của cậu và tôi nhận ra nó đang dần xuống thấp hơn một chút, đến vị trí xương quai xanh đang lấp ló sau cổ áo.

" Jesus ma thánh ala, thần linh thổ địa, ... không tức là sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc tức là không,.... Đoạn sau như thế nào nhỉ ? Trời ơi, chỉ nốt hôm nay, không, chỉ nốt tối nay nữa thôi"

- Ừm có ... có lẽ vì hôm nay là một ngày đặc biệt.

Tôi đang lắp bắp, thật không thể tin nổi.

" Thẳng lưng ưỡn ngực, hít vào thở ra, hít vào, thở ra,...bình tĩnh, bình tĩnh lại nào Lucy."

- Lễ hội này năm nào chẳng có- cậu nhướn mày khó hiểu- năm trước cậu ấy còn cùng Natsu suýt phá tan cả lễ hội. Cứ cho là có sự kiện đặc biệt xảy ra thì tớ cũng không tin bản tính của cậu ấy thay đổi.

- À, cậu biết đấy, lễ hội đúng là năm nào cũng có. Nhưng không phải lúc nào cũng có người đặc biệt với chúng ta ở bên.

"Chính là điệu bộ này, tốt lắm Lucy"

Gray chau mày đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau, cậu mới thong thả nói:

- Cậu nói đúng. Quả là một dịp đáng để ăn mừng. Cuối cùng họ cũng được ở bên nhau.

- Không chỉ bọn họ. Trong cái ngày tuyệt vời này, tất cả mọi người đều đến được với nhau.

" Trừ một kẻ lạc lõng như mình"- Tôi cay đắng thầm nghĩ.

Chúng tôi không nói gì trong một khoảng thời gian dài. Cả hai chỉ im lặng ngước mắt ngắm nhìn những cặp đôi đầu tiên lên sàn và bắt đầu xoay tròn theo điệu nhạc.

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, bình thường chúng tôi chẳng cách nào ở chung với nhau được quá 10 phút. Nếu hồi đầu là vì tôi ngại cậu, thì về sau khi đã thân hơn, bọn tôi cứ gặp mặt là lại nói đểu nhau. Sự im lặng kì lạ này khiến tôi bối rối nhưng lại chẳng nghĩ ra bất cứ câu chữ gì để tiếp tục câu chuyện.

Nhưng khi liếc nhìn gương mặt điềm tĩnh của Gray, bỗng dưng, tôi lại nghĩ thế này cũng không quá tệ đâu.

Có lẽ lâu thêm một chút nữa cũng được.

- Có lẽ hơi muộn, nhưng tớ nghĩ tớ vẫn phải nói hôm nay trông cậu rất đẹp, Lucy ạ.

Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn Gray.

Cậu ấy vừa nói mình hôm nay trông rất đẹp, nói mình hôm nay trông rất đẹp, nói mình hôm nay trông rất đẹp.

Chuyện quan trọng thường nói 3 lần.

- Trời ơi, cậu đang khen tớ hả?

- ... Không phải tớ đang nói chuyện với cậu à? – Gray trợn mắt như thể tôi là một con ngơ.

- Ồ nếu thế thì thật là vinh hạnh, thưa quý ngài.

Tôi cầm tà váy, hơi cúi người và nhún đầu gối sao cho mềm mại và duyên dáng nhất có thể.

- Ừm, có lẽ cũng hơi muộn một chút...nhưng tớ vẫn phải nói rằng hôm nay Gray của chúng ta cũng rất điển trai.

Khi ngẩng đầu lên, tôi có thể thấy được đôi môi cậu khẽ nhếch lên và đôi mắt cong cong ngập tràn ý cười.

Cảm giác như con tim lại vừa lỡ mất một nhịp.

Hai chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau. Sự im lặng lại có nguy cơ xuất hiện.

" Trời ơi, cậu ấy mà còn phát ngôn thêm câu gì nữa thì tim mình sẽ không chịu nổi nữa mất"

Vì vậy, tôi ráng sức huy động toàn bộ tế bào não, cuối cùng thế nào mà mồm không kìm được phun ra một câu:

- Cậu có chắc không phải vì không được lột trong hai tiếng mà cậu mới khen tớ đấy chứ?

- Hai chuyện đó thì liên quan gì đến nhau vậy? – khóe miệng cậu giật giật.

- À không, cậu nói đúng. Chúng chẳng liên quan một chút nào.

Tôi nhe răng cười thật tươi với cậu.

Độc giả thân yêu, bạn muốn hỏi khi nghe Gray khen tôi, tôi có vui không á?

Đương nhiên à vui chứ, cô gái nào chẳng thích được một chàng trai khen mình đẹp.

Hửm gì cơ?

Cậu ấy có thích tôi không á?

Chà, điều này...

... có trời mới biết được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top