Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Save My Kai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em sợ, sợ bản thân mình, sợ mất anh.

Lloyd run rẩy ôm lấy Kai, cậu điên cuồng phóng xe mình đến bệnh viện. Cậu ôm anh chặt lắm, để níu lấy anh trước tử thần. Đạp ga nhanh hết nấc, ánh đèn của thành phố nhòe đi trong mắt cậu.

"Bác sĩ! làm ơn, cứu anh ấy với!"

Cậu bế anh vội vàng chạy vào bệnh xá. Đôi chân trần cũng nhuốm máu vì giẫm phải mảnh sành nhưng cậu không quan tâm, cậu nhìn bác sĩ đầy khẩn thiết.

"Y TÁ!!!"

Ông ta cũng sửng sốt vì vẻ kinh hãi đó. Bác sĩ cùng các y tá mau chóng chuyển anh tới phòng bệnh, vừa chạy, vừa cầm máu. Máu anh túa ra nhiều đến ám ảnh, Lloyd đờ đẫn nhìn bàn tay mình mà khụy xuống.

"em....yêu. anh nhiều lắm..."

Cậu nhóc mắt ướt nhòe trong tấm áo sặc mùi máu tươi gục đầu trước cửa phòng cấp cứu, cầu nguyện...

.
.
.
.

"BÁC SĨ! anh ấy thế nào rồi ạ!"

Lloyd hấp tấp bấu chặt lấy vai ông, cậu đã ngồi thấp thỏm liên tục trong 8 tiếng, chờ đợi một hồi âm tích cực.

"May cho cậu và chúng ta, Kai vẫn an toàn"

Cậu bây giờ mới chịu buông lỏng vai ông, thở phào rồi lại cười tươi.

"Nó gần lắm đấy, xém chút nữa là cậu ta cạn kiệt máu rồi"

"Anh...anh ấy bị sao vậy ạ?"

"Chảy máu ở vùng đầu, miệng nhưng không phải va đập, có lẽ là tổn thương từ bên trong"

Ánh mắt ông tràn đầy sự hoài nghi, có lẽ trong sự nghiệp của mình, ông chưa từng gặp trường hợp nào đặc biệt như thế.

"Vvậy có nguy hiểm gì đến thần kinh không ạ?!"

"Cái đó thì... bọn ta vẫn chưa thể kiểm chứng được, cậu ấy vẫn còn đang hôn mê"

"Cháu biết rồi, cảm ơn ông, bác sĩ. Ông đã làm tốt việc của mình"

"Hãy chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận, bây giờ cậu ấy yếu lắm"

"Vâng, cháu sẽ toàn tâm toàn sức vì anh ấy!"

Lloyd tiến lại giường bệnh, nơi anh đang ngủ. Không gian đủ riêng tư cho hai người. Cậu ngắm nhìn anh, tim cậu thắt lại đau đớn. Phải yêu bao nhiêu thì Lloyd mới vậy chứ. Cậu sợ lắm, bản thân cậu mang nửa dòng máu Oni, biết bao lần đã tổn thương anh, vì nó mà anh bỏ đi cũng vì nó mà cậu nhận ra rằng mình muốn anh đến vậy. Lại sợ anh sẽ bỏ cậu lần nữa.

Nhưng cậu đã quyết, đã yêu lắm rồi.

.
.
.
.

"Hư! nhức đầu quá..."

Kai mở mắt, anh ngửi thấy mùi thuốc khử trùng và bông băng. Cùng ánh đèn chói lóa.

"Bệnh viện..."

Cảm thấy có gì đó nhồn nhột ở tay, anh đưa lên xoa thử, thứ gì đó... mềm mại. Trắng ngả vàng, là tóc của Lloyd sao?

"Ư hưm.. anh dậy rồi! Bác sĩ!"

"Lloyd?"

Mặt cậu hằn mấy vết đỏ do cứ giữ một tư thế mà ngủ.

"Anh ổn chứ!?"

"Ừ ừ, hơi đau đầu.."

Cậu luống cuống đỡ anh ngồi dậy. Cùng lúc đó.....

"CON TRAI TÔI HUHUHUH"

Cô Maya đạp cửa xông vào cùng đồ đạc lỉnh kỉnh.

"Ơ mẹ!"

"ANH KAI!!!"

"NYA!?"

"KAI!!!! bọn tớ tới rồi!!!!"

"Sư phụ? mọi người?!!!!"

Anh lúng túng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên mọi người tụ họp tới ồn ài, náo nhiệt làm anh vui lên. Anh cũng thuận theo bầu không khí mà tận hưởng.

"Con về nhà một chút đi"

"Nhưng! sư phụ!"

"Con đã ở đây suốt từ lúc Kai nhập viện rồi mà, con không muốn nó thấy dáng vẻ này đúng chứ"

"Vầng, con sẽ quay lại ngay"

Cậu lặng lẽ đẩy cửa ra về. Lloyd khó khăn bước đi với đôi dép cứng ngắc mượn từ bệnh viện, một y tá đã đưa chúng cho cậu khi trông thấy một cậu trai chân đất tuyệt vọng đứng khóc trước phòng cấp cứu. Một vài người khác cũng thương mà cho cậu chút nước cùng với thức ăn.

"Con bị thương nặng quá! con trai!!!"

"Đâu có nặng lắm đâu mẹ à, chừng này còn chẳng đủ để con đau"

"Nói dối!!! anh băng bó hết cả đầu rồi kìa!!"

"Chà..."

"Này Kai ới ơi! bọn anh mua cho chú hoaaa nè, quảaaa nè, mau khỏe đi nhá nhá nhá" Jay lên tiếng, gây tí ấn tượng với anh vợ và mẹ vợ tương lai.

"Là tớ mua mà" Cole lập tức phá ông bạn

"Đúng hơn thì là ba chúng ta" Zane đính chính

"Cảm ơn.. mọi người"

"Được rồi thời gian thăm bệnh đã hết, xin mời người nhà bệnh nhân ra ngoài"

"Chóng khỏe nhé Kai!"

"Mẹ sẽ quay lại"

"Cả em nữa!"

.
.
.
.

"A Lloyd"

"Cô Maya, thời gian thăm bệnh đã hết rồi ư?"

"Ừm, mà, cảm ơn cháu nhé. Cháu đã vất vả chăm nó từ hôm qua tới giờ"

"Không, không, cháu không xứng đáng! chính cháu nới là người làm anh Kai thành ra như vậy!"

"Ôi Lloyd, tất cả chúng ta đều biết cháu muốn tốt cho mọi người mà, đặc biệt là Kai. Cô đã nghe hết truyện từ Zane rồi, liệu có sai khi cháu muốn bảo vệ bạn bè sao? Cháu cũng vì Kai mà một mình chống lại kẻ thù mà"

"Cháu.."

Cô Maya cười một cách dịu dàng, cô biết ơn những gì cậu nhóc này làm vì con trai cô. Thầm vui vì Kai đã kiếm được một người tốt còn yêu thương nó thật lòng.

.
.
.
.

"Cậu khỏe hơn rồi chứ?"

"Vâng! cháu cảm thất cơ thể cực kì khỏe mạnh ạ!"

"Tốt rồi! à, hôn phu cháu tới thăm rồi kìa"

"Hôn phu ư?!"

Lloyd cầm trong tay tô cháo và tiến lại.

"À, thì, họ nói cần người giám hộ, lúc đó em cuống quá, nên....ừm..hưm"

"Anh ăn chút nhé?"

"Ừm"

Dù gì cũng đang đói, thôi thì, ăn trước đã rồi tính sổ với cậu sau.

Lloyd gọt hoa quả tráng miệng, ngại ngùng né ánh mắt đầy dò xét nhắm thẳng tới mình.

"Lloyd Garmadon"

"Dd..Dạ"

Anh tiến lại, áp sát mặt với cậu.

"Em định như vậy đến bao giờ nữa?"

"Bb.. bao giờ? em không hiểu anh đang nói-..."

Anh túm cổ áo cậu lại rồi hôn thật sâu. Chưa gì mà mặt cậu đã đỏ lựng cả lên. Ấy vậy mà cậu cũng hôn đáp trả lại không kém cạnh gì. Anh vòng tay ôm lấy cậu.

"Anh trở lại rồi!"

"Nhóc kiêu ngạo, chưa gì đã xưng danh chồng anh rồi"

"Thì... em... cũng bất đẵc dĩ lắm mới..."

"hahah..."

Anh ôm cậu chặt thật chặt vì anh nhớ rồi, cậu sẽ không còn phải tủi thân, không phải buồn lòng nữa. Cậu rúc vào vòng tay cứng cáp của anh, mọi tiêu cực như tan biến.

"Hửm? cứng rồi?"

Kai ranh mãnh nhìn cậu nhóc mới lớn mặt đã đỏ càng thêm đỏ.

____________________________________________

tớ bón các cậu cơm óooooo nè, (sếggggg) nè. Đọc tiếp đi nhá nhá nhá:DDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top